16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Mình đã làm chuyện điên khùng gì vậy?"

Taehyung ngồi lặng thinh trên ghế, cả người ướt sũng vì đứng dưới mưa quá lâu. Những vết thương đang băng bó cũng vì mưa mà nhiễm trùng, đau rát khiến anh khó chịu.

Thế nhưng những điều đó không quan trọng. Điều anh quan tâm lúc này chính là cảm xúc của cô, của anh, của cả hai người.

Những hình ảnh mờ ảo từ khi Eunji bước vào phòng cho đến khi cô vụt chạy đi, hình ảnh cô đứng ôm người đó, vùi mặt vào người đó khóc nức nở, anh cảm thấy như mình đang hoặc sẽ đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng.

Và rồi một lần nữa, anh lặp lại câu hỏi như tự trách móc mình. "Mình đã làm chuyện điên rồ gì thế này?"

Thật vậy, bị sốt nặng khiến đầu óc anh choáng váng, không kiểm soát được ý thức của mình. Anh cảm thấy thực có lỗi với cô, trong một giây phút nào đó đã lầm tưởng đó là cô cho nên mọi chuyện mới thành ra thế này.

Taehyung nhớ lại chuyện trước đó, bóng hình lờ mờ của Irene ẩn hiện trước mắt anh quá đỗi dịu dàng, quá đỗi thân thiết, gần gũi làm anh chợt nhớ đến Eunji, cô gái ấy cũng dịu dàng như thế, cũng ân cần chu đáo như thế. Và rồi, do những xúc cảm tuôn ra quá nhiều, quad mạnh mẽ nên chuyện anh không nghĩ đến cũng đã đến.

Cánh môi người đối diện áp chặt vào môi anh làm anh giật mình. Một phần vì anh mệt mỏi, vết thương đau rát làm anh không muốn cử động. Một phần cũng là vì Eunji, ảo giác khiến anh nghĩ người đó là cô nên anh mới cố giữ bình tĩnh.

Thế nhưng anh nào biết đó có phải là cô cho đến khi anh cảm nhận được vị nhạt nhẽo ấy. Eunji không như thế, môi cô lúc nào cũng phớt hồng và mềm mại, không như bây giờ, nó khiến anh cảm thấy đắng chát và khó chịu.

Cái nhíu mày hằn lên khuôn mặt anh, vừa định đẩy người đối diện ra thì có tiếng mở cửa. Lúc này anh mới định thần được người ở trước mặt mình là Irene còn Eunji thì đứng ngoài cửa, mở to đôi mắt long lanh nước nhìn mình.

Cảm xúc trong anh chợt vỡ oà. Người đứng ngoài kia là Eunji, vậy người mình hôn khi nãy là... Tâm trí anh hỗn độn đến nỗi không nghe được câu hỏi chất vấn của Eunji, anh chỉ biết đơ người ngồi đó, lòng hoang mang khôn tả. Đến khi nghe tiếng đóng cửa thật mạnh, anh mới sực tỉnh táo, nhưng lúc đó Eunji đã bỏ đi mất rồi.

Lúc này anh mới ý thức ra được chuyện gì, liền bật dậy đuổi theo Eunji. Irene thấy anh hớt hải như thế, cảm thấy thật đau lòng. Cô nhanh tay níu anh lại, đôi mắt rưng rưng nhìn anh.

"Taehyung!"

"Buông ra..." Anh không quay đầu mà vẫn lạnh lùng nói.

"Tại sao Taehyung? Chị có gì không bằng cô ấy?"

"Tôi bảo buông ra!"

"Không! Trả lời cho chị biết đi, tại sao?...Xin em, đừng bỏ rơi chị mà..." Irene lúc này đã bật khóc, nhưng cô cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh.

Taehyung nhận ra được sự bi thương từ trong giọng nói cô. Nếu là lúc trước, anh sẽ không kiềm lòng được mà chạy đến an ủi, dỗ dành, giúp cô vui lên. Nhưng đó là chuyện của lúc trước, còn bây giờ, cảm xúc anh đã bị chai sạn mất rồi.

"Cô muốn biết sao? Được, vậy thì hãy cắt đứt sợi dây ràng buộc giữa cô và tôi luôn đi." Taehyung xoay nửa người về phía cô, trong bộ đồ pyjama xám nhạt, người anh toát ra sự lạnh lùng khó tả.

"Bae Joohyun. Chuyện của chúng ta đã chấm dứt kể từ khi cô bỏ mặc tôi mà đi rồi. Cô có biết vào những lúc tôi đau khổ nhất thì cô đang ở đâu không? Người tình mới? Ha. Mặc dù không chắc đó có phải người tình mới hay không, nhưng cô có biết tôi đã tuyệt vọng thế nào khi nhìn thấy cô vui vẻ? Cô có hiểu được cảm giác của tôi lúc đó?"

"Taehyung à, chị có thể giải thích, chị.."

"Tôi biết hết, biết chuyện cô lừa gạt tôi, biết chuyện cô đã bẫy tôi bán dự án, biết cả chuyện cô là con gái nuôi của ông Bae Sorok, giám đốc công ty đối thủ của gia đình tôi."

"...Chị xin lỗi..."

"Đã muộn rồi, Bae Joohyun. Mong cô từ nay đừng làm phiền tôi nữa."

"Kim Taehyung!" Mặc cho Irene có gào hét thế nào, anh đều bỏ ngoài tai, cứ thế chạy vụt ra màn mưa trắng xoá.

-----Tôi là dải phân cách bí mật-----

Cơn mưa mãi mà vẫn chưa dứt, cứ râm ran giống như tâm trạng anh bây giờ. Dù rất lạnh nhưng anh chẳng buồn quan tâm mà thay bộ quần áo khác. Nước từ áo quần thấm ướt cả ghế sofa. Gác tay lên trán, anh nặng nề thở hắt ra. Nhiệt độ cơ thể ngày càng tăng khiến anh cảm thấy mệt rã rời. Irene đi rồi, Eunji cũng chẳng muốn quay lại đây, không ai có thể chăm sóc anh lúc này, căn nhà trong phút chốc chỉ còn nghe tiếng mưa rì rào bên ngoài và tiếng đồng hồ tích tắc bên trong.

Junmyun. Tại sao lại là hắn? Không phải là ai khác mà là hắn? Người anh luôn đối đầu? Lại nghĩ về hình ảnh hai người ôm nhau đứng dưới mưa, không kiểm soát được hành động của mình liền cầm lấy bình hoa mà quăng đi. Có phải anh đang ghen? Ghen đến mức ngã bệnh?

Irene đã từng hỏi anh rằng, tại sao lại là Eunji? Cô quay lại không phải là được rồi sao? Và không chần chừ, anh liền thẳng thắn trả lời, vì yêu. Đó là câu trả lời xuất phát từ tận đáy lòng anh, và anh muốn nói cho Eunji nghe, nhưng chắc cơ hội đã vụt mất rồi.

Taehyung yêu Eunji từ khi nào, anh không biết. Có lẽ tình cảm đó xuất phát từ những điều nhỏ bé, vụn vặt mà cô dành cho anh? Xuất phát từ những món ăn ấm áp của gia đình? Hay đến từ những lúc cô ân cần chăm sóc, bên cạnh mỗi khi anh cần. Và tình cảm ấy dần dần lớn hơn theo năm tháng. Taehyung yêu Eunji nhiều như thế nào, anh cũng không biết. Nhưng anh biết, anh không thể sống thiếu cô...

-----Tôi là dải phân cách chấm hỏi-----

#Nhật Bản

Trong căn phòng tối đen, bóng dáng người đàn bà tuy nhìn không rõ mặt nhưng có thể cảm nhận được thần thái lan toả xung quanh. Bà đang rất thoải mái mà ngắm nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài cửa sổ. Một người đàn ông lặng lẽ xuất hiện sau lưng, cung kính cúi người.

"Thưa bà, hồ sơ đã gần hoàn tất rồi ạ."

"Còn thiếu thứ gì sao?"

"Vẫn còn..."

Tiếng chuông điện thoại chợt reo lên cắt ngang lời nói của vị thư ký kia. Ông hiểu ý cúi đầu chậm rãi đi ra ngoài.

"Là tôi đây." Sau khi thấy dãy số quen thuộc gọi đến, bà không ngần ngại mà bắt máy.

"Thưa bác, không ổn rồi."

"Có chuyện gì sao?"

"Tập tài liệu những năm trước, cháu vẫn chưa tìm thấy."

"Cháu đã tìm kỹ chưa?"

"Dạ rồi thưa bác. Cháu sợ là mẹ cháu đã thiêu huỷ nó rồi..."

"... Được rồi, để ta tìm cách khác."

"Cháu xin lỗi, kế hoạch sắp thực hiện thì lại gặp chuyện này..."

"Không sao, có phải lỗi cháu đâu nào. Cháu giúp ta ta còn trả ơn không hết."

"Xin bác đừng nói thế ạ."

"Được rồi, cháu cúp máy đi, để bác nghĩ cách."

"Vâng, chào bác ạ."

Bà đưa tay xoa hai bên thái dương, thở dài phiền lòng. Kế hoạch đã sắp hoàn thành, chỉ còn thiếu bước quan trọng nhất là tìm bằng chứng và nhập dữ liệu. Thế nhưng lại bị lỡ dở. E rằng bà phải mau chóng tìm cách khác thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro