[ AU ] Armin | Berlin, ngày hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng tải: 17.8.202
--------------------------

Mỗi bình minh lên, ánh nắng vàng len lỏi qua những đám mây chiếu sáng Berlin phồn hoa. Trong lòng thủ đô tấp nập xô bồ, người ta rỉ tai nhau về tiệm hoa nhỏ ở quận Mitte sầm uất, nơi có một chàng trai, sắc vóc tựa như được điêu khắc từ những tay thợ tài ba. Và người ta cũng biết đến chàng qua danh tiếng của một quán trà nhỏ như hòa mình với thiên nhiên.

Sống ở Mitte, mỗi sáng khi đi ngang hoặc ghé vào tiệm hoa nơi góc phố, không khó để người ta bắt gặp chàng trai ấy, ngồi thả hồn theo từng cơn gió mát, khẽ đưa chân theo chiếc xích đu, hình ấy đã khiến bao người con gái ở tuổi dặm xuân lỡ mất một nhịp tim khi nhìn thấy. Chàng ngồi đó, trên tay là một chiếc kéo và một loài hoa bất kỳ, có đôi lúc là một cành hồng đỏ thắm, có lúc là một cành thạch thảo, hoặc là vài cành hướng dương tươi tắn. Với nhiều sự ân cần, tỉ mỉ, kiên nhẫn, chàng cứ ngồi đó và chăm chút cho từng bông hoa.

Độ xế chiều, chàng lại bận rộn với những vị khách ngoại quốc đến đây vì hương vị trà đặc trưng được người dân nước Đức truyền tai nhau.

Đối với mọi người, chàng luôn là một người ngọt ngào, tuyệt hơn thế khi còn là thiếu niên vừa bước sang tuổi dặm xuân. Có nhiều cô gái đã đổ chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ cái cách ứng xử với mọi người xung quanh cho đến những biểu cảm nhẹ nhàng đã làm chàng có mang một điều gì đó "đặc biệt" với phái nữ.

"Armin đẹp trai quá..."

"Thật ngưỡng mộ cô gái mà cậu ấy đang yêu. Cô ấy may mắn quá."

Armin có thích thầm một người con gái. Trông qua thì có lẽ em là người phương Đông với mái tóc đen mượt mà, đôi đồng tử đen láy như chứa trong nó là cả một màn đêm thăm thẳm. Người ta nói rằng; thay vì tương tư một cô gái trong âm thầm chỉ vừa gặp đôi ba tháng thì tại sao không tìm hiểu một người khác 'tốt" hơn. Dẫu vậy, bao giờ chàng cũng chỉ trả lời một cách ngắn gọn;

"Mình không biết nữa, chỉ biết là mình thích T/b. Bạn ấy có gì đó đặc biệt mà mình khó có thể diễn tả được "

Yêu mà, yêu thì làm sao có thể diễn tả thế nào cho trọn. Tình yêu đôi khi lạ kỳ lắm. Người ta biết bản thân đã yêu, nhưng khi hỏi đến rồi thì lại khó có thể nói thành lời hay viết thành văn. Tình yêu người ta cũng chẳng biết nó hữu hình hay vô hình, lúc thì đưa người ta thăng hoa đến sung sướng, khi thì đẩy họ đến tận cùng của tuyệt vọng. Vì khó nói, khó diễn tả nên người ta mới gọi là "yêu". Người ta nói hãy hỏi đám thi nhân về tình yêu, đó sẽ là nỗi buồn đau khắc khoải, là đau đớn tựa như có trăm nghìn mũi gai cào xé con tim. Nhưng Armin không phải là nhà thơ, cũng chẳng phải nghệ thuật gia để phô diễn thứ tình yêu tuổi dặm xuân đang trực trào trong tâm khảm thành những tác phẩm của riêng mình, vì thế mà cứ đem nó giấu nhẹm đi nơi đáy lòng...

Armin nhớ vào những ngày khi hạ mới về, em có đôi lần ghé vào tiệm để mua một bó tử đằng, vài hôm sau lại dừng chân để mua những cành hồng bạch hương thơm ngát. Thu về thì lại ghé quán trà nơi sân sau để vừa tận hưởng cái lạnh se se của tiết trời và uống một tách trà nóng hổi. Cũng đã nhiều tháng trôi qua, mùa hạ lại tới, nhưng cũng đã hơn hai tuần rồi mà chàng vẫn chưa thấy hình bóng T/b đâu, vẫn chưa thấy người con gái với mái tóc đen mượt mà lẫn giữa dòng người rồi bước vào tiệm hoa.

Armin nhớ rất rõ, mỗi lần sau khi thanh toán, T/b đều nán lại đôi ba phút để ngắm nghía những loài hoa chưa có dịp mua. Cũng có lúc dừng hẳn độ tầm năm phút hơn để thưởng thức "ké" vài bản nhạc.

Armin vẫn còn nhớ T/b từng nói là em thích nhất là bài Dreamless Dream.

Con có muốn một giấc mơ vĩnh hằng không?

Vậy cuốn sách tranh này giành cho con đấy.

Con có thể bay lượn giữa bầu trời nữa.

Hãy lựa chọn những gì con thích!

"Xin chào?"

Armin bị giọng nói quen thuộc cắt ngang khi đang ngân nga đoạn nhạc ngắn, không cần ngước mặt lên nhìn cũng đủ để chàng biết đó là T/b

"Xin chào, lần này bạn muốn mua hoa tử đằng hay là một bó hồng trắng?"

Trước câu hỏi, T/b im lặng và đảo đôi đồng tử hết tiệm hoa nhỏ bé rồi dừng lại nơi những cành hoa thạch thảo đang được trưng bày một cách đẹp đẽ;

"Lần này mình mua hoa thạch thảo."

Theo lời T/b, Armin đi đến và nâng bó hoa một cách nhẹ nhàng nhất, như thể đang nâng một thứ gì đó thật mong manh và dễ vỡ. Bó hoa nhanh chóng được bọc vào những tờ giấy báo màu sẫm rồi được trao đến tay vị khách mà bấy lâu chàng đã chờ trông.

Khi bó hoa ấy được em đón nhận, chàng cũng đưa ra một cành hướng dương nhỏ. Mặt đỏ au, cậu chẳng nói được gì ngoài vài từ chẳng thể ghép nên câu hoàn chỉnh.

"Hoa...hướng dương, cho...tặng bạn!"

"Mình cảm ơn, trùng hợp là mình cũng thích hoa hướng dương."

"Có...có thể...cho mình biết lý do không?"

"Người ta nói hoa hướng dương là một loài hoa kiên cường cả đời nó chỉ hướng về mỗi mặt trời, dù cho mặt trời có nóng như thiêu đốt, dù cho có phải cháy rụi đến hoa tro tàn thì hoa hướng dương vẫn một lòng hướng về phía mặt trời. Trong tình yêu, nó là sự thủy chung. Còn trong cuộc sống này chính là ngụ ý nói chúng ta không được bỏ cuộc vì những chông gai, giống loài hoa hướng dương để rồi một ngày sẽ nở rộ thành bông hoa xinh đẹp. Đấy là lý do mà người ta thích hoa hướng dương. Còn mình thích loài hoa này là do nó đẹp."

T/b thích hoa hướng dương, nhưng em chưa bao giờ nói cho Armin biết, chàng thì cũng chưa bao giờ có ý định hỏi...tất cả suy cho cùng cũng chỉ là suy đoán từ trái tim của kẻ đang yêu mà thôi.

"Mình không biết là bạn thích hoa này, mình chỉ nghĩ là nụ cười của bạn rất đẹp, giống như khi hoa hướng dương được nắng chiếu vào, vì thế nên mình tặng nó cho bạn."

"Đây là lần đầu có người khen nụ cười của mình."

"Vậy...vậy hả. Bạn có phiền nếu mình mời bạn một cốc sinh tố giải nhiệt không T/b?"

"Bạn biết tên mình sao?"

"Ai lại quên tên của khách quen chứ."

"Rất sẵn lòng."

Và sáng mùa hạ hôm ấy, giữa lòng thủ đô Berlin thơ mộng, có một tình yêu mới chớm của hai cô cậu đang ở độ tuổi dặm xuân chín muồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro