Sếp - Khởi động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang phiêu diêu theo điệu nhạc quen thuộc, hôm nay là cuối tháng nhưng cũng không có việc gì nhiều. Tháng này sếp tôi cũng không quá nhiều lịch trình. Thông báo email mới hiện lên, tôi nhấp vào đọc, thì là email về việc chấm công thôi. Cũng không có gì quan trọng lắm. Tháng này tôi đi trễ hơi nhiều, việc của tôi là trợ lý giám đốc nên tôi được cho phép sắp xếp thời gian linh hoạt. Tháng nào đi công tác với sếp nhiều thì có khi được vài buổi trên văn phòng. Không đi công tác nhiều thì lại đi làm trễ. Do không phải đi công tác nên lại ham chơi, tối nào cũng đi chơi tới quên lối về, sáng ngủ dậy trễ nên cho phép mình đi trễ. Đang rung đùi tự mỉm cười vì hôm nay lại có cái hẹn với tụi bạn.
Ting ting
Thì ra tin nhắn của sếp trên email.
"Vào phòng chị nói chuyện"
"Ok sếp"
Tôi gõ cửa sau đó bước vào phòng sếp
- Chị gọi em!?
- Xem email chưa?
- Email gì hả sếp?
- Email đi làm trễ của em.
Tôi giả bộ ngó lơ đi chỗ khác.
- Tập trung!!! - chị hắng giọng
- Thì em đi trễ có mấy buổi thôi mà, sếp bỏ qua cho em nha! - tôi cười thảo mai
- 12 buổi/24 buổi
- Nhưng bù lại những buổi em đi công tác với sếp về trễ thì sao?
- Em đang mặc cả với tôi đó hả?
- Em không có, nhưng...
- Đi làm phải có nguyên tắc và tác phong của đi làm. Em đi làm trễ mà còn ở đó trả treo lý sự với tôi. Những buổi đi công tác em có tiền ngoài giờ, có tiền công tác, và tôi có bỏ bê em không? Nhân viên gì mà đi làm trễ hơn cả sếp vậy hả???
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết. Tôi không muốn chuyện này tiếp diễn. Có làm được hay không?
- Em rõ rồi.
- Còn tình trạng này xảy ra đừng trách tôi ác. Ra ngoài đi.
Tôi phụng phịu bỏ ra ngoài. Mặt sếp hôm nay nhìn như khó ở. Thái độ bình thường đã khiến người khác sợ mà hôm nay như ăn trúng quả lựu đạn. Ah tôi hay nghĩ xấu sếp tôi vậy đó. Chắc tại thân thiết quá riết lờn.
Sáng hôm sau, sếp có cuộc họp với đối tác ngay tại văn phòng. Hôm qua sếp dặn tôi chuẩn bị tài liệu để trên bàn, tôi ok ok xong tự cho mình cái suy nghĩ sáng mai in cũng chưa muộn.
Còn 5' nữa tới giờ họp, ah tôi đi làm trễ hẳn 25' rồi, ba chân bốn cẳng chạy như bay từ thang máy vào văn phòng và mở cửa vào phòng mình. Phòng của tôi và sếp là phòng riêng, nhưng ngăn ra bởi vách ngăn và một cánh cửa, sếp ngồi trong phòng sếp, tôi ngồi ngoài này tiếp "dân" nếu có ai muốn gặp sếp phải được sự cho phép của tôi trước. Sếp đang đứng ngay bàn làm việc của tôi.
Tôi gật đầu chào, vội vàng mở máy để in tài liệu. Tim tôi đập thình thịch.
- Em in xong ngay.
- Khỏi in. Tôi tự in rồi. Đợi tôi họp xong nói chuyện với em sau.
Sếp quay bước ra ngoài đóng cửa như sợ không ai nghe thấy.
"RẦM"
Chắc hẳn mọi ánh mắt bên ngoài đang nhìn theo bóng dáng sếp.
Về phần mình, còn chưa kịp hoàn hồn. Ai đó mở cửa ló vào nhìn tôi chọc
- Sáng sớm ra đã chọc ổ kiến lửa rồi em.
- Kệ em.
Tôi hồi hộp ngồi chờ sếp họp ra. Khuôn mặt ấy trở về phòng, hình như là nét mặt đang vui, nhưng vừa đụng ánh mắt tôi thì xám xịt. Nếu sếp biết tôi đang nghĩ gì chắc tôi không sống nổi. Tôi lén lút nhìn sếp, nhưng sếp bỏ vào phòng không một lần ngoảnh lại.
Một lúc sau khi chuẩn bị tâm lý thì tôi tự giác vào phòng sếp. Cúi gằm mặt, hai tay đan vào nhau.
- Chị, em xin lỗi!
- Tưởng em ngồi ngoài đó luôn chứ.
- Em vào để xin lỗi chuyện sáng nay.
- Vậy giờ xử luôn một lần chuyện hôm qua và sáng nay luôn ha.
- Hôm qua là chuyện gì sếp?
- Cũng là chuyện đi trễ của em thôi.
- Nhưng hôm qua sếp tha rồi mà.
- Tôi đâu có nói là tha, tôi chỉ nói nếu còn xảy ra đừng trách tôi ác - sếp gằn giọng
- Vậy giờ chị xử sao ạ?
- Đánh
- Đánh? - tôi rất ngạc nhiên, sếp đánh nhân viên ư, tôi không nghĩ là điều đó xảy ra.
- Có gì ngạc nhiên hả?
Sếp tiến lại tủ của mình, lấy ra 2 thứ một cây roi mây và một cây thước gỗ. Sếp đặt lên bàn, rồi bắt tôi chọn. Trong khi tôi còn chưa hết ngạc nhiên.
- Cho em chọn bây giờ hoặc cuối giờ ở lại. Và chọn một trong hai thứ: thước gỗ hoặc roi mây. Chọn xong tôi sẽ nói hình phạt.
Sau khi bớt ngỡ ngàng và bình tĩnh lại hơn. Tôi mới dám nói vì cảm thấy có chút bất bình.
- Nhưng đây là công ty chứ đâu phải trường học đâu sếp. Em là nhân viên chứ đâu phải học sinh.
- Em đúng tôi phạt em làm gì? Em không thấy mình sai à?
- Nhưng như vậy không được - tôi cảm thấy ai mà biết được chuyện này tôi sẽ mất mặt chết.
- Hoặc cho em chọn một ngày đi trễ coi như một ngày không lương. Và em vẫn phải đóng phạt những ngày đi trễ đó như những người khác.
- Sếp! Như vậy không phải bất công với em quá sao. Em được linh hoạt giờ làm việc mà.
- Đó là khi em đi với tôi, có ai nhân viên đi trễ hơn cả sếp không? Với lại tôi không có thời gian đôi co với em. Lựa chọn hoặc không thì nghỉ.
Tôi lại làm cho tổ kiến lửa này vỡ ra rồi. Tôi ngẫm nghĩ một hồi cảm thấy mất nửa tháng lương chắc tôi chết mất. Còn chưa kể phải đóng phạt cứ mỗi ngày đi trễ thêm 200k nữa. Muốn khóc ghê, tiếc đứt ruột. Nhưng bị đòn thì lại không cam tâm.
- Để cuối giờ em trả lời được không chị - giọng tôi ỉu xìu
- Được. Cầm hai thứ này ra ngoài, cho em ngắm nghía cho đỡ buồn.
Tôi trở ra nhưng không quên mình đã thấy nụ cười "dã man" của sếp trên sự đau khổ của tôi.
Cả ngày tôi mãi suy nghĩ về việc sếp nói mà ủ rũ ủ rũ mãi không nguôi. Còn chưa kể giành thời gian tìm hiểu roi may và thước gỗ coi cái nào lợi hại hơn. Rồi coi độ tổn thương của từng loại. Xong còn ngây ngô chát cho sếp hỏi
"Chị đánh vào đâu vậy chị?"
"Chỗ nào đánh được thì đánh"
"Mông hay tay vậy chị?"
"Chắc chắn là không đánh tay em vì gãy tay em sao làm việc cho tôi"
"Vậy mông cũng không được rồi, em không ngồi được sao làm việc cho chị"
"Đó là việc của em...hừm"
Giờ tử cũng đến, tôi đợi cho văn phòng về hết, bà chị lúc sáng lại ló vào hỏi:
- Nay về trễ vậy em?
- Em nhiều việc lát em về sau
- Sếp chưa về luôn hả
- Dạ
- Chị về trước nha...bye bye
- Bye chị!
Tôi mang hai vật hung thần đó vào phòng chị.
- Chọn xong chưa?
- Em chọn cái này - tôi đưa thước gỗ ra trước mặt
- Được!
Thước gỗ thì tôi từng nếm hồi đi học. Roi mây thì chưa từng nếm, nhưng nghe bảo là đau hơn thước gỗ nhiều nên tôi chọn thước gỗ.
- Chị sẽ đánh vào mông em, 1 ngày đi trễ là 5 roi, 12 ngày là 60 roi. Còn những ngày quan trọng như hôm nay thì 20 roi. Có ý kiến gì không?
Nghe nói bị đánh vào mông mặt tôi đỏ bừng. Tim đập loạn xạ, vừa hồi hộp vừa lo lắng. Mà chợt nghĩ lại thì than trời.
- Chị chị...những 80 roi làm sao em chịu được.
- Đó là việc của em. Tôi nói đừng trách tôi ác rồi mà.
Nước mắt tôi bất chợt rơi, cả đời tôi không nghĩ mình lại bị đòn trong tình huống này, và càng không nghĩ mình sẽ chịu được 80 roi. Và lại nghĩ chắc mình sẽ chết thật.
- Gập người lên bàn.
Chị chỉ lên bàn, tôi tiến tới, gập nửa thân trên trên bàn, mông vừa tầm ngay cạnh bàn. Hôm nay tôi lại mặc chiếc váy hơi ngắn. Có cảm giác vừa gập người cái là váy kéo lên trên. Tôi ngại ngùng úp mặt vào cánh tay, hai tay nắm chặt mép bàn. Sếp nhịp thước trên mông tôi, không quên dặn dò vài câu
- Nhớ lấy bài học này. Chị nhân nhượng cho em quá rồi em càng lấn tới. Càng không xem lời chị ra gì. Lần này phạt cho em nhớ. Nghe chưa?
- Chị đánh nhẹ nha chị...hic hic...
Tôi thút thít vì sợ
- Ừ thì nhẹ!
CHÁT...
Á...
Một roi mạnh rơi trên mông, tôi bật dậy như lò xo, hai tay xoa lấy xoa để, miệng không thôi suýt xoa vì đau.
- Nằm xuống!
- Chị ơi đau quá, tha cho e đi chị, hay e đóng phạt nha, trừ lương cũng được.
- Không
- Đi mà chị - tôi lay tay chị xin xỏ
Vì cảm thấy rất đau nên tôi không ngại ngùng gì mà ráng xin xỏ để không bị đánh nữa.
- Muốn nằm hay muốn chị trói em lại?
- Chị tha cho em một lần này thôi nha chị. Em hứa, em hứa từ nay về sau không bao giờ đi làm trễ nữa. Chị bỏ qua cho em nha.
- Khônggggg! Một là nằm xuống, hai là nghỉ luôn đi và đừng quay lại.
Tôi nước mắt đầm đìa nằm lại. Tôi hơi dỗi vì bị đánh đau.
- Roi nãy không tính. Em tự đếm số roi của em.
Chát...chát...chát... 3 roi liên tục
Tôi lại thêm một lần rời khỏi vị trí, bắt gặp cái trừng mắt của chị chưa kịp khóc lại lật nằm lại.
Tiếng thước chan chát trên mông, tôi thầm đếm nãy giờ cũng hơn chục roi rồi. Tôi quậy quá, thế là chát một roi chị đánh lệch ngay trên đùi. Tôi oà khóc ngon lành như đứa trẻ.
- Huhuhu...hức hức...
Giờ này còn ai ở văn phòng chắc nghe thảm lắm, mà sự thật tôi đang rất thảm hại. Áo váy thì xộc xệch hết rồi, mặt mũi thì lấm lem. Giờ tôi giận luôn cái gương mặt đang hành khổ tôi rồi.
Tôi khóc mặc kệ tôi khóc, chị cứ đánh đều tay, khi nào tôi bật khỏi vị trí chị cũng không nói gì, để tôi tự giác nằm lại.
- Dỗi này, dỗi này...
Cứ sau mỗi câu là lại một nhát roi quắn đít. Mà chị cứ như đọc được suy nghĩ của tôi vậy, tôi có nói gì đâu sao chị biết tôi dỗi.
Đau đau tôi lại lấy tay che
- Bỏ tay ra!
Rồi tôi lại rụt tay lại.
- Bao nhiêu roi rồi?
- 30
- Trả lời vậy hả?
Chát chát...
Á...hức hức...đau...
- Bao nhiêu roi? - chị quát
- Dạ 32 roi
Vừa đau vừa ức chế làm đầu óc tôi mụ mị hết quên luôn trả lời dạ thưa đàng hoàng. Mông thì nóng rát cảm giác sưng phồng.
Chát chát chát chát chát
Chân tôi khua loạn xạ đứng không yên sau loạt roi của chị.
Chát
Chát
Chát
- Đứng lên!
Tôi còn đang quằn quại vì đau thì chị bảo đứng lên.
- Quay mặt qua đây!
Tôi xoay qua
- Khoanh tay lại!
Tôi khoanh tay, mà mông đau nên đứng xiêu xiêu vẹo vẹo.
- Ngẩng mặt lên coi!
Tôi vẫn cắm cúi khóc sụt sịt.
- Nói không nghe hả!?
Chị toan vung thước lên thì tôi biết nên ngẩng mặt lên, hai mắt ầng ậc nước đỏ hoe. Nhưng tôi trốn tránh ánh mắt của chị, tôi nhìn qua điểm khác chứ không nhìn chị.
- Nhìn chị!
Thật khó để nhìn vào mắt chị lúc này. Phần vì sợ ánh mắt nghiêm nghị nhưng chắc do ghét nhiều hơn. Ghét vì bị đánh đau.
- Nói sao bị đánh?
Giờ còn hỏi câu đó, coi tôi như con nít vậy. Ức chế ghê luôn, đánh bể mông rồi hỏi sao bị đánh. Nhưng thôi ráng trả lời còn thoát sớm, cứng đầu lại thêm khổ cái mông. Đầu thì cứng nhưng chết nhát.
- Em đi làm trễ
- Cho nợ một nửa số roi hôm nay. Là bao nhiêu roi?
- Dạ 40 roi.
- Có còn như vậy thì đừng mong nhẹ nhàng như hôm nay.
Nghe hai từ nhẹ nhàng thực sự muốn cãi lại ghê mà ráng kìm nén.
- Ra ngoài chuẩn bị về.
Từ đầu đến cuối hỏi gì tôi trả lời đó, nghe câu ra ngoài về mừng rơn.
- Em xin lỗi.
Cúi đầu chào xong cà nhắc bê cái mông bỏng rát ra ngoài. Tôi gục người trên bàn làm việc của mình một lúc cho bớt đau. Lúc sau chị ra gõ đầu tôi dậy.
- Dậy đi ăn gì với chị rồi về.
- Mẹ em đợi cơm, em về luôn đây.
- Vậy thôi. Hôm nay có hợp đồng mới tưởng em rảnh thì chị khao.
Tôi từ chối, vì giờ đi còn đau chứ nói gì ngồi ăn. Mà đang không thích con người này rồi ngồi ăn cũng không vui vẻ gì.
Tôi xách giỏ lẽo đẽo đi sau chị vào thang máy, xuống tầng hầm lấy xe. Bình thường líu lo đủ chuyện, chủ yếu là tôi nói. Nhưng hôm nay thì im thin thít.
- Bye bye chị!
- Bye em!
Cực hình đây, giờ phải ngồi chạy xe về nhà. Phải tìm tư thế nào leo lên xe mà ít bị tổn thương nhất. Loay hoay đặt mông lên xe một cách nhẹ nhàng nhất. Vừa chạy về nhà mà vừa ứa nước mắt. Về nhà người mệt mỏi rã rời, lên phòng là quăng cả giỏ dưới sàn, nằm úp sấp trên giường.
Nằm thiếp đi chút xíu thì bụng réo gọi inh ỏi, tôi xuống mè nheo mẹ coi còn gì ăn không. Tại nói mẹ hôm nay đi ăn với bạn mà thấy tôi về sớm nên mẹ hơi ngạc nhiên. Tôi lấy lý do nhiều việc nên hoãn chơi, làm tới giờ đó về. Mẹ hâm nóng đồ ăn cho tôi ăn. Việc của tôi là rửa chén và lên phòng.
Tôi cầm điện thoại, thấy sếp nhắn
"Ngày mai đi công tác"
Wtf? - Tôi chửi thầm
"Mai đâu có lịch đi đâu sếp"
"Gấp"
"Đi đâu sếp"
"Đà Nẵng"
"Sếp đi một mình được không"
"Chườm đá đêm nay đi"
Trong lòng tôi khóc ròng
"Em biết rồi"
"Ngoan! Sẽ có thưởng! Mai 10h ở sân bay" - xong còn gửi cái icon xoa xoa đầu tôi nữa chứ.
"Ok sếp"
Thay vì được làm một giấc thì phải xếp quần áo. Coi chương trình sếp gửi để chuẩn bị lịch trình tài liệu này nọ. Không quên qua phòng ba mẹ thông báo một tiếng. Xong vô bếp lấy một túi đá chườm lên phòng.
Then chốt đầy đủ rồi mới dám cởi quần trong quần ngoài ngó cái mông trong gương. Vẫn còn nóng, vẫn sưng đỏ chưa hết, và bầm tím, ấn vào thì chỉ có xuýt xoa vì đau. Tôi leo lên giường rồi đặt túi chườm, mát dễ chịu. Đặt hẹn giờ rồi ngủ tới sáng.
Sáng tôi dậy sớm, kéo cái vali nhỏ xinh đeo thêm cái túi xách, tôi chào mẹ rồi gọi taxi ghé cty. Dù sao cũng cần phải lấy thêm một số thứ. Rồi ra sân bay vừa kịp. Tôi đến đã thấy ai kia đang ngồi đọc sách. Nhìn chán òm, như bà già suốt ngày sách báo miết. Mà thật ra sếp lớn hơn tôi cũng nhiều tuổi, hơn hẳn một con giáp.
- Em chào sếp!
- Ra ngoài không cần gọi sếp.
- Vậy em chào chị!
Sếp mở túi xách lấy đưa tôi một tuýp thuốc gì đó, xong nói nhỏ:
- Vào toilet bôi lên mông mau lên
Tôi ngượng lắc đầu.
- Nhanh! - sếp chau mày nhìn tôi
Tôi cầm xong chạy biến vào toilet, ngại kinh khủng. Vào đọc đọc thì biết biết là tiêu sưng giảm bầm tím gì đó. Xong cũng lấy thoa thoa lên mông. Rồi ra đưa trả sếp
- Giữ đó mà xài. Chị mua cho em đó. Chắc còn xài dài dài nhỉ!?
Chị cười chọc tôi
- Chị!!!
Tôi làm mặt giận
- Haha! Đi thôi!
Chị đứng lên xoa nhẹ đầu tôi. Cảm giác lúc ấy ấm áp lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sp