Sếp - Tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn tình, yêu một người nhưng bị ba mẹ cấm cản. Lần đầu tiên thấy phụ thân mẫu thân tôi ngăn cấm quyết liệt như zậy. Nên buồn chán tự hành hạ bản thân mình. Nhịn ăn, nhậu say xỉn, dầm mưa,...căng nhất là bỏ nhà đi mấy ngày liền mẹ gọi không về. Khiến ba mẹ tôi khổ sở buồn phiền biết bao nhiêu. Chuyện diễn ra cho tới đỉnh điểm thì sếp biết. Do tôi không về nhà nên mẹ lên tận công ty tìm tôi. Mà mẹ cao tay lắm, mẹ không thèm alo hay nhắn tin cho tôi trước, mẹ gọi trực tiếp cho sếp tôi luôn mới chịu. Rồi mẹ tôi tâm sự đủ thứ chuyện với sếp. Nào là mấy nay tôi không chịu về nhà, nào là gọi tôi không nghe máy, vân vân mây mây về thói hư tật xấu của tôi. Chỉ để gặp tôi xem tôi như thế nào. Còn sếp thì hai ba ngày liền không thấy tôi đi làm chỉ thấy tôi nhắn tin báo bệnh xin nghỉ. Thì sếp cũng nhắn lại bảo mệt thì nghỉ ngơi rồi sớm đi làm lại. Không nghĩ là tôi trốn không về nhà trốn cả việc. Cho đến khi mẹ tôi tìm tận công ty chỉ để gặp được tôi sếp cũng tức đỉnh điểm về thái độ của tôi. Và tôi nhận được cuộc gọi của sếp
- Công ty có việc gấp lên văn phòng ngay!
- Em vẫn bệnh mà chị
- Bệnh cũng lên. Nhanh!
Thế rồi cúp máy. Tôi lại phải mò lên công ty mà chưa hề biết là sếp đã biết tất cả mọi chuyện.
- Chào sếp!
- Tại sao hôm kia dầm mưa cho đổ bệnh?
- Sao chị biết? - tôi ngạc nhiên, nhưng rồi biết mình hố nên nhanh miệng chống chế
- Ủa chắc chị nhìn nhầm! - tôi nói tiếp
- Hôm đó có đứa đi biển số xe XYZ, cứ thế đi dưới mưa tầm tã trên đường Trương Định mà rõ ràng lúc nào trong xe nó cũng có áo mưa.
- Bữa đó em quên mang áo mưa!
- Nói dối không chớp mắt nhỉ!?
- Việc gì em phải nói dối chị!?
Tôi gắt gỏng, mà người tôi đang mệt thiệt. Lại bị gọi lên công ty và bị tra hỏi những câu không giống ai nên cực kỳ khó chịu.
RẦM
Sếp đập bàn một cái thật mạnh. Tôi giật mình!
- Về nhà mau! Em có biết mẹ em đã tới tận đây chỉ để gặp em thôi không? Lớn rồi mà để ba mẹ lo lắng như vậy hả? Chị không hiểu nổi em nữa rồi đó.
- Chị hiểu để làm gì? Cuộc sống cá nhân của em, chị xen vào quá nhiều rồi đó.
Sếp rất điềm tĩnh đứng lên, sau đó đi ra cửa khoá chốt. Rồi rất nhanh sếp tiến lại phía tôi, hai tay tôi chống lên bàn sau lưng. Sếp nắm vai tôi xoay mạnh một cái sau đó thì đè chặt nửa thân trên của tôi trên bàn. Người tôi đang gập trên bàn làm việc của sếp. Tay sếp phát những bạt tay rất mạnh lên mông tôi. Sao lần nào bị đòn cũng là mặc không váy thì đầm mỏng te. Mông tôi bắt đầu cảm thấy nóng rát sau một vài bạt tay đầu tiên. Rồi sếp lật tà váy lên, kéo cả quần trong của tôi xuống. Tôi vùng vẫy đưa tay ra sau để kéo quần lên. Nhưng bất lực, sếp quá khoẻ, cả một phần người sếp đè lên tôi, một tay giữ chặt hai tay tôi sau lưng, đè chặt. Tay kia thì...
Bép bép bép...
Sếp không nói một câu nào, tập trung đánh tới mức ban đầu tôi còn chịu đựng. Nhưng tới lúc đau quá khóc lúc nào không biết. Nước mắt chảy đầy bàn, mặc kệ tôi khóc lóc vùng vẫy, những bạt tay vẫn bép bép đều hai bên mông không ngừng. Chắc sếp đang rất tức giận. Tới lúc có tiếng chuông bên ngoài, sếp còn không để ý, cho tới lúc tôi lên tiếng mới chịu dừng tay.
- Có người tìm...hức hức - vừa nói vừa khóc
Như bừng tỉnh sếp dừng tay một chút rồi phũ phàng nói
- Đứng dậy đi ra ngoài.
Mặc dù đang rất đau sau mông, nhưng vẫn biết ngại, vội vàng kéo quần lên, chỉnh tề lại, lau vội giọt nước mắt. Đi ra ngoài bàn làm việc của mình, tôi bấm cửa mở để có người vào gặp sếp.
- Chị gặp sếp được không em? Ủa em khóc hả?
- Không có gì chị! Người em hơi mệt thôi. Chị chờ em xíu!
Tôi gọi vào hỏi sếp có người gặp sếp bàn việc.
- Chị vào đi!
Xong tôi nhắn tin cho sếp
"Em về"
Lấy cái túi xách thế là bỏ về trong sự ấm ức, tức giận, tủi hờn, đau mông,... Không muốn trở lại nơi này bất cứ lúc nào nữa. Tôi như hoá điên, bực mình.
Tôi không về nhà, tôi tiếp tục ở bên ngoài, sếp gọi không thèm nghe, nhắn tin không thèm trả lời. Tức quá sếp nhắn:
"Tôi đi báo công an"
Đọc tới đây tự nhiên tôi hoang mang, báo công an về việc gì trời. Thế là tôi nhắn tin hỏi lại:
"Có ai làm gì đâu mà chị báo công an"
"Báo tìm em bị mất tích"
Ôi trong đầu tôi lúc đó nghĩ chị điên à. Nhưng nghĩ zậy chứ đâu dám nhắn zậy.
"Tuỳ"
Tôi cố tình vậy đó, mà chị đi báo công an thiệt. Công an cũng tìm ra tôi thật nhanh. Lúc này thì toi thật rồi.
Một anh công an tìm tới tận khách sạn tôi đang ở. Gõ cửa và tôi ra mở cửa trong sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Có cả sếp đi phía sau.
- Về nhà!
- Em không về
- Lý do?
- Thì em không thích về!
Sếp quay qua cảm ơn anh công an đẹp trai đó. Rồi đẩy tôi vào phòng đóng cửa lại. Tiếc ghê.
Và đây, sau khi vào phòng việc đầu tiên của sếp là. Đẩy tôi lên giường, kéo phăng quần tôi ra rồi bắt nằm sấp xuống.
- Không muốn về thì ở đây với tôi.
Tôi bật dậy thật nhanh, đứng trên giường và dĩ nhiên cảm thấy rất ngại. Tay che phía trước, còn tay kia giơ ra đòi quần.
- Nói nhẹ không nghe đúng không? Tôi bảo nằm xuống - sếp gằn giọng, khuôn mặt đầy uy nghiêm.
Nhìn mặt chị nghiêm trọng tôi bắt đầu rưng rưng nước mắt, xong khóc nấc lên, vừa khóc vừa nói:
- Tại sao chị cứ bắt em phải thế này phải thế kia. Hu hu...em có làm gì chị đâu! Hic hic...
- Im ngay! Ai đánh mà khóc!
- Chị chuẩn bị đánh em còn gì!
- Nhưng đã đánh chưa mà khóc hả?
- Chưa đánh nhưng chuẩn bị đánh! Hic hic... - tôi sụt sịt
- Ngồi đó mà trả treo tôi đi!
- Em có trả treo chị đâu!?
- Cái con bé này!
Thế rồi chị lao tới đè tôi xuống đánh mấy bạt tay vào mông trần. Tôi xấu hổ quẫy mạnh, nhưng càng cố thì cảm giác càng bị đánh đau hơn. Tôi khóc bù lu bù loa, nước mắt nước mũi tèm lem.
- Chừa chưa!?
- Em chừa rồi e chừa rồi...huhu...hic hic...chị tha cho em đi! Em xin lỗi...em xin lỗi...
Tôi rối rít xin tha, rồi thì chị cũng nguôi giận nên thả tôi ra. Tôi vẫn còn nằm úp mặt trên nệm, rấm rứt khóc. Nức nở mãi cho đến khi sếp nạt
- Im được chưa?
Sau một lúc im lặng thì tôi nghe sếp lên tiếng trước.
- Giờ xử tội đàng hoàng nè!
Nghe tới "xử tội" tôi lại oà khóc nức nở.
- Hôm nay không có roi. Xài tạm cái này đi!
Tôi ngước mắt lên nhìn, tôi thấy sếp lôi từ trong túi xách của sếp ra sợi dây thắt lưng to hơn 2 ngón tay chập lại. Một tay cầm cọng dây gấp đôi lại, rồi đập chát chát lên tay kia. Tôi vội vàng né người ngồi co lại một góc trên giường, lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.
- Không có sự lựa chọn cho em đâu. Tự giác nằm đừng để tôi nặng tay.
Làm sao mà tôi bình tĩnh được trước tình cảnh này. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, thế nhưng sếp không nói gì mà vừa trừng mắt cái khiến tôi sợ rùng mình. Chắc thấy tôi im thin thít như con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Sếp tiện tay với cái gối quăng ra giữa giường rồi bảo tôi nằm kê mông lên đó.
- Nằm kê mông lên đây!
Tôi bò ra giữa giường rồi cũng nằm sấp xuống. Mà vừa bò ra vừa khóc mếu máo.
- Im ngay! Nhức đầu quá đi!
Sau khi tôi yên vị, mông nhô cao, man mát. Tư thế khá ái ngại với tôi.
- Dang hai tay ra hai bên!
Nghe nói gì thì làm theo chứ cũng không dám phản kháng gì.
- Không cần đếm! Tôi sẽ đánh khi nào thấy đủ.
Thế rồi một roi
Chát...
Lại hai roi
Chát...
Tôi oằn mình chịu đòn, cái thứ roi thắt lưng này nó không đau buốt như roi mây, cũng không đau rát nhức nhối như thước gỗ, mà nó rát kiểu bỏng rát sau khi lưu dấu. Đau nhất có lẽ là đầu roi nó vắt qua bên kia mông.
Hai tay tôi bấu chặt tấm ga giường, tấm ga giường nhăn nhúm nhàu nhĩ sau mỗi roi rớt xuống mông. Hai chân tôi cũng không yên phía sau. Tay sếp cứ đều đặn vung roi không thương tiếc. Cứ vài roi tôi lại né đòn, lại bị sếp ấn thắt lưng xuống rồi đánh mạnh hơn như dằn mặt vậy.
- Em đau...huhu...
Tầm đâu đó ba bốn chục roi thì tôi thật sự không chịu được nữa liều mình lấy tay che mông. Nước mắt ngắn dài nhìn sếp. Không biết là mặt tôi lúc đó trông thảm thế nào, nhưng đột nhiên mặt sếp dịu lại. Sếp nhìn tôi, xong lại quay qua chắc là nhìn mông tôi. Rồi vứt luôn cái sợi dây lưng ấy lên giường. Xong sếp bỏ đi ra ngoài, cảm giác lúc ấy với tôi thật sự cô đơn, trống trải bao trùm xung quanh. Giống như kẻ có tội và bị bỏ rơi. Tôi muốn đứng lên đi khỏi nơi đó, nhưng cái mông đau nhức kia khiến tôi nằm bẹp dí. Tôi lấy tay xoa nhẹ phía sau, mông sưng lên và nóng hổi, một vài chỗ sần lên vì đầu roi. Tôi sụt sùi khóc thương cái mông, ghét cái con người đánh mình ra nông nỗi này. Đang thầm than thân trách phận, thì cái con người đó bước vào với mấy chai nước trên tay. Đưa cho tôi một chai cắm sẵn ống hút vào bảo tôi uống đi. Còn một chai thì...
- Nằm xích ra đây!
Tôi xích cái mình qua gần sếp, tay vẫn che mông vì sợ bị đánh.
- Bỏ cái tay ra!
- Chị đánh e nữa hả! <mếu>
- Nằm qua đây chị chườm mông cho!
Lần đầu tiên nghe dịu dàng thì phải, tôi tưởng mình nằm mơ, tôi trố mắt nhìn sếp buột miệng một câu đến sau này nghĩ lại vẫn thấy mình nông nổi.
- Vừa đánh vừa xoa là có thật!
- Cho em nói lại lần nữa!
Sếp nhanh như chớp bật dậy cầm ngay cọng thắt lưng trên giường.
- Á...
Một roi ngay trên bắp chân tôi mà không kịp phản ứng gì. Sếp còn giơ tay lên định quật xuống, tôi co người lại lấy tay che mình, mặt tái mét.
- Không...không...em xin lỗi...
- Haha...nhát chết...mới hù xíu đã sợ.
Bỗng sếp cười, tôi nghĩ bà này bị điên rồi. Nên đành im lặng luôn từ lúc đó. Để sếp nghịch mông mình, hết chườm chai nước lạnh, lăn qua lăn lại, rồi chế nước vô khăn đắp lên mông tôi. Lát sau kéo chân tôi ra chườm nhẹ lên đó nữa. Thấy tôi im lặng thì lên tiếng
- Giận tôi sao?
- Em không có!
- Chứ sao im lặng?
- Em sợ!
- Sợ tôi hay sợ roi?
Tôi ngập ngừng một lúc thì trả lời
- Em sợ cả hai.
- Tôi làm gì đâu mà sợ?
- Chị đánh em đau!
- Có thấy mình sai đáng bị đánh không?
Tôi lại ngập ngừng trả lời nhỏ xíu
- Dạ!
- Dạ là sao?
- Em sai!
- Nghe như không cam tâm?
- Không có! Là em sai!
- Chắc sợ roi đây mà!
- Em xin lỗi, em sai rồi!
Tôi rối rít xin lỗi, xong sếp đứng lên. Quăng cho tôi cái quần để mặc lại.
- Tự về hay tôi đưa về?
- Em tự về được!
- Ra xe tôi chở về! Về giao cho mẹ em.
Tôi đang nghĩ bà này điên thật rồi. Tại đang tức tức vì tự nhiên bị ăn đập nên nghĩ sếp bị điên. Hỏi cho vui thì phải, sao không nói luôn từ đầu đi.
---------
- Em muốn xin nghỉ việc!
Tôi đưa tờ đơn trước mặt sếp
- Chị không đồng ý thì sao!
- Tại sao? Nhưng mà thôi! Chị đồng ý hay không thì tuỳ! Em vẫn sẽ nghỉ!
Tôi lên giọng nói lớn, sau đó thì quay lưng bước đi.
- Vì tôi là ker!
Câu nói ấy như sợi dây vô hình giật tôi lại. Bước chân tôi như bị ấn pause, nó dừng lại ngay lập tức. Lần này sự ngạc nhiên xen lẫn hồi hộp còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
- Không phải em vẫn đang tìm ker hay sao?
Tôi vẫn đang nghe, vẫn nghe từng câu từng chữ chị nói. Nhưng lại không đủ dũng khí để quay lại. Nhưng bước đi lại càng không.
- Em không hiểu chị đang nói gì.
Tôi quay lại với vẻ mặt điềm tĩnh
- Thái độ của em nói lên tất cả. Đừng giấu tôi nữa!
- Em chẳng hiểu chị đang nói gì?
- Em là kee. Em thích spank. Em có một nick fb riêng về sp. Em chưa từng đi sp. Và em đang kiếm ker...
- Chị thôi đi. Tôi không hiểu chị đang nói gì.
Tôi bực bội và nhanh chân bước ra khỏi căn phòng ấy. Tôi rất ngạc nhiên, hàng ngàn câu hỏi vây xung quanh. Tại sao sếp biết mọi thứ, sếp biết từ khi nào, sếp giấu tôi bao lâu,...? Nhưng có lẽ tất cả mọi câu hỏi đều không còn quan trọng nữa. Vì bí mật của tôi giờ đã có người biết dù tôi đã che giấu, và nghĩ chẳng ai có thể biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sp