Sếp - Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về sếp tôi thì không có gì để nói. Đến gần cái tuổi 40 nhưng vẫn ở vậy một mình. Đôi khi tôi nghĩ một là bê đê, hai là khó quá không ai yêu. Mà tôi thì thiên về giả thuyết thứ hai. Khó đến nỗi không ai thèm yêu. Nghĩ tới đó lòng bỗng thấy vui vui, kiểu như đáng đời sếp. Ai kêu khó quá chi không biết. Mà từ sau trận đòn đó trở đi tôi đề phòng hơn hết thảy tất cả những gì liên quan đến nội quy. Mà kể cả trong công việc. Vì thỉnh thoảng sếp lại đem mông tôi ra làm sự hù doạ thì phải. Mà không phải hù, tôi sợ thiệt.
- Nghĩ gì đó? Tập trung làm việc đi!
Tôi giật mình rồi đáp
- Dạ...
Rồi sếp mở cửa bước ra, lát lại bước vào với hai tay 2 ly trà sữa. Ngạc nhiên chưa, sếp đưa cho tôi một ly, nay lại còn mua trà sữa cho tôi nữa chứ.
- Trời mưa hả sếp?
- Mưa cái đầu cô đó!
- Sao hôm nay sếp tốt với em quá zậy?
- Bình thường tôi không tốt sao?
- Ý là bình thường có bao giờ sếp uống trà sữa.
- Giờ có uống hay không? Hỏi nhiều...
Sếp lườm lườm, thế rồi tôi không nói nữa. Một lúc sau sếp lại trở ra:
- Tối nay em bận gì không?
- Em có hẹn với bạn rồi. Có gì không sếp?
- Vậy thôi, không có gì hết.
Tối tôi đàn đúm với lũ bạn tới khuya trong một quán bar. Tôi uống cũng khá được đó, bữa đó uống xong mấy đứa còn đang tính rủ nhau đi tăng 3 là về nhà đứa bạn chơi tiếp. Bố mẹ nó đi công tác thế là nó rủ. Tôi ra khỏi cửa rồi tính đi lấy xe thì một cánh tay kéo tôi lại. Nắm rất chắc và giật mạnh lại một cái.
- Đi đâu?
- Ơ...
Tôi mắt chữ ô mồm chữ o nhìn chăm chú con người vừa kéo tôi lại.
- Sao...sao sếp lại ở đây?
- Giờ này còn định đi đâu nữa?
- Em đi...ah...em đi về...
- Thật không?
- Dạ thật
Tôi gật gật
- Để tôi chở về.
- Nhưng...bạn em đang đợi!
- Ra nói bạn về đi.
- Nhưng em về nhà bạn.
- Sao em nhiều nhưng vậy?
Tự nhiên sếp khó chịu với tôi, tôi có làm gì sai đâu cơ chứ.
- Đứa nào cũng say xỉn hết rồi mà đi đứng kiểu đó hả?
Thế rồi bạn tôi chúng nó ý ới gọi. Nhưng sếp vẫn nắm chặt tay tôi. Dù gì cũng là sếp nên tôi phải nể một chút.
- Đằng nào cũng về nhà bạn ngủ thì về nhà tôi.
- Không được.
- Về nhà bạn làm gì? Hay là em còn đi đâu nữa đúng không? Nói mau!!!
Nhìn cả đám đứng thế kia sếp không nghi ngờ mới lạ. Không đợi tôi trả lời, sếp dắt tôi ra chỗ lũ bạn.
- Bây giờ mấy đứa đi đâu?
Chúng nó cũng chưa biết đây là ai nghĩ chắc là chị tôi hay người quen. Tụi nó nhìn nhau, nhìn tôi. Tôi nháy nháy mắt nhưng bọn này lơ mơ hết rồi không hiểu ý gì hết. Tụi nó chỉ nhà nhỏ bạn tôi rồi nói
- Tụi em về nhà nhỏ này uống tiếp nè...chị đi không?
Xong tôi rồi, thế là chấm dứt.
- Bạn nhỏ này cần đi về. Các em cũng đi về đi. Trễ rồi! - chị giơ tay tôi lên.
Rồi không đợi ai nói gì, lôi tôi đi tới chiếc xe đậu bên đường, mở cửa và quăng tôi vào đó. Sếp mở cửa leo lên và chở tôi về căn hộ chung cư của sếp.
- Giỏi rồi đó.
Nãy giờ mới chịu lên tiếng luôn.
- Nay là cuối tuần mà chị.
Tôi hơi khó chịu vì bị bắt đi như thế này. Hụt hẫng vô cùng.
- Còn xe của em ở quán.
- Bình thường em uống say như thế này cũng dám chạy xe?
Tôi đâu có say, tôi vẫn còn tỉnh táo mà, đầu óc có chút phê. À không biết như vậy có gọi là say chưa nhỉ.
Tôi im lặng không nói gì, chẳng có gì để nói. Nói ra thế nào cũng bị bắt bẻ, rồi bắt tội.
- Hỏi không trả lời?
- Em không muốn nói gì nữa.
- Đang giận tôi bắt đi về đúng không?
- Không có gì. Chị chạy xe đi.
Hôm nay còn dám cãi cả sếp nữa chứ, không hiểu vì đang bực hay do đang có hơi men mà liều vậy nữa. Bình thường sợ bị đuổi việc, giờ không sợ gì luôn.
Chị thắng xe tấp vào lề đường.
- Muốn đi tôi cho đi! Sao? Có muốn đi nữa không?
Tôi vẫn đang khó chịu trong lòng lại càng khó chịu hơn. Ức chế là tất cả những gì lúc này tôi đang phải chịu. Nhưng nghe từng câu từng chữ của sếp, và cái cách nhìn đầy uy hiếp tinh thần nhau đó. Chắc có cho tiền cũng không dám chống.
- Em cứ giữ cái thái độ đó thì về nhà đừng trách tôi ác.
Nghe câu đó chợt rùng mình, rồi cãi cố
- Nhưng em có thái độ gì đâu? Là chị tự nghĩ ra đó chứ. Chị bắt em về rồi nói em thái độ này nọ.
Tôi gắt gỏng một chút, sau nhìn chị lại thấy sợ.
- Thôi chị chạy xe về đi. Em xuống đây em đi taxi về.
Tôi toan mở cửa bước xuống, mục đích là chuồn, vì tôi không biết về nhà chị rồi chuyện gì xảy ra nữa.
- NGỒI IM ĐÓ....
Sếp quát rất to, tôi giật cả mình, tim đập loạn xạ. Chị đề máy và tiếp tục chạy về. Trên đường không ai nói với ai câu nào. Một sự im lặng đến đáng sợ. Dự báo điều tồi tệ sắp xảy ra. Tôi đã nghĩ nếu chị lại đánh tôi nữa thì sao. Trong tình huống này không điều gì là không thể xảy ra. Chị đã từng đánh tôi, rất có thể hôm nay sẽ là như thế. Tôi sẽ bỏ chạy hay chống đối. Nhưng kết cục rồi cũng chẳng tốt đẹp. Ngoan ngoãn chịu trận thì sao? Vẫn là cảm thấy sợ.
Thời gian đi thang máy lên căn nhà của chị, tôi chỉ muốn thang dừng luôn lúc này không chạy nữa. Vừa bước vào nhà:
- Muốn đi ngủ trước hay muốn bị phạt trước?
Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng tôi không khỏi bất ngờ.
- Em làm gì sai hả chị? - giọng tôi xìu lại
- Nói dối, uống bia còn đòi chạy xe, cãi lời chị, thái độ hỗn, nói chuyện trống không, trả treo,...
Chị nói một hơi các tội của tôi đầy giận dữ.
- Em biết rồi, hôm nay có muốn trốn cũng không thoát khỏi chị. Em bị đòn là được chứ gì - tôi vừa khóc vừa nói.
- Đúng rồi! Biết thế là tốt. Để coi em cứng miệng được bao lâu. Vào phòng!
Chị ra lệnh cho tôi vào phòng, chị vứt cái gối ra giữa giường rồi bảo tôi nằm kê mông lên đó. Tôi thấy chị mở tủ quần áo, rồi lôi ra một cây roi mây to bằng cả ngón tay. Chưa bao giờ đôi chân này muốn bỏ chạy ngay như lúc này. Trong tâm trí tôi giờ chỉ nhảy nhót mỗi câu trong bài hát của ST MTP "Chạy ngay đi. Chạy ngay đi..." nhưng không thể chạy. Tôi bật dậy lùi lùi ra phía cửa.
- Bước lại đây!
Lưng tôi chạm cửa, mở cửa bỏ chạy hay sao đây?
- Lại đây nhanh!!!
Chị vung roi đập xuống giường thật mạnh Vútttt.... Bépppp...
Tôi giật bắn mình, mặt tái mét nhìn chị không chớp mắt.
- Mai...để mai tính được không chị?
Cả giọng nói và chân tay tôi đều run, chỉ hi vọng chị chấp nhận điều kiện của tôi. Ít ra thì lúc này chị đnag rất tức giận, biết đâu sau một đêm chị sẽ bớt tức giận tôi hơn. Nên quyết định liều xin xỏ.
- Để mai tính nha chị, em buồn ngủ, em muốn ngủ. Mai rồi xử em cũng chưa muộn mà.
Chị nhìn xoáy tôi rồi suy nghĩ trong tích tắc.
- Được!
Quả không hổ danh chị, không dây dưa lằng nhằng, quyết định nhanh gọn lẹ.
- Em cảm ơn.
- Ngủ ngoan và đừng nghĩ thoát khỏi đây! Tôi đóng cửa rồi.
Khóc than trong lòng, mà không hiểu sao sếp đọc được cả những gì tôi nghĩ. Thật đáng sợ!
- Em ngủ ở phòng này đi. Chị ngủ phòng bên kia. Có đồ trong tủ đó, có thể lấy thay.
Thì tôi cũng lò mò kiếm cho mình bộ đồ ngủ. Xong leo lên cái giường nãy vừa nằm chưa ấm thân đó để ngủ. Và sáng mai có thể đây cũng là chỗ hành hình luôn. Nghĩ đến đó chỉ muốn ngưng thở. Nhưng thôi tôi cũng mệt vì phải đấu trí với con người kia cả buổi rồi. Giờ ngủ đã mai tính tiếp.
Thế nào mà cả đêm tôi đau bụng, chạy vài lần vào toilet đến nỗi bụng cứ đau mãi, đau quằn quại và cả ói đến không còn gì để ói. Đến khi người mệt lả tôi lết qua gõ cửa phòng sếp. Gõ mãi thì sếp cũng ra mở cửa, người tôi lả luôn trên tay sếp, sếp đỡ tôi ra phòng khách. Bật đèn, rồi nhìn tôi ôm bụng thều thào
- Chị ơi em đau bụng quá
Mặt tôi tái xanh, lấm tấm mồ hôi dù người lạnh toát.
- Bị lâu chưa?
Tôi gật gật, sau đó thì chạy vội vào toilet nôn oẹ. Sếp lấy cái áo khoác đợi tôi ra thì chùm vào người tôi. Rồi lấy cái giỏ với chùm chìa khoá. Dìu tôi xuống tầng hầm lấy xe chở tôi đi bệnh viện cấp cứu. Tôi nằm ghế sau, cả đoạn đường sếp liên tục gọi tên tôi, để chắc rằng tôi ổn và còn lên tiếng được. Sếp còn gọi điện thoại nhờ vả ai đó ở bệnh viện. Tới nơi, bằng sự quen biết của sếp tôi được đưa vào cấp cứu và chăm sóc đặc biệt. Cũng không có gì nghiêm trọng lắm, bác sỹ thông báo tôi bị ngộ độc thực phẩm. Sau khi cấp cứu thì đã ổn hơn. Tới gần sáng thì tôi được chuyển vào phòng bệnh bình thường. Tôi ngủ tới khi mặt trời gần tới đỉnh rồi mới mở mắt dậy. Sếp sang ghê, book cho tôi phòng riêng luôn. Nhưng mà không thấy sếp đâu, tôi thấy ba tôi đang ngồi ở ghế đọc báo. Tôi gọi:
- Ba
Ba tôi bỏ tờ báo xuống rồi lại gần tôi hỏi han đủ đường, hỏi tôi thấy sao rồi,...
- Mẹ đâu ba
- Mẹ con về nấu cháo chắc sắp vô rồi đó.
Vừa nhắc mẹ thì mẹ xuất hiện liền, mẹ trách mắng tôi ăn linh tinh bên ngoài để ngộ độc. Rồi sau đó thì lấy cháo cho tôi ăn.
- Sao ba mẹ biết con ở đây vậy?
- Sếp con gọi đó.
- Mà sao sếp con lại đưa con đi cấp cứu?
- Hôm qua công ty con qua nhà sếp chơi rồi sếp rủ lại ở nhà sếp ngủ vì khuya rồi con không về được.
Tôi nói dối giỏi ghê luôn, tôi tự phục tôi luôn. Vừa nói xong sếp lù lù xuất hiện. Ước gì có cái lỗ ở đây tôi cũng chui xuống được liền đó.
Sếp nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, giống như em nói dối hay lắm. Rồi sếp với ba mẹ tôi ngồi nói chuyện như thân thiết lắm, ba mẹ tôi cảm ơn sếp đủ đường. Mọi người nói chuyện giống như tôi chỉ là cái cớ để họ gặp nhau. Tự dưng thấy tủi thân lạ. Chưa hết, ba mẹ tôi còn hết mực tin tưởng gửi gắm tôi cho sếp. Còn nói xấu và chê tôi đủ đường. Còn nhờ sếp nào là quan tâm dạy dỗ. Hình như có gì đó sai sai, giống phụ huynh gửi gắm con em quá zậy. Còn sếp thì ôi thôi "vâng cháu sẽ cố gắng hết sức". Cũng khen tôi vài câu xong lại cũng chê tôi đủ thứ. Rồi còn nhiệt tình nhận sự ủng hộ của ba mẹ tôi nữa chứ. Mẹ tôi còn hỏi sếp thích ăn gì mời sếp ghé nhà mẹ tôi sẽ làm đủ món.
- Con cũng muốn ăn nữa - tôi háo hức chen vào câu chuyện của mọi người, nghe đồ ăn thì cũng rộn ràng trong lòng.
Nhưng bị mẹ dội cho gáo nước lạnh:
- Con rửa chén cho mẹ là được rồi.
- Mẹ....con là con của ba mẹ đó - tôi bày tỏ sự bức xúc của mình.
- Nhưng sếp con giờ tốt hơn con rồi, ba mẹ phải quan tâm hơn chứ.
Rõ ràng là biết đang bị chọc quê mà nhưng không thể nhịn được sự bức xúc trong lòng.
- Hứ...mọi người không thương con
Tôi trùm mền nằm khóc rưng rức vì bị "ghẻ lạnh". Cơ mà nằm nghĩ thì hình như đây là lần đầu tiên thấy sếp nói cười vui vẻ như vậy. Giống như xiềng xích lâu ngày được cởi bỏ, không còn là một con người cứng nhắc mặt mày cau có nữa. Mà trông cũng được đó. Tôi nghe tiếng ba mẹ ra ngoài, ai đó tiến tới kéo chiếc chăn ra khỏi đầu tôi. Là sếp chứ ai:
- Thấy người sao rồi?
- Em cũng đỡ rồi!
- Vậy về ăn đòn thôi
- Chị...
Tôi than, không phải là thật chứ. Mình còn đang trên giường bệnh mà đã hù nhau rồi.
- Khi nào khoẻ hẳn tôi sẽ tính sổ với em sau, giờ thì lo mà nghỉ ngơi rồi quay lại công việc. Tôi nói trước cấm em đi chơi về khuya và rượu bia cho đến khi nào tôi cho phép. Nếu không chuyện tối hôm qua tôi sẽ không kiêng nể mà nói với bố mẹ em đâu. Nghe rõ chưa?
Tôi im re, có suy nghĩ một chút trước khi trả lời. Rồi lại hỏi câu thừa thãi:
- Khi nào mới được cho phép hả chị?
Chị chẳng nói gì, trừng mắt với tôi một cái.
- Dạ, em biết rồi!
- Biết thì tốt.
Lúc về tôi mới biết bệnh của tôi không đơn giản chỉ là ngộ độc lúc đó. Mà tôi bị viêm dạ dày do thức khuya và uống rượu bia, lại hay nhịn ăn sáng nữa nên cũng nặng. Phải uống thuốc và kiêng đủ thứ một thời gian. Và trong đó có cả những điều sếp cấm.

*phần này không sp ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sp