Eren | Kết thúc là khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng tải: 29.8.2022
----------------------------

Bình minh lên, ánh nắng nhạt chiếu xuyên qua những đám mây mỏng, len lỏi vào trong những khóm cỏ dại đưa cánh đồng bạt ngàn ra khỏi bóng tối, đón chào một ngày mới hứa hẹn tràn đầy sức sống.

Nơi xa xa, ngoài hiên phía sau nhà hiện lên bóng hình một người con gái đầy mỏi mệt. Ánh mắt em nhìn về phía chân trời xa xăm, toát lên vẻ buồn bã, u sầu.

em đang trông chờ điều gì vậy cô gái ơi?

Tựa lưng vào chiếc ghế gỗ, em hít một hơi thật sâu, tham lam thâu tóm bầu không khí trong lành của ánh ban mai tựa như nó chỉ đến một lần duy nhất trong đời. Có cơn gió thu nhẹ lướt qua làm tấm áo choàng mong manh tuột khỏi vai, T/b đưa tay chỉnh nó về vị trí cũ, trong lúc đó làn sương mỏng ở khóe mi tuôn ra thành dòng.

Đó là nỗi buồn, dư âm của chiến tranh. Cuộc chiến đã trôi qua đến bây giờ cũng đã hơn một năm, người Eldia cuối cùng cũng đã được sống một cuộc đời tự do mà không cần phải nơm nớp lo sợ những tên khổng lồ quái gỡ. Mọi người ai ai cũng có một cuộc sống bình yên như họ hằng mong. Thời gian trôi nhanh đến không tưởng, nhiều thứ đổi thay khiến người chẳng ngờ; Mikasa và Jean cuối cùng cũng đã tìm thấy hạnh phúc sau từng ấy năm chiến đấu vì nhân loại, bao nhiêu đau thương, mất mát cuối cùng cũng đã được bù đắp bằng một mái ấm khang trang nơi đô thị xô bồ, có tiền tài, địa vị cùng những đứa trẻ đáng yêu. T/b mừng cho họ, nhưng đồng thời cũng ghen tỵ với tình yêu ấy biết bao.

Xuân hạ thu đông luân chuyển, nhìn Armin và Annie đến với nhau trước sự chúc phúc của hàng vạn người xung quanh khiến T/b cảm thấy tủi thân vô cùng. Là một người con gái đang ở tuổi dặm xuân, khao khát yêu và được yêu, nhưng dù thế em vẫn luôn chờ một người về hay không chẳng rõ, Eren Yeager.

Anh đã hứa là sẽ trở về sau trận chiến giữa thiên đàng và trần gian ấy. Nhưng đến bây giờ đã gần hai năm trôi qua, tăm hơi còn chẳng rõ. Ấy vậy mà T/b luôn tin rằng chắc chắn anh sẽ trở về.

Có lần Mikasa đã nói đầy lo lắng; "Hai năm rồi đó, mình nghĩ có lẽ đó chỉ là một lời nói trấn an, T/b. Sống với Eren từng ấy năm, bọn tớ bên nhau như anh em trong nhà, tớ biết cậu ấy không muốn làm ai lo lắng nên chỉ đành nói thế để mong mọi chuyện sẽ ra. Hôm đó, chính tay mình đã..."

"Nhưng Mikasa, có điều gì đó luôn buộc tớ tin rằng cậu ấy thực sự...còn sống."

"T/b, nếu cậu nghĩ điều đó là đúng thì tớ không thể ngăn cản, nhưng đến một lúc nào đó có lẽ bọn tớ nên can thiệp vào chuyện này."

"Cảm ơn Mikasa."

Trở lại với hiện thực, mặt trời giờ đây đã lên cao, dòng tâm trạng giấu sâu trong đáy lòng giờ đây lại bất chợt dâng trào dữ dội. T/b bỗng nhớ lại khoảng thời gian khi cả hai còn là những thiếu sinh quân non nớt. Ấn tượng đầu tiên của em về Eren là một chiến binh năng nổ, hiếu kỳ, nổi loạn và có đôi chút trẻ con. Lớn thêm một chút nữa, anh bỗng trầm tính lạ thường, không còn rộn rã, vui vẻ như ngày xưa, cũng phải...có lẽ đó chính là cách hành xử của một cậu con trai đang đến độ tuổi trưởng thành.

Khi bước sang tuổi mười tám, mười chín, những cuộc trò chuyện của anh và em bỗng thưa dần đi, rồi cuối cùng là chẳng còn điều gì để nói với nhau nữa. Hai con người vốn là bạn bè, đồng đội kề vai sát cánh cùng nhau từ thuở thiếu thời giờ đây lại quay lưng đối địch với nhau. Một bên là tâm hồn cằn cỗi, khô khan đã bị sự tàn khốc của thế gian cào xé với mong muốn đưa dân tộc ra khỏi bờ vực diệt vong. Một bên là trái tim yếu đuối, đầy mảnh vá trong suốt những tháng năm bị đọa đày bên trong bức tường chỉ mong muốn nhân loại trên toàn thế giới sống hòa bình bên nhau. Nhưng suy cho cùng thì cả hai đều có điểm giao là đều khao khát sống một cuộc đời tự do mà thôi.

T/b nhớ em đã yêu Eren kể từ khi còn là những tân binh của Trinh sát binh đoàn. Ban đầu, em gia nhập cũng chỉ vì muốn trở về quê nhà với quân phục Trinh sát oai phong hào nhoáng cho mọi người phải thán phục. Nhưng ngày tháng trôi qua, lý tưởng của anh đã cảm hóa thứ mơ ước "tầm thường" của em. Em nhận ra một khi đã khoác lên mình chiếc áo choàng thêu hình đôi cánh tự do thì chính là lúc em phải cống hiến hết mình vì dân tộc, chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng, dù cho có chết đi thì cũng phải một lòng hướng về dân tộc Eldia, máu thịt của em phải là một phần máu thịt của đất mẹ.

Nếu trước kia em lên đường nhập ngũ chỉ vì muốn khoác lên người bộ quân phục trông thật ngầu kia, muốn mọi người xung quanh nhìn bằng ánh mắt nể phục, ngưỡng mộ thì giờ đây, ước muốn của T/b chính là nhân loại bên trong bức tường được giải phóng...mà trong đó có công lao em đã góp vào.

Nhớ về Eren, em vừa trách...lại vừa thương? Anh đã phải gánh trên vai tội lỗi vô cùng nặng, lấy cái danh giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ, sẵn sàng đối đầu với những người bạn thân yêu để rồi âm thầm lật ngược tình thế biến tất cả thành những người anh hùng. Còn anh thì phải chịu sự mỉa mai, khinh ghét từ người đời hôm nay và cả mai sau.

Trong lúc nghĩ về những gì mà Eren đã phải chịu đựng thì tiếng cửa gỗ mở cọt kẹt khiến T/b giật mình. Quay người lại, những gì hiện ra trước mắt khiến em vô cùng bất ngờ. Như để xác nhận, em khẽ thì thầm;

"Eren...?"

Eren cười nhẹ, anh từ từ tiến đến nơi T/b đang ngồi cùng với niềm vui sướng lóe lên trong đôi mắt đã không còn u sầu, mỏi mệt. Còn những vệt nước đã khô nay lại bị những giọt nước mắt chan chứa bao nhiêu là hạnh phúc đè lên.

"Eren!" T/b nói bằng giọng nghẹn ngào trong lúc đứng dậy để đón chào người mà em đã chờ mong bấy lâu.

Eren vẫn như vậy, vẫn giống hồi thuở mười chín, nhưng đôi mắt đã không lạnh lùng như xưa. Anh nhìn em bằng ánh mắt trìu mến, tựa như thay cho lời muốn nói;

"Mình đã về rồi, xin lỗi vì đã để cậu phải chờ lâu."

T/b sung sướng ôm Eren, nước mắt cứ chảy mãi hoài không thôi. Có lẽ vì yêu nhau, vì trái tim đã thuộc về nhau cho nên dù cho ngày hôm đó biết bao nhiêu người đã chứng kiến sự ra đi của kẻ nắm giữ sức mạnh Titan Thủy tổ, ấy vậy mà vẫn có một điều gì đó đã khiến em tin rằng anh vẫn còn sống, và một ngày nào đó sẽ trở về bên em.

Nhưng...bằng cách nào?

Bằng cách nào thì bây giờ T/b không quan tâm, em không muốn nhắc lại quá khứ đau thương đó nữa. Nên có lẽ sự kết thúc của ngày tháng năm đó chính là bắt đầu của ngày hôm nay. Bây giờ, kẻ tội đồ trong mắt nhân loại đã biến mất, còn trước mặt em đây chính là Eren Yeager đầy thiện lương mà em yêu. Ước mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ giờ đây không còn xa với, cứ như thế sống một cuộc đời lặng im nhưng hạnh phúc đong đầy thôi...

Khoảnh khắc ấy, có Chúa mới biết họ yêu nhau nhiều đến dường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro