Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin ngồi xuống, hai bàn tay cậu lo lắng đan vào nhau, ánh mắt hết nhìn ngang rồi lại nhìn dọc.

"Anh tìm em có chuyện gì à?", Hyeongseop hỏi trong khi thả phịch người ở ghế đối diện, cậu đặt ly nước lọc lên chiếc bàn trước mặt.

"Ừm", Hanbin gật nhẹ đầu, cậu cầm ly nước lên, nhấp một ngụm.

Hyeongseop nhướng mày, chờ đợi. Mắt cậu lướt một vòng quanh gian nhà rồi lại dừng hẳn nơi gương mặt của Hanbin. Mái tóc đen mềm mại của cậu ấy hình như đã dài hơn so với trước một chút, những sợi tóc rũ xuống chạm tới cả phần mi mắt. Nói về đôi mắt, đây là thứ thuộc về Hanbin mà Hyeongseop yêu thích nhất. Chúng to tròn, long lanh và trông thật có hồn, cậu thậm chí còn cảm nhận được ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ đôi ngươi đen láy xinh đẹp kia nữa. Tầm nhìn của Hyeongseop lại hướng đến chiếc mũi cao và thẳng của người nọ, xuống một chút là cánh môi hồng nhạt căng đầy sức sống. Hyeongseop bần thần nhớ lại giấc mơ mấy đêm trước, cậu tự hỏi liệu môi Hanbin có ấm áp và mang vị ngọt ngào như tưởng tượng của cậu hay không? Hyeongseop rùng mình khi tia ý nghĩ vô thức sượt qua đầu cậu, rằng cậu ước được một lần "thực sự" hôn vào đôi môi ấy, có thể là ngay bây giờ.

Mày điên thật rồi! Hyeongseop thầm nghĩ.

"À, ông nội của em đã khỏe chưa?", Hanbin bất chợt lên tiếng, "Anh nghe Junseo bảo rằng ông em bị ốm nên em đã trở về Seoul để chăm sóc ông."

"Ừm, ông em ổn." Hyeongseop gật gù, "Chỉ là sốt siêu vi thôi."

"Vậy thì tốt rồi." Hanbin cười nhẹ, "Em đến thăm nom như thế hẳn là ông nội em rất vui."

Hyeongseop xoay mặt đi hướng khác, bối rối gãi gãi đầu, cậu cố gắng trấn an bản thân và xua đi thứ cảm xúc đáng ghét vừa mới xuất hiện ban nãy.

Nhận thấy sự trầm lặng bất thường từ Hyeongseop, Hanbin cắn môi, cậu ngẫm nghĩ thật kĩ càng trước khi cất tiếng hỏi người nọ về những điều mà bản thân cậu khúc mắc suốt những ngày qua.

"Hyeongseop nè." Hanbin nói chậm rãi, "Có phải em đang... tránh mặt anh không?"

Hyeongseop cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng cậu, cậu đảo mắt lo lắng.

"Không, không có", cậu ấp úng, môi trở nên khô khốc, "Em... chỉ là hơi bận thôi." Cậu lén lút nhìn về phía Hanbin, e sợ rằng lời nói dối của cậu rồi sẽ bị vạch trần bởi gương mặt người nọ trông có vẻ không tin tưởng mấy.

"Thật không?", Hanbin chớp mắt.

"Thế tại sao em phải tránh mặt anh chứ?", Hyeongseop hắng giọng, "Bọn mình không cãi nhau, cũng chẳng vướng bận chuyện gì. Không có bất kỳ lý do nào để tránh né anh cả."

Chân mày Hanbin hơi giãn ra, lần này trông cậu ấy có vẻ đã bị thuyết phục. "Cũng phải ha." Hanbin cười khúc khích, "Anh rất lo lắng, không biết mình lại gây ra lỗi lầm gì."

Hyeongseop hơi nhăn mặt, bản thân cậu vừa phát hiện rằng ngoài đôi mắt trong trẻo kia thì tất cả những thứ thuộc về Hanbin đều khiến cậu yêu thích đến lạ. Hyeongseop muốn thu lại toàn bộ hình ảnh của Hanbin và khảm nó thật chặt vào tâm trí, để dành cho những lúc cậu vô thức nhớ tới cậu ấy. Hyeongseop từng đề cập đến chuyện này chưa nhỉ? Là mỗi ngày cậu đều mất không dưới mười lần nhìn ngắm mấy bức ảnh chụp lén Hanbin cái hôm hai đứa đến tham quan ngọn hải đăng ở Busan. Cậu đã lặp đi lặp lại việc này suốt gần cả tuần qua tới nỗi nó sắp trở thành thói quen. Nhưng Hyeongseop sợ phải thừa nhận rằng tâm trạng cậu sẽ dễ chịu hơn khi nhìn vào những bức ảnh đó, cả kể lúc cậu bứt rứt bồn chồn chẳng vì điều gì, cậu lại lôi chúng ra ngắm nghía và cơ thể vô thức thả lỏng hơn.

Hyeongseop đã một hai lần bóng gió kể với Junseo về chuyện này, người anh họ của cậu nói rằng đó là "bệnh tương tư". Nhưng có chết Hyeongseop cũng không bao giờ thừa nhận đối tượng cậu đang "tương tư" là Hanbin.

Hyeongseop cố gắng tìm mọi cách làm xao nhãng bản thân, điều khiển tâm trí cậu ra khỏi "chiều không gian" đang được lấp đầy bởi hình ảnh của Hanbin. Để rồi mỗi khi chìm vào giấc mộng mị, cậu sẽ lại đóng vai một gã si tình và nỗi nhớ nhung về Hanbin càng nhiều hơn. Chính những phức cảm xấu hổ đó biến tâm trạng Hyeongseop ngày một tồi tệ, cậu nổi giận vô cớ với bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì. Chứng mất ngủ làm cơ thể cậu rã rời và đầu óc không được minh mẫn. Cậu trút mọi sự hờn trách lên Hanbin, cậu cho rằng chính cậu ấy là căn nguyên của tất cả những sự việc bất thường xảy ra với cậu.

Đó là lý do trong suốt thời gian qua, Hyeongseop luôn tìm cách tránh mặt Hanbin. Cậu không muốn bản thân ngày một lún sâu vào hố đen không cách nào có thể thoát ra ấy, nỗi sợ hãi vô hình ập đến với cậu, cảm giác như lòng tin bị phản bội khi nghĩ đến chuyện mình có vẻ đã phải lòng Hanbin, cái ý tưởng về việc nhận thức và cách sống trước giờ bỗng dưng bị lệch lạc đi bởi một ai đó khiến Hyeongseop thấy giận bản thân kinh khủng. Như thể cậu đang dần không thể kiểm soát nổi chính mình vậy.

"Anh đã tưởng như mình không gặp nhau suốt hàng thế kỷ luôn ấy chứ", Hanbin cười khúc khích, cậu ấy chớp mắt nhìn người đối diện. Hyeongseop cảm giác như có dòng điện vừa xẹt qua, khi cậu nghe thấy người nọ nhắc đến hai từ "thế kỷ", cậu cố lờ đi vì chúng đang khiến cậu liên tưởng lại câu chuyện về những giấc mơ đã xảy ra với mình suốt thời gian qua.

"À ừ...", Hyeongseop gượng gạo đáp, "Em cũng nghĩ là... lần cuối mình gặp nhau chắc độ... hơn mười ngày nhỉ?"

Hanbin gật đầu, cậu ấy hơi đảo mắt, cố gắng tìm một chủ đề nào đó để bầu không khí bớt ngượng ngùng hơn.

"Giờ mới để ý thấy, tóc em đã ra chân tóc đen rồi kìa." Hanbin lên tiếng.

"Ừm, cũng lâu rồi em không dặm lại." Hyeongseop nhún vai, "Nhưng chắc lần tới em sẽ nhuộm tóc đen, vì cũng sắp hết kỳ nghỉ hè rồi."

"Vậy em có muốn tìm một tiệm làm tóc nào đó..."

"Không cần, nhuộm đen lại thôi mà, em có thể tự làm", Hyeongseop gãi đầu, dừng lại một chút rồi mới tiếp tục, "Em chỉ cần mua một lọ thuốc nhuộm tốt tốt là được."

Hanbin gật đầu, "Nếu em cần giúp đỡ thì cứ gọi anh."

Sau khi Hanbin rời đi, Hyeongseop vẫn ngồi yên tại ghế sô-pha và bắt đầu nghiêm túc nghĩ về tình cảm mà cậu dành cho người nọ. Có lẽ mọi thứ đã không như thế nếu những giấc mơ kia không đột ngột xảy đến với cậu, Hyeongseop ngờ vực. Kể từ lúc cậu mơ thấy mấy chuyện đấy, cái nhìn của cậu hướng về Hanbin cũng trở nên khác đi. Có lẽ cậu bị ảnh hưởng nặng nề bởi cảm xúc từ Ahn Hyeongseop trong mơ, cậu đóng vai người nọ đủ lâu để thấu hiểu phần nào con người ấy, rồi những ảo giác nảy sinh bởi sự thấu hiểu theo cậu vào trong cả hiện thực.

Mấu chốt ở đây chính là mối quan hệ giữa Hanbin cùng Hyeongseop trong mơ. Sao mà một người sinh ra ở thế kỷ này lại có thể gặp gỡ và quen biết được một người đến từ thế kỷ trước chứ? Nhưng hiện thời cậu không có bất kỳ cơ sở nào chứng minh được giả thuyết ấy là có thật, tất cả dữ kiện của cậu đều bắt nguồn từ suy đoán mà ra. Hyeongseop thở dài, cậu biết phải làm gì bây giờ?

Thoạt nhiên, Hyeongseop chợt nhớ ra những thứ mà ông nội đã nói với cậu lúc ở bệnh viện. Ông bảo rằng có một chiếc hộp gỗ mà ông cố muốn ông trao tận tay "người đó". Chiếc hộp gỗ đang được ông nội cất trên kệ sách tại thư phòng của ông cố trong chính căn nhà này. Hyeongseop lờ mờ lục lại ký ức về cuộc nói chuyện cùng ông nội vào ngày hôm qua.

Đây chính là manh mối duy nhất mà cậu có thể tìm được. Hyeongseop vội vàng rời khỏi phòng khách, cậu hướng thẳng đến thư phòng của ông cố, nơi mà gần như cậu chưa bao giờ ghé qua vì lúc nào nó cũng được khóa chốt cẩn thận. Hyeongseop vặn nắm đấm cửa, đúng như cậu dự đoán, nó đã được khóa chặt.

Cậu vội quay bước xuống dưới nhà, gần như lục tung mọi ngóc ngách để tìm cho bằng được chùm chìa khóa. Có một khu vực ở gần kệ tủ bếp, nơi trưng dụng để treo các loại chìa khóa, bao gồm khóa nhà, khóa xe... Hyeongseop nhẩm đếm, có hơn mười xâu được treo tại đây, cậu bối rối không biết đâu mới là chìa khóa phòng mà cậu đang cần kiếm. Cuối cùng cậu quyết định mang theo tất cả và trở lại đối mặt với cánh cửa phòng đóng chặt ban nãy.

Mất gần mười phút để Hyeongseop tra hết thảy các chìa vào ổ, cuối cùng thì may mắn đã thật sự mỉm cười với cậu khi cậu tìm đúng chiếc chìa khóa mình cần và dễ dàng mở cánh cửa ra. Bên trong căn phòng rộng hơn cậu tưởng tượng, nội thất đều đồng một màu nâu gỗ dụ khiến không gian mang lại cảm giác ấm cúng và hoài cổ. Hyeongseop để ý rằng dưới sàn nhà bám một lớp bụi mỏng, dường như dì của cậu, trong những dịp quét dọn nhà định kỳ đã bỏ qua căn phòng này.

Hyeongseop tiến gần đến kệ sách, cậu đảo mắt nhìn một lượt và không khỏi kinh ngạc với chiều cao của chiếc kệ. Hàng trăm cuốn sách được xếp ngay ngắn, thẳng hàng khiến cậu bắt đầu cảm thấy bối rối, không biết phải bắt đầu tìm kiếm từ đâu. Một chiếc hộp gỗ có thể được đặt ở đâu trên kệ sách này chứ?

Hyeongseop kiểm tra những ngăn kéo bên dưới cùng của kệ trước, chỉ toàn là mấy món đồ linh tinh không sử dụng. Cậu rà tới những ô trống ít ỏi còn sót lại, nằm ở rìa phải, hàng thứ ba từ trên xuống có một vật thể đáng ngờ đập vào mắt cậu. Hyeongseop bước tới gần hơn, cậu nhanh chóng với lấy. Một chiếc hộp bằng gỗ hình chữ nhật, có kích cỡ bằng một quyển sách trên kệ.

Lùi lại hai bước chân, cậu thả người thoải mái xuống chiếc ghế đặt cạnh bàn làm việc, mắt vẫn không dời khỏi chiếc hộp đang cầm trên tay. Hyeongseop hít một hơi thật sâu, trong lòng dấy lên cảm giác hồi hộp khó tả. Linh tính mách bảo với cậu rằng đây chính là thứ mà cậu đang tìm kiếm. Ngón tay cậu hơi run rẩy khi lần mò mở nắp hộp.

Thứ đập vào mắt Hyeongseop đầu tiên ngay khi vừa mở chiếc hộp khiến cậu gần như chết điếng, mất thêm vài giây để cậu định thần lại và chắc chắn rằng mình không hề nhìn lầm. Đó là một bức hình ố vàng, cũ kĩ nhưng vẫn còn khá nguyên vẹn, có vẻ nó đã bị thời gian tàn phá ít nhiều nhưng lại được chủ nhân bảo quản cẩn thận. Hyeongseop lặng đi trước nụ cười ngọt ngào của người con trai trong ảnh, hai tay cậu ấy dang rộng, bối cảnh sau lưng là biển xanh cùng mặt trời đang chiếu rọi những tia nắng bình minh đầu tiên.

Tay cậu khẽ run rẩy khi chạm vào bức ảnh, Hyeongseop ngắm nghía nó thật kĩ càng trong vòng một phút trước khi lật mặt sau ra, nét chữ nắn nót của chủ nhân tấm hình này càng khiến tâm trí cậu trở nên hoang mang hơn bao giờ hết.

"Gửi đến bà ngoại thân yêu của cháu - Là chú Mèo con Hanbin thân thương của bà đây!

Chúc bà một ngày sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc nhất.."

Hyeongseop hít một hơi thật sâu, cậu lờ mờ nhớ ra từng có lần, Hanbin đã cố gắng tìm kiếm một bức ảnh thất lạc nào đó mà cậu ấy định sẽ dùng làm thiệp chúc mừng sinh nhật bà ngoại. Làm cách nào bức hình đó lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Mà trông nó còn ố vàng và cũ kĩ như thể đã được lưu giữ hơn hàng chục năm.

Hyeongseop tìm thấy trong chiếc hộp gỗ một món đồ khác, nhỏ nhắn và sáng lấp lánh, cậu cầm nó lên, bắt đầu săm soi. Trông giống như là một chiếc huy hiệu ấy, cậu đoán rằng thứ này được sử dụng trong quân đội, vì nhìn biểu tượng ở trên mặt thì có vẻ là thế, hoa văn được khắc tỉ mẩn và đầy kiêu hãnh.

Còn thêm thứ khác ở bên trong chiếc hộp, chính xác thì đó là một bức thư, bìa thư dù đã được niêm phong cẩn thận cách mấy thì nó vẫn nhuốm màu thời gian bởi những dấu vết ố vàng trên bề mặt giấy. Hyeongseop lưỡng lự một chút giữa việc nên lờ nó đi hay mở ra đọc. Cuối cùng thì trí tò mò của cậu đã chiến thắng. Cậu vội vàng tìm một con dao rọc giấy, thành thục tháo lớp keo và lôi mảnh giấy được xếp gọn gàng bên trong ra, mắt liếc qua từng con chữ một cách chậm rãi để chắc chắn là cậu sẽ không bỏ sót bất kỳ thông tin nào.

"Dạo này em trông cứ như người mất hồn ấy!", Junseo tặc lưỡi trong lúc cúi người lấy lon nước ép từ tủ lạnh ra.

Hyeongseop vẫn nằm bất động trên ghế sô-pha, tuy mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại, chăm chú xem một đoạn video hài hước nào đó nhưng đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Cậu cố tình không trả lời câu nói của Junseo, đơn giản vì những gì anh đề cập đến là thật, phản ánh rõ ràng tình trạng mơ hồ ở cậu lúc này.

"Nếu có gì muốn nói, thì anh luôn sẵn sàng lắng nghe em, bất cứ khi nào." Junseo chốt hạ, anh lơ đãng nhìn xung quanh phòng, nhận ra cách bày trí một số vật dụng có khác biệt so với trước. Junseo dừng lại ở những tấm ảnh treo tường hướng lối lên cầu thang, anh cam đoan rằng chúng chắc hẳn mới xuất hiện tại vị trí này cách đây không lâu.

"Ái chà!" Junseo trầm trồ khi nhìn vào bức ảnh chính giữa, ảnh của một người đàn ông mặc quân phục với gương mặt giống hệt Hyeongseop. "Đây là ảnh của ông cố nhỉ? Mẹ anh cũng bảo rằng em rất giống ông ấy, nhưng không ngờ là giống đến mức này!"

"Em cũng không ngờ đấy...", Hyeongseop ỡm ờ đáp trả, mắt vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại. Hyeongseop ước rằng cậu có thể nói điều đó với một tâm thế thản nhiên như cách cậu đang thể hiện ra, dù cho trong lòng cậu lúc này dâng trào cảm giác cay đắng và khó chịu đến cùng cực.

Hyeongseop từng nghĩ, giá mà cậu không để trí tò mò kiểm soát hành động của bản thân, giá mà cậu biết đâu là điểm dừng, giá mà ngày hôm ấy cậu không tìm chìa khóa để mở cánh cửa khép chặt kia ra. Có quá nhiều câu "giá mà" và cũng quá nhiều nỗi dằn vặt chẳng biết phải bày tỏ cùng ai. Hyeongseop hiểu, có lẽ cậu sẽ mang theo bí mật này đến khi xuống mồ vì sự hoang đường này không dễ dàng để thuyết phục một ai đó tin vào những gì đã diễn ra. Thậm chí, nếu không thực sự trải qua, chứng kiến và tự mình xâu chuỗi lại mọi chuyện, Hyeongseop cũng chẳng dám tin đó là thật.

Cậu vẫn nhớ rõ như in những dòng chữ nắn nót trong bức thư đã hơi ngả màu ố vàng đó, nội dung cũng chẳng có gì nhiều nhưng nó lại khiến cậu cảm thấy bần thần và mơ hồ suốt nhiều ngày liền.

"Hanbin yêu dấu của tớ,

Khi cậu đọc được những dòng này thì có lẽ tớ đã qua đời rồi, dù tớ rất muốn gặp cậu (ngoài đời thật), nhưng cậu biết mà, tớ đằng nào cũng phải ra đi vì tuổi già thôi. Không biết tới thời khắc ấy, cậu được sinh ra chưa nhỉ (chỉ nghĩ thôi tớ cũng cảm thấy thật buồn cười đó)?

Cậu có nhớ rằng tớ đã từng hứa sẽ tặng cho cậu một món quà không? Chính là thứ được trao cùng với lá thư này nè, chiếc huy hiệu quý giá nhất của tớ, niềm kiêu hãnh của tớ.

Và tớ đoán nhé, người sẽ trao lại cho cậu tất cả những thứ này có lẽ là con hoặc cháu của tớ (cười), cậu đừng bất ngờ nhé vì tớ đã thực hiện điều mà cậu luôn muốn tớ làm, sống một cuộc đời bình thường, có gia đình, bạn bè và sống thật khỏe mạnh cho đến khi ra đi do tuổi già.

Suốt ngần ấy năm, tớ vẫn chưa bao giờ quên cậu. Dù tớ biết khoảng cách của chúng mình là một thứ quá xa vời để có thể vượt qua, nhưng thực tâm tớ vẫn luôn ước phép màu sẽ lại xuất hiện một lần nữa và chúng mình gặp được nhau như cái lần mà bọn mình trao đổi nhật ký ấy. Tớ đã dành cả đời không ngừng tìm kiếm cách để biến điều ước ấy thành sự thật.

Cậu có tin tớ không?

Hãy mang theo chiếc huy hiệu này, vào lúc 8 giờ tối, đi đến nơi hồ nước bên cạnh trường học cũ của tớ vào ngày 28 tháng Tám tới.

Chào cậu.

Tớ yêu cậu, luôn luôn là thế."

Hyeongseop cũng chẳng nhớ rõ lúc đó, sau khi đọc xong lá thư, cậu đã cảm thấy như thế nào nữa. Cậu chỉ biết rằng mình ngồi thừ người một lúc lâu, đầu óc hoàn toàn mơ hồ và trống rỗng.

Mất cả đêm cậu nằm trằn trọc trên giường, thứ duy nhất lấp đầy tâm trí cậu khi ấy là câu chuyện hoang đường mà cậu vừa chứng kiến. Hyeongseop bật dậy vào nửa đêm, cậu lôi lá thư ra đọc đi đọc lại vài lần, mạch tư duy của cậu tự động kết nối với những giấc mơ mình đã gặp phải vào nhiều ngày trước, nó giống như một dòng chảy không ngừng để rồi dẫn tới kết quả, rằng có vẻ điều không tưởng này chính là sự thật.

Bằng một phép màu kỳ diệu này đó, ông cố của cậu - Ahn Hyeongseop đầu tiên trong gia tộc, tiếp xúc được với Oh Hanbin của thời điểm hiện tại, dù cho dòng thời gian của họ cách biệt nhau tới hàng trăm năm. Có vẻ họ đã trao đổi tâm tình với nhau qua một quyển ghi chép nào đó mà ông cậu nhắc đến với tên gọi "nhật ký" trong lá thư. Hyeongseop nhớ về những giấc mơ ngày trước, hình ảnh "Ahn Hyeongseop trong mơ" hằn rõ trong tiềm thức của cậu là một người cô độc, khép kín, luôn bị ám ảnh bởi quá khứ, nhưng anh ta đồng thời cũng là một gã thông minh, tài giỏi và yêu thích việc chia sẻ tâm sự của bản thân vào quyển nhật ký. Anh ta thường hay viết nhật ký trong thư viện, luôn mang nó theo bên mình mọi lúc và giấu quyển sổ đó dưới gối kê đầu khi quay về ký túc xá.

Nghĩ lại thì những giấc mơ đó giống như một cách thức mà ông cố cậu cố gắng truyền đạt cho cậu hiểu những gì đã diễn ra. Nhưng mục đích để làm gì thì cậu vẫn chưa rõ. Có lẽ ông ấy muốn Hyeongseop trở thành người đưa tin thay vì ông nội cậu, trao chiếc hộp này đến tận tay Hanbin? Hoặc cậu chỉ vô tình được chọn, hoặc cậu có một mối liên kết vô hình nào đó với ông cố? Liệu ông nội đã biết những chuyện này chưa? Ông cố đã nói gì với ông nội trước khi ông qua đời? Quá nhiều câu hỏi chạy ngang qua đầu cậu, nhưng điều khiến Hyeongseop cảm thấy ngạc nhiên nhất chính là việc khao khát tìm kiếm lời giải bên trong cậu trở nên nguội lạnh dần, mà thậm chí bản thân cậu cũng không rõ vì sao.

Có vẻ như sau khi đã nghiệm ra toàn bộ sự việc, thay vì lập tức đến tìm Hanbin để tra hỏi và trao lại cho cậu ấy chiếc hộp gỗ kia, cậu lại chọn cách im lặng và lờ chúng đi. Hyeongseop quyết định sẽ giả vờ rằng cậu chưa hề hay biết gì về bí mật của Hanbin, xem như bản thân mình chẳng dính dáng tới mấy chuyện này.

Tận rất lâu sau, Hyeongseop mới dần nhận ra vì sao ở thời điểm đó cậu lại lựa chọn như vậy. Tất cả đều xuất phát từ lòng vị kỷ của chính bản thân cậu mà thôi, có lẽ khi ấy, cậu đã không biết rằng cơn "say nắng" của cậu đủ lớn để biến nó trở thành vật cản cho lòng tốt bên trong cậu. Thứ tình cảm cậu dành cho người kia nhiều hơn những gì cậu tưởng và đó là lý do khiến cậu cảm thấy không sẵn sàng chia sẻ Hanbin với bất kỳ ai, kể cả người mà thậm chí không thuộc về thế giới của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro