15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bầu trời gần đây thật ảm đạm, giống như tâm trạng của Eunji hiện giờ. Cuộn mình trong góc phòng tối đen, cô không ngừng khóc thút thít. Đây là lần đầu tiên Eunji trở nên như thế. Tuy đã mấy ngày trôi qua nhưng vẫn không thấy cô bình thường trở lại, hai người bạn thân bắt đầu lo lắng.

"Mấy ngày rồi đó, rốt cục chuyện gì đã xảy ra thế?" Jiyeon không sống cùng hai người nhưng mỗi khi rảnh cô đều ghé sang để chơi, trước khi đến thì tâm trạng hào hứng nhưng sau khi thấy Eunji như thế lòng cô cũng cảm thấy buồn phiền.

"Tớ không biết..." Jieun chống hai tay lên má, thở dài não nề. "Từ sau khi đi thăm bệnh tiền bối Taehyung thì cậu ấy liền trở nên như vậy."

"Hai người này lại xảy ra chuyện hả?"

"Tớ không rõ. Hình như cậu ấy và tiền bối đã không nói chuyện với nhau kể từ lúc Eunji xảy ra chuyện rồi mà."

"Nếu vậy thì chuyện gì chứ?" Im lặng một lúc, Jiyeon gần như không chịu nổi nữa, cô đứng dậy đập bàn hét. "Không biết! Tớ đi tìm cái tên Taehyung đấy nói chuyện mới được."

Nói xong cô liền toan bước đi, Jieun chưa kịp ngăn cản thì ai đó bắt lấy cánh tay Jiyeon kéo lại, giọng yếu ớt nói. "Jiyeon! Đừng đi mà..."

"Eunji?" Cả hai cô bạn đồng thanh lên tiếng. Jiyeon ôm cô bạn vào lòng, quát mắng. "Cái con nhóc này, cậu bị sao vậy hả? Tự nhốt mình trong phòng, cậu có biết bọn tớ lo lắm không hả?"

"Tớ xin lỗi..."

"Eunji, cậu đã ra khỏi phòng nghĩa là cậu sẵn sàng kể hết mọi chuyện cho bọn tớ nghe rồi đúng không?" Jieun nhẹ nhàng nắm lấy tay Eunji, cười dịu dàng.

Eunji nín khóc, cô hít một hơi thật sâu rồi gật đầu.

-Flashback-

Trời mưa nặng trĩu tuôn rơi như trút nước.
Trên đường chỉ còn loáng thoáng vài bóng người cầm dù đi dưới mưa. Tiếng còi xe inh ỏi vang lên dưới làn đường trắng xoá. Eunji một thân một mình, tay cầm dù, tay còn lại cầm túi đồ cố đi thật nhanh đến nơi cần đến. Mưa lớn nhưng may thay gió không mạnh, vì vậy cô không phải lo sợ khi đi dưới trời mưa tầm tã này.

Một vài giọt mưa rơi trên vai khiến cô run lên từng hồi. Lạnh, rất lạnh.

Đứng nhờ dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi, cô xoa đôi tay lạnh buốt của mình, thở hắt ra. Vốn dĩ trời hôm nay rất đẹp vì sáng này ánh nắng còn chói chang. Vừa chuyển một cái, mưa bắt đầu nặng hạt. Cũng may là Jieun có dặn cô phải mang theo dù phòng hờ, nếu không thì người cô bây giờ đã ướt nhẹp hết rồi.

Chỉ còn cách vài cây số nữa thôi là đến nhà cô, nói đúng hơn là nhà của anh, nhà của đôi vợ chồng son.

Đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định, bất chợt cô nghĩ đến anh, nghĩ đến hình ảnh anh bị bọn kia đánh đến thảm thương, nhìn từng vết xước trên người anh như cứa vào trái tim cô. Nghe tiếng than thở của anh khi được bác sĩ băng bó điều trị khiến cô không kiềm lòng được mà rùng mình quặn đau. Chắc hẳn anh phải chịu đựng nhiều lắm.

Nhưng liệu anh có biết rằng tâm trạng của cô đối với anh thế nào? Anh có biết cô lo lắng cho anh? Thậm chí ngay cả trong những giấc ngủ, cô đều nhớ đến hình ảnh một chàng trai khắp người là vết bầm vết máu. Và rồi lo lắng ấy dần chuyển thành cảm giác lo sợ.

Chợt cô cười khổ lắc đầu khi nhớ đến chuyện gì đó. Lo gì chứ, sợ gì chứ khi lúc nào cũng có ai đó luôn bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho anh, như là bạn gái cũ chẳng hạn. Đến bây giờ cô cũng chẳng biết đi thăm anh là việc nên làm hay không nên làm nữa.

Một lúc lâu, mưa cũng từ từ vơi bớt, cả con đường bắt đầu đón những ánh nắng hời hợt qua nhưng lớp mây đen. Tuy nhiên, trời vẫn còn âm u và mưa thì chưa tạnh hẳn. "Chắc vẫn còn đợt mưa nữa." Cô suy nghĩ rồi vỗ áo để những hạt nước còn động lại vơi đi. Bung dù ra, cô tiếp tục bước đi.

Tay Eunji run run nắm lấy tay cửa, lồng ngực chợt phập phồng bởi những cái thở mạnh. Cô đang rất hồi hộp, thế nhưng lại không biết hồi hộp vì điều gì. Hạ tay xuống, nắm chặt bàn tay lại, cô hít một hơi thật sâu, cố gặng ra nụ cười tươi nhất có thể. Trong đầu luôn nghĩ sẵn một câu "Tiện đường nên ghé thăm" phòng khi bị anh hỏi.

Thay vì nhấn chuông hay gõ cửa để gọi chủ nhà ra theo phép lịch sự thông thường thì cô chỉ dùng chìa khoá để mở cửa vì nó đã trở thành thói quen của cô khi còn ở đây. Nhẹ mở toang cánh cửa để tránh gây ra tiếng động, cô từng bước đi vào nhà. Vẫn như xưa, không có gì thay đổi. Sau khi quan sát xung quanh một hồi mà không thấy bóng dáng ai, cô nhíu mày. "Đi tái khám rồi sao?"

Cô thở dài, vừa định quay đầu rời đi thì đôi mắt bỗng lướt nhanh rồi dừng lại trước cửa phòng ngủ. Cánh cửa vẫn còn khép hờ, bên trong là ánh đèn lờ mờ từ ngọn đèn đối lưu mà cả hai đã mua. Cô tự hỏi có phải anh ở trong đó hay không?

Chầm chậm đi về phía căn phòng, đẩy nhẹ cánh cửa ra nhưng rồi không tin vào hình ảnh trước mắt mình. Một phút thôi cô bỗng cảm thấy tim mình chết lặng. Phía trước, một nam một nữ, dưới ánh đèn mờ ảo, họ hôn nhau, không màng đến thế sự xung quanh và cũng không biết được sự hiện diện của cô đến khi túi đồ trên tay cô rơi xuống.

Cô muốn hét lên để phá tan cái không khí chết tiệt ấy, nhưng lại không muốn để hai người họ nghe thấy tiếng nấc nghẹn đau thương của mình, cô liền bịt miệng lại. Đôi mắt ngân ngấn nước chỉ còn thấy hình ảnh mờ nhạt phía trước. Và nước mắt cứ thế không ngừng tuôn rơi.

"Eunji? Cô...đến khi nào thế?"

Eunji thấy Irene tỏ ra luống cuống liền khinh bỉ. Nhưng cô không trả lời, vì cô đang đợi một câu nói, đúng ra là một lời giải thích từ anh. Thế nhưng thay vì mở lời, anh lại chọn cách im lặng, im lặng nhìn cô đến sững sờ. Im lặng...làm cô cảm thấy hụt hẫng.

Anh không hiểu cảm giác của cô hiện giờ thế nào sao? Hay là anh không muốn hiểu vì bên cạnh anh đã có người kia rồi? Như không thể chịu đựng được thêm nữa, cô liền toan bước chạy đi.

Mưa lại nặng hạt trút xuống như khóc thay cho chính bản thân cô. Eunji đứng giữa trời mưa, ngước mặt hứng những giọt mưa lạnh ngắt ấy như thể cô không muốn ai biết cô đang khóc. Đứng giữa trời mưa có lạnh không? Câu trả lời là rất lạnh, cô cũng biết mình đang tự hại chính mình, nhưng như thế có phải tốt hơn không? Lấy cái lạnh để vùi lấp đi cái cảm giác khó chịu này.

Cô lững thững bước đi dưới trời mưa lạnh giá, mặc cho mọi người đang chỉ trỏ bàn tán nhưng cô không quan tâm. Bây giờ cô không biết đi đâu nữa rồi. Về nhà thì sẽ bị tra hỏi, với tính cách nóng nảy bất thường như Jiyeon chắc chắn sẽ gây chuyện, còn Jieun thì sẽ lo lắng đến phiền lòng, cô không muốn làm họ buồn.

Đột nhiên cô cảm thấy mình yếu đuối lạ thường. Trước nay, người mạnh mẽ nhất là cô, đứa luôn hăng hái lạc quan chính là cô, đứa không bao giờ mù quáng vì tình yêu cũng chính là cô. Vậy mà nhìn xem, cô nhếch môi cười cợt chính mình, không nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay, lận đận vì tình yêu.

"Eunji! Em làm gì thế? Không sợ đổ bệnh sao?"

Eunji chưa kịp định thần lại xem ai vừa nói thì từ đâu có cái áo khoác to lớn bao trùm khắp người cô. Cô bàng hoàng ngước mắt nhìn người đứng đối diện, rồi như một đứa trẻ ôm chầm lấy anh, oà khóc nức nở. Junmyun hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đứng yên cho cô vùi mặt vào ngực mình mà khóc. Dù anh không biết chuyện gì đã xảy ra với cô, nhưng anh sẵn sàng mở rộng vòng tay mình để xoa dịu tấm lòng mỏng manh này.

-----Tôi là dải phân cách đau vì yêu-----

"Vào nhà rồi nhanh chóng tắm rửa thay đồ không thôi bệnh đấy nhé." Junmyun nhận lại áo khoác từ đôi tay run run của Eunji, anh nhướn mày rồi xoa đầu cô.

"Cảm ơn anh, Hội trưởng." Cô gượng gạo mỉm cười rồi cúi người chào anh.

"Jung Eunji!" Junmyun chợt gọi cô lại ngay khi cô vừa mở cửa. Cô quay lại với khuôn mặt nhợt nhạt đến đáng thương. "Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh tin em sẽ có cách giải quyết đúng."

"Dạ?"

"Vì em là người lý trí mà. Cố lên!" Nói rồi anh xoay người chạy đi rồi khuất dần dưới cơn mưa trắng xoá.

Hiểu được câu nói của anh, cô mỉm cười dịu dàng. Gặp được anh trong hoàn cảnh này, đúng là khó coi, nhưng cũng thật kỳ diệu.

-End Flashback-

"Và rồi, cậu sẽ giải quyết thế nào?" Jieun tròn mắt nhìn cô bạn Eunji đang nhìn chăm chú vào ly nước.

"Còn giải quyết thế nào? Chia tay luôn đi, chấm dứt cái hôn nhân này luôn. Vốn dĩ hắn đâu có yêu cậu." Không đợi Eunji lên tiếng, Jiyeon tức giận nói thay.

Jieun đá vào chân Jiyeon khiến cô la lên, cô liếc mắt nhìn Jieun. "Gì vậy hả?"

"Cậu đó, cái gì cũng hấp tấp. Sao cậu biết Taehyung không yêu Eunji? Lỡ như hôm đó chỉ là vô tình thì sao?"

"Vô tình? Jieun, cậu còn bênh vực tên đó?"

"Tớ không bênh, tớ chỉ..."

"Vậy mà không bênh!"

"Thôi đi!" Nghe hai người họ chí choé nhau làm người đang điên như Eunji phải bực mình, cô tức giận đập bàn. "Nếu anh ấy không có lời giải thích thì tớ cũng không muốn níu giữ làm gì, tớ đã chịu đủ rồi. Không giữ được thì ly hôn như lời Jiyeon vậy."

"Eunji à..." Thấy Eunji quyết tâm như vậy, Jieun liền cảm thấy sốt sắng. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Xem ra tiền bối Taehyung à, anh phải mau mau nhận lỗi đi...

---------
Giờ mới để ý chap nào cũng gần 2000 từ, má ôi luôn = )) đối với cái đứa dốt văn như mình mà viết được như thế, oimeoi tự phục : )) btw chúc các cậu đọc truyện vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro