Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được 200 người đọc gòi, tui dzui quá đeeee, 😊😊😊, tui viết chap này xong  thì còn khoảng 2 chap nữa là tui end truyện, bất quá thì 3 nếu có phát sinh gì, mơn mọi người đọc truyện tui nha ❤❤

--------------------------

Hắn với em đã dọn ra ở riêng, chuyện này cũng dễ hiểu vì hắn chẳng thể đưa em về Oh gia với sự chống đối của cha hắn, dù tỷ tỷ của hắn vẫn ủng hộ điều này, nhưng lời nói của tỷ ấy vẫn chưa đủ lớn để có thể thuyết phục được gia chủ họ Oh. Ờm thì không chịu thì thôi hắn đâu có nghèo đâu mà không thể tự mua cho mình 1 căn *Hanok ở riêng chứ.

Và có lẽ sau thời gian nhiều sóng gió về chuyện tình cảm thì hắn với em cũng đã quay về với chu kì cũ rồi. Hắn ngày đêm ở chiến khu, hà khắc với đám tân binh hay tàn nhẫn với bọn quân xâm phản. Còn em ở nhà và trở thành 1 học sĩ dạy học tại 1 ngôi trường ở địa phương, thỉnh thoảng khi rảnh lại viết thư đến cho hắn.

Lúc trở về hắn với em tâm sự dùng chung 1 bữa hay ân ái, mọi thứ dần trở nên đã quá quen thuộc, dù có chút cô đơn nhưng không ảnh hưởng nhiều, chỉ là cứ như vậy đi thì yên bình biết bao.

Thời gian trôi qua gần 1 năm, vẫn những cái thăm nhà đôi lúc hay những cái ôm nhẹ nhàng nói lời từ biệt, nhưng có lẽ gần 1 năm cũng là khoảnh thời gian đủ để hắn nhận thấy sự thay đổi của em.

1 ngày đẹp trời hắn để ý, Yujin của hắn chẳng còn như trước đây nữa, em vẫn ít nói như khi xưa nhưng bây giờ sâu trong sự ít nói đó lại có sự khác biệt, như 1 thứ gì đó bí ẩn giấu sâu ánh mắt đen của em. Con người của Yujin không còn toát lên vẻ rạng rỡ như cậu bé năm nào, thứ hắn cảm nhận từ em ở hiện tại chỉ còn sự âm u lạnh lùng, hắn không biết đó có phải là do hắn nhạy cảm hay không.

Yujin chẳng nói ra lời nào bất ổn, nhưng chính bản thân em đang không ổn.

Yujin của hắn dễ bật khóc hơn, đó không phải là thói quen trước đây, ờm thì những lần em khóc là những lần bị hắn bắt nạt, nhưng bây giờ có vẻ chỉ cần 1 cái chạm nhẹ hay 1 lời nói thoáng qua cũng khiến em nức nở rơi lệ.

Nhưng Yujin chẳng nói lời nào hoặc phủ nhận khi hắn tỏ ra lo lắng cho em.

- Em ổn chứ ?

Hắn hỏi, hắn cũng biết rằng hắn có sự vô tâm với em hơn so với trước đây, trách rằng dạo này ở chỗ huấn luyện của hắn cứ xãy ra chuyện khiến hắn ngày đêm túc trực chẳng thể về thăm em thường xuyên được.

- Vẫn..ổn thôi, có gì không ?

Em tránh ánh mắt của hắn mà nhìn qua hướng khác, tay kia bỗng chốc nhéo lên tay này như thể em đang cố gắng kiềm chế 1 cảm xúc đang sắp tuông trào. Hắn thấy sự không tự nhiên đó nhưng hắn không thể đoán được nó là vì thứ gì, cảm giác như em đang tự tách mình ra khỏi hắn, ngăn cản hắn tiến vào thế giới nội tâm của em.

Buổi trò truyện giữa hắn và em thường kết thúc với câu từ chối rằng em mệt và không muốn tiếp tục, em sẽ rời đi ngay sau đó hoặc nhắm mắt như thể đang ngủ. Cứ thế mà bỏ lại cho hắn nhiều vấn đề cụt lủn, nhiều thắc mắc trong đầu. Hắn chẳng thể nào thanh thản nổi khi những uẩn khuất trong em vẫn chưa được khơi bày, hắn có vẻ rất lo lắng, nhưng thật ra là đang sợ, 1 đại tướng quân có chết trên chiến trường cũng không hãi hùng nhưng lại lo sợ về 1 vấn đề mông lung, nỗi sợ của hắn về sự thay đổi này, liệu rằng nó có phá hủy mối quan hệ giữa hắn và em, hắn không biết nhưng cũng giám là vậy.

Điều đó thôi thúc hắn nhiều hơn trong mấy ngày nay, nó như cám dỗ hắn, hắn muốn tìm hiểu xem em đang gặp chuyển gì và điều gì khiến em như thế, nhưng có vẻ khó khăn cho hắn khi em không muốn hợp tác xíu nào.

Vẫn như thói quen những lần hắn về thăm nhà, tối đến hắn ôm người thương mà chuẩn bị vào giấc, nhưng dù người ở ngay bên vẫn có sự bất an và trống rỗng trong hắn, nhắm mắt định xua đi những suy nghĩ vẫn vơ, chợt cảm thấy tiếng chút thút thít nho nhỏ, hắn mở hồ mở mắt, hắn biết âm thanh này từ đâu và hắn không giám đối mặt với những giọt nước mắt ấy, nó khiến hắn đau. Hắn chỉ ghé sát tai thì thầm những lời ấm áp, siết tay ôm dáng người nhỏ bé chặt hơn, hắn xoa tấm lưng gầy sau lớp áo đã ẩm ướt vì mồ hôi của em, hắn thề rằng sẽ trừng phạt kẻ nào giám bắt nạt em khi không có hắn ở bên.

----

Mấy tháng sau vẫn cứ như vậy chẳng khá hơn là bao, nhưng tệ hơn khi 1 ngày hắn nhận được 1 tin cha của em qua đời, là sư phụ năm ấy dạy kiếm đạo cho hắn.

Hắn chẳng tin vào những gì mình nghe, nhưng sự thật thì nó đã vậy rồi, ngày lễ tan hắn đứng cùng em, nhìn khuôn mặt âm u đó bỗng chốc lại thất thần và buồn bã, hắn như thể có 1 áp lực đè lên tâm tư, nhưng hắn chẳng thể làm gì.

Hắn thật không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xãy ra nữa.

- Đó là những gì các ngươi phải trả giá cho sự cố chấp của mình.

Giọng mụ pháp sư vang lên, năm đó bà ta đã nói như vậy trước sự ra đi của lão và sự đau buồn của em, bà ta dường như chẳng có chút lương tâm mà đổ tội cho chính hắn và em là nguyên nhân mang đến tai hoạ, hắn đã tức giận, 1 mực không tin dù trước đây có lẽ những lời bà ta nói luôn đúng. Nhưng hắn liếc nhìn Yujin, em của hắn 1 người mỏng manh dễ tin người đã bị tác động bởi câu nói đó.

1 tháng sau em như rơi vào khủng hoảng, còn hắn thì như đang đứng giữa 1 đống lửa.

Yujin bắt đầu trở nên sụp đổ, em nghỉ dạy sau 1 năm hơn, tình hình sức khoẻ của em dần dần tệ đi, hắn bức rứt bồn chồn không thôi, ngày ở xa quê ở ngoài chiến trường cũng vì những chuyện như vậy mà hắn trở nên bạo lực và tàn khốc vô cùng, hắn như biến thành ác ma theo lời 1 số binh sĩ theo hắn.

Hắn không thể kiềm nổi những cảm xúc đó, hắn thất vọng và chẳng còn mấy vui vẻ như trước đây, rõ ràng cái lựa chọn năm đó của em dù thế nào thì kết quả vẫn như vậy, hắn với em chẳng còn như trước với nhau nữa.

Đêm xuống hắn ở lại nhà cùng em, Yujin khoác trên mình 1 lớp vải bông mệt mỏi ngồi tựa vào vai hắn, cả 2 chẳng nói điều gì chỉ ngắm trăng, bầu không khí yên tĩnh như bóp nghẹt 2 bên phổi hắn.

Hắn biết Yujin đang không khoẻ, em lâm bệnh nhiều và lại-có-người-đồn vì ác nghiệp mới như vậy, nhưng hắn không tin, hắn đã cắt lưỡi những kẻ đồn bậy, em của hắn hắn trân quý vô cùng, em làm sao mang nghiệp được, nếu có hắn nguyện mang hết vì em để em sống bình thường.

Trăng cao cứ thế soi sáng bóng dáng 2 nam tử, im lặng đến tê người.

- Này....

Cắt ngang sự đè nén, em chạm vào tay hắn, chất giọng khàn đặc chẳng còn tí thanh ngọt. Hắn quay sang phía em nhưng mắt em vẫn vô hồn dán vào mặt trăng bên trên.

- Liệu yêu em anh có hối hận ?

....

Ngày hôm sau em nói với hắn muốn về quê thăm mẫu thân, hắn vì thấy thương cho đôi mắt sưng đỏ mà đồng ý, nhưng hắn chẳng biết rằng có lẽ hắn sẽ hối hận vì điều này.

---------------------

*Hanok là 1 kiểu nhà truyền thống của Hàn Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro