Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Liệu yêu em anh có hối hận ?

Ngồi dưới ánh trăng hắn khẽ lướt qua người thương tựa đầu bên cạnh, có chút gì đó khó hiểu, hắn vòng tay ôm em vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc hồng, hắn sát gần vô cùng yêu thương mà thì thầm.

- Không bao giờ Yujin, sao em lại hỏi như vậy ?

Hắn chỉ thấy em mỉm cười, rồi lại bật khóc, nước mắt em rơi từ lâu đã khiến tim hắn xót xa, hắn bế em nằm tựa vào mình, nâng niu ôm ấp, hôn lên gò má đã ướt nhèm.

Hắn là đã dịu dang với em hơn rất nhiều rồi, thậm chí đã bỏ luôn cái thói bắt nạt, đơn giản hắn cũng chỉ mong em vui hơn.

- Em chỉ sợ rằng 1 ngày nào đó chẳng thể ở bên anh được.

Đừng như vậy đau hắn em ơi, em là người duy nhất tồn tại trong thế giới của hắn đấy. Nhưng lời nói của Yujin tựa như vô thức phát ra, hắn chẳng thể nói tâm tình đang khó xử như nào, hắn im lặng chỉ thì thầm với em mong em bớt đi 1 chút phiền muộn.

Cứ thế đêm dài trôi qua, hắn luôn ở bên ôm em, dáng người nhỏ nhắn nằm lọt trong lòng hắn, nhưng hắn lại có nhiều bất an vô cùng.

Cố gắng xua đi những suy nghĩ vẫn vơ, hắn chợp mắt.

Hy vọng rằng câu nói ấy chỉ dừng lại là 1 câu nói vu vơ

Nhưng ông trời nào có thương hắn, có lẽ chính hắn cũng chẳng lường trước những gì xãy ra trong câu nói đó lại diễn ra như 1 cái chớp mắt.

...

Ngày hôm đó em xin hắn về thăm mẫu thân, vì thương hắn đã gật đầu, chẳng thèm mảy may đến ngoài kia bao nhiêu người hăm he ghét bỏ em đang tìm cơ hội làm em bị thương, hắn đã tạo cho mình 1 sai lầm mà có chết đi hắn vẫn chẳng thể nào tha thứ cho bản thân.

Ôm thân xác nguội lạnh hắn không thể kiềm được những giọt nước mắt của đau thương.

Khu rừng năm đó cháy lớn, nó nằm trong tuyến đường em đi về quê thăm mẫu thân, hắn nghe tin liền tức tốc chạy đến, dù kịp nhưng không còn đủ để em có thể chịu đựng, chỉ biết giữ em bên mình, khóc cạn nước mắt.

- anh ơi...

Em vẫn còn 1 chút sức sống, xoa đi khuôn mặt đã ướt vì lệ tuông của hắn, em cũng đau đơn mà khóc theo, cảm thấy tội lỗi vô cùng, em nợ hắn nhiều thứ nhưng chẳng thể làm gì để đáp lại hắn, em thậm chí còn không thể cứu rỗi số phận của mình.

Muốn níu lấy khuôn mặt này, hơi thở em đang yếu dần, làn da trở nên nhạy cảm với mọi thứ, có lẽ em sắp không còn ở bên hắn nữa rồi. Đoạn kí ức 11 năm chợt hiện lên, xin lỗi hắn, mong hắn tha thứ cho em.

Nếu có kiếp sau em sẽ trả lại hắn 1 ân tình.

200 năm sau hắn làm gì có kiếp sau.

Chỉ như vậy thôi những lời cuối cùng, không thể lọt tai được lời nào, nó như bóp nghẹn phổi của hắn, như thể em đang giết hắn từ bên trong.

- em xin lỗi.

Ôm thân xác tim hắn như cốc thủy tinh vỡ ra thành hàng trăm mãnh, hắn đau quá, nhớ lại hắn từng hứa thành toàn cho em mọi thứ nhưng giờ nay hắn chẳng thể ở bên bảo vệ khi em gặp nguy hiểm, hắn mới là người cảm thấy co lỗi em ơi.

2 chúng ta nợ nhau rồi, liệu có kiếp sau để trả.

-----

1 tháng sau sự ra đi mang nhiều tiếc nuối từ hắn, nhưng lại hả hê từ những kẻ vốn miệt thì người đồng tính và ghét em, hắn đã không còn 1 chút cảm xúc nào. Ngày qua ngày hắn truy ra những kẻ đứng sau vụ hạ sát, dồn ép những thế lực đứng sau những kẻ này, hắn như Sếp của hiện tại tàn khốc và nhẫn tâm.

Cũng phải thôi, ngay từ khi em biến mất hắn chẳng còn là hắn nữa.

Những kẻ chết dưới tay của hắn trong vụ truy sát đã lên trên 20 tên, kẻ không bị chặt đầu thì cũng bị hắn xiên lòi cả ruột gan, hắn chẳng để ý đến những âm thanh gào thét và chửi rủa, sắc mặt vô cảm hắn không chút niệm tình.

Tháng ngày sau này cũng chỉ nhuốm 1 màu đen, 1 tháng trôi qua, có lẽ hắn đã trở thành ác ma thật rồi, khắp nơi chẳng ai là không sợ hắn, ai cũng biết hắn tàn bạo như nào, nó lớn đến mức lan đến cả kinh thành, nhiều người còn cấm cản hắn gây thêm nhiều án mạng, nhưng nhìn mặt hắn xem.

hắn đếch quan tâm sẽ bị trừng trị như thế nào đâu.

- Kẻ mang tội phải bị trừng phạt.

Hắn có quyền nghiễm nhiên chẳng ai giám đẩy động đến hắn, Cứ thế hắn đoạt mạng từng người, kẻ cuối cùng trong vụ án cũng chẳng bỏ qua.

Nhưng mà kẻ cuối cùng, kẻ chủ mưu trong vụ hạ sát em khiến hắn có chút hoài nghi.

Hắn lần ra rất nhiều người từ đống thông tin của bọn binh dưới trướng cho đến khi đến kẻ này, hắn nhận ra tên đó không có ý bỏ trốn khi hắn đang mang sự đe dọa đến, có chút ngờ nghệch sao người này chẳng có động tĩnh gì sau khi đoạt đi mạng sống của người thương hắn, nghĩ đến đó trong hắn chợt như có 1 tia lửa giận. Có lẽ anh ta không sợ, nhưng có không sợ thì hắn cũng không ngại mà cho 1 lưỡi kiếm cắt ngang đầu.

Nhưng hắn tốt nhất không nên biết người đó là ai, vì khi biết rồi hắn chỉ thêm phần thất vọng.

Sếp ơi anh đừng tự làm đau bản thân nữa, Yujin không thể ở đây mà khuyên những lời đó với hắn, em chẳng thể ngăn cản kêu hắn đừng tìm đến kẻ hãm hại em đúng hơn là kẻ trực tiếp cầm thanh đao để cắt 1 đường trước ngực em.

Nhưng hắn kiểu gì cũng biết với sự cố chấp của mình

Biết rồi, liệu có buồn không ?

- Juwon...tại sao lại là Juwon ??

Hắn thất thần trước những gì bản thân nhận được sau khi điều động người truy tung tích. Hắn không tin vào những gì mình nghe như thể 1 lần nữa ông trời lại chơi hắn, Juwon là anh họ của Yujin làm sao y có thể giết em được. Nhưng lửa giận trong hắn bùng lên, hắn bây giờ như đứa trẻ 9 tuổi năm đó nhưng cảm xúc hắn nhận lại chẳng như năm nào, nó mang sự đau đớn tột cùng, mang hương vị của người lớn và đắng cay.

- Nhưng vẫn là anh em chứ ?

Câu nói đó hiện về chuyện gì đây ?

Rốt cuộc là cái thứ gì đang diễn ra với hắn vậy ?

Tại sao lại là Juwon, y không có động cơ gì để giết Yujin cả...

Ngày hắn đứng trước Juwon, hắn chẳng còn 1 chút nghĩa tình giành cho người anh kết nghĩa của mình, Juwon chỉ đứng im mỉm cười với hắn, nụ cười này như thể y không sợ điều gì sẽ đến.

- Tại sao ??

2 từ đủ nhìn thấy sự bối rối và tan nát từ hắn, hắn chẳng sợ vị sư huynh ở đây, nhưng hắn thấy có chút chạnh lòng niệm tình, hắn đã vốn coi juwon như 1 người anh thân thiết thay thế cho vị nhất huynh đã mất 12 năm trước của hắn, nhưng những gì y cho hắn thấy hiện tại thật đã vượt quá sự nhân từ của hắn, tại sao chứ, Juwon y chẳng có lý do gì để giết Yujin, chính Yujin cũng là người em mà y rất yêu quý còn gì. Nhưng hắn đã sớm mất trí rồi, hắn bây giờ như 1 kẻ bị phản bội, hắn rút kiếm, chuẩn bị tiến lên.

Vị đó từng chiếu cố, từng thân với hắn như thế nào.

1 nhát chém , máu đỏ như chu sa văng lên thấm ướt những cánh hoa trắng trong rừng, đỏ tươi như nhuốm màu đau khổ.

1 nhát chém thân ảnh vị đó đứt ra làm 2, nước mắt của hắn lại rơi mất tự chủ.

Hệt như trận đấu hồi năm 9 tuổi, nhưng thời thế đã thay đổi hoàn toàn, hắn chẳng còn là thằng bé 11 năm trước nữa rồi.

Nhát chém của hắn mạnh bạo và chẳng còn tính người, trái lại với Juwon y chỉ đứng yên, nhưng tại sao.

Câu hỏi của hắn ai sẽ đáp đây.

Khi người biết được sự thật đã bị hắn mất khống chế mà giết rồi.

Hắn điên thật rồi.

----

Sau sự ra đi đó, hắn thất thần trở về phủ của mình, sắc mặt hắn không tốt hắn kẹt với cái đống suy nghĩ rối ren.

Hắn nhận ra sau những kẻ này có những thế lực chống lưng, sao lúc đó hắn không để ý rằng Juwon có thể cũng bị ép mới làm vậy.

Hắn không biết bản thân đang gây ra chuyện gì, tâm trí của hắn như chẳng còn thuộc về hắn nữa.

Có lẽ y cũng chỉ là kẻ cầm thanh kiếm thay cho nhiều người.

Hắn biết rằng chẳng thể trách y, chỉ là phải có người chịu trách nhiệm cho điều này và hắn lại đổ lỗi lên người vốn mọi lỗi lầm chẳng phải do anh ta, những người khác nữa, quá nhiều người, tốt nhất nên chỉ có hắn chịu đựng là đủ rồi.

Hắn ân hận với những gì mình làm quá, hắn có lẽ đã điên thật sự rồi, hắn đã quá lụy tình với Yujin, 1 chút cũng không kiên nhẫn nghe vị đó giải thích.

Hắn nhớ đến nhát chém trên ngực Yujin nó mỏng như thể người gây ra đã rất sợ làm em bị thương, y lúc nào cũng thế chỉ sợ em ấy bị đau, nhưng những gì y nhận lại có lẽ quá tàn khốc.

Nhưng hắn hận những kẻ đã ép Juwon cầm thanh kiếm giết em, hận rằng cái xã hội thôi nát này lại chẳng chừa em 1 con đường sống. Khác biệt thì khổ sao, hắn đang đứng trên bờ vực của sự tội lỗi và uất ức.

Hắn ôm chiếc quạt 1 năm trước em tặng, ngồi trước di ảnh em trong căn phòng trống, hắn vẫn chưa dừng để nước mắt rơi, cứ thế bậm môi siết chặt chiếc quạt, hắn đã cố kiềm chế nhưng bất thành rồi, ngực hắn đau quá như có hàng ngàn nhát dao đăm.

Hắn sụp đổ thật rồi giờ đây 1 mình hắn ôm lấy nổi buồn.

Eunkyung vị nữ tử sau sự ra đi của Yujin đã được cha gán ghép cho hắn, nhưng nàng ấy chỉ đứng ở ngoài nhìn hắn tan nát chứ chẳng gì thêm, trong lòng nàng có sự buồn thay nhưng đã khống chế lại, hắn cũng như nàng đều mất đi những người yêu thương. Lặng lẻ và lạnh lùng nhưng vẫn có 1 sự đồng cảm len lỏi trong tim nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro