Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn năm ngày trôi qua kể từ lần cuối Hanbin trông thấy Hyeongseop. Hôm ấy Hanbin đã đưa bà ngoại đi tái khám ở bệnh viện do căn bệnh viêm phổi của bà lại trở nặng khi thời tiết bắt đầu lạnh dần lên. Trên đường về, lúc hai bà cháu đang chờ xe bus thì tầm mắt cậu vô tình chạm phải gương mặt nổi bật của Hyeongseop phía bên kia đường, tất nhiên là Hanbin nhận ra cậu ấy gần như ngay lập tức, cậu định cất tiếng gọi nhưng Hyeongseop lại xoay người đi hướng khác, trông điệu bộ có vẻ khá vội vã, và cậu ấy cũng không hề thấy cậu.

Hanbin tự hỏi rằng Hyeongseop đang làm gì. Cậu ấy liên tục nhìn trước ngó sau, rồi lại rút điện thoại ra khỏi túi quần, tra cứu cái gì đó trong vài chục giây và bỏ đi, bóng dáng cậu ấy hoàn toàn khuất dạng sau dòng người đông đúc trên phố.

Ngay đêm hôm đó, Hanbin đã nhắn tin cho Hyeongseop. Cậu kể về chuyện cậu đã bắt gặp cậu ấy như thế nào và trông cậu ấy có vẻ vội vã ra sao. Hanbin hỏi: "Em đã đi đâu thế? Có việc gì gấp ư?", nhưng đáp lại cậu là sự im lặng đến đáng ngờ từ người nhỏ tuổi hơn. Thậm chí đến tận hai, ba ngày tiếp theo, Hyeongseop cũng chẳng hề trả lời cậu.

Hanbin đã vô cùng bức bối, khó chịu, cậu lo lắng không hiểu chuyện gì khiến Hyeongseop bận rộn tới nỗi không thể hồi âm cho cậu. Hanbin thử gọi Hyeongseop vài cuộc nhưng cậu ấy tuyệt nhiên không bắt máy, dù rằng đầu dây bên kia vẫn đổ chuông như thường.

"Anh Junseo này, Hyeongseop dạo này thế nào ạ?", Hanbin quyết định hỏi Junseo sau vài lần tìm tới nhà Hyeongseop và nhận ra cửa đã khóa bên ngoài. "Em không thể liên lạc được với em ấy, em ấy hình như cũng vắng nhà suốt mấy ngày qua."

"Hyeongseop không nói với em à?" Junseo nhắn lại gần như ngay lập tức. "Mấy ngày nay thằng nhóc ở trên Seoul ấy. Ông nội của nó bị sốt siêu vi nên nó quyết định ở lại bệnh viện để chăm nom ông ấy."

"Ông nội Hyeongseop đã khỏe lại chưa ạ?"

"Ổn rồi, sáng này Hyeongseop có bảo với anh, có lẽ ngày mốt nó sẽ trở về Daegu."

Hanbin cắn cắn môi, trong lòng cậu dấy lên chút cảm xúc ngột ngạt. Hyeongseop vẫn giữ liên lạc với Junseo, vậy sao cậu ấy lại lờ đi tin nhắn của cậu?

Cậu ngả lưng xuống giường, tay ôm lấy tập tranh vẽ vào lồng ngực, mắt dán chặt nơi chiếc đèn dây tóc treo trên trần nhà. Hanbin nghĩ rằng đã có quá nhiều chuyện xảy ra dạo gần đây khiến cậu vô cùng bối rối. Đầu tiên là việc cậu và Hyeongseop cãi nhau về tập tranh này, tiếp đến là cả hai đã làm lành với nhau, có một chuyến dã ngoại vui vẻ ở bãi biển Busan. Sau đó không lâu, giấc mơ về người bạn bí ẩn tưởng chừng như đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu đột ngột quay trở lại, nhưng ấy cũng chỉ là lần duy nhất cho đến thời điểm hiện tại.

Đã một tháng trôi qua, kể từ lúc cậu ấy nói lời từ biệt với cậu. Hanbin mất một thời gian tương đối dài để có thể vực mình dậy khỏi chiếc hố trũng của những cảm xúc tiêu cực và thậm chí tới nay, cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nỗi tiếc nuối, day dứt tột độ mỗi khi nghĩ về cậu ấy, người bạn Hyeongseop đến từ năm 1930 của cậu. Hanbin thật sự rất nhớ cậu ấy.

Vì vậy khi bỗng nhiên trông thấy Hyeongseop trong giấc mơ ngày hôm đó, Hanbin, từ trạng thái kinh ngạc, bối rối, hoang mang đến vui sướng và xúc động. Dù cho đó chỉ là mơ, thậm chí là ảo giác, là những hình ảnh tưởng tượng trong đầu cậu thì với Hanbin, nó đã quá đủ để xoa dịu và lấp đầy nỗi nhớ nhung.

Hai má cậu bắt đầu nóng lên khi cậu cố gắng nhớ lại thật chi tiết diễn biến của giấc mơ nọ. Hyeongseop trong mơ đã hôn cậu. Và Hanbin không biết phải mô tả cảm xúc chính mình như thế nào nữa. Hồi hộp? Ngượng ngùng? Hạnh phúc? Hay chỉ đơn giản là trống rỗng? Điều duy nhất Hanbin có thể chắc chắn đó là khi tỉnh dậy, trái tim cậu đã đập rất nhanh và mạnh. Cậu tưởng tượng những cánh hoa anh đào đang nở rộ nơi lồng ngực cậu cùng vài chú bướm bay xung quanh. Đó không phải là nụ hôn đầu tiên của cậu, thậm chí nó cũng chẳng hề tồn tại trên thực tế, nhưng điều gì lại khiến Hanbin cảm thấy bầu trời ngày hôm ấy rực rỡ và ấm áp hơn bao giờ hết.

Điểm mạnh của Hanbin là luôn thành thật với suy nghĩ và cảm xúc của chính mình. Cái lần Ahn Hyeongseop, người sở hữu mái tóc đỏ rực, hỏi cậu đã từng thích ai chưa, Hanbin trả lời rằng cậu có "say nắng" một chàng trai và nó chính xác là như thế. Hanbin biết rất rõ người cậu nghĩ tới khi ấy là ai, cậu thích người ta vì điều gì, làm sao cậu nhận ra nó... tất cả những câu hỏi này đều có sẵn đáp án trong đầu cậu.

Thế thì ai mà chẳng vui khi được "người đặc biệt trong lòng" bày tỏ tình cảm bằng một nụ hôn chứ?

Nhưng sau đêm đó, Hanbin không còn gặp lại cậu ấy thêm bất kỳ lần nào nữa. Có lẽ điều kỳ diệu đã không xảy ra. Giấc mơ này của cậu chẳng có mối liên kết nào với cậu ấy giống như ngày trước. Hanbin cho rằng bản thân vì quá nhớ cậu ấy nên đã tưởng tượng ra hình ảnh cậu ấy trong mơ. Mặc dù buồn bã khi phải thừa nhận điều này nhưng việc cứ mãi đánh lừa chính mình và gieo quá nhiều hy vọng vào một thứ mơ hồ vô thực nào đó chỉ khiến cậu mệt mỏi hơn thôi.

"Ông cố là người như thế nào hả ông?" Hyeongseop vừa châm trà vào bình cách nhiệt vừa ngẩng đầu lên nhìn ông nội. "Hôm trước cháu và dì Hyera đã treo mấy bức ảnh của ông và ông cố trong nhà, bố cháu bảo dì làm thế."

"Vậy à", ông cười nhẹ, lưng ngả ra sau một chút để tìm điểm tựa thoải mái hơn. "Là ảnh gì thế?"

"Ảnh hồi trẻ của ông và ông cố ấy, cái lúc hai ông tốt nghiệp. Bố cháu đã mang đi phục chế, lồng khung rồi chuyển phát về Daegu."

"Ồ, ông hiểu vì sao cháu lại đột ngột tò mò về ông ấy rồi." Ông nội nhìn Hyeongseop và gật gù. "Cháu rất giống ông ấy hồi còn trẻ."

Hyeongseop nhún vai, đúng như vậy, cậu thậm chí còn hoài nghi rằng bản thân cậu có phải là người chụp những bức ảnh kia hay không nữa mà. Hyeongseop ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh giường, cậu nheo mắt hỏi.

"Trước đây ông từng nói rằng mình và ông cố có nhiều vấn đề... Ừm, cháu có thể hỏi chi tiết hơn được không?" Hyeongseop liếm môi dưới, cậu nghĩ lẽ ra mình không nên đề cập tới chuyện này, có vẻ ông nội sẽ không vui. "Coi như cháu chưa nói gì hết nhé."

"Không sao", ông nội cười nhẹ, "Dù sao thì chuyện đó cũng qua lâu rồi. Ông ấy đã mất gần 20 năm cơ đấy." Ông bắt đầu rơi vào trạng thái trầm ngâm, "Nhưng đúng thật là giữa ông và ông ấy luôn tồn tại một thứ rào cản vô hình không thể phá bỏ được, thậm chí đến tận bây giờ. Ông sợ rằng càng ngày, mình càng già nua, lẩn thẩn, ông sẽ quên mất lời hứa của ông với ông ấy."

"Ông đã hứa gì vậy?" Hyeongseop tò mò.

"Một lời hứa kỳ quặc và... viển vông."

"Viển vông?" Hyeongseop lặp lại.

"Ông không tin nó sẽ diễn ra theo lời ông ấy nói." Ông cười trừ, "Có lẽ ở thời khắc sinh tử đó, ông ấy cũng đã lẫn mất rồi."

"Nhưng rốt cuộc ông vẫn nhớ đến lời hứa đó. Nếu không quan tâm thì ông đã chẳng để ý đến nó làm gì, đúng không ạ?"

Ông gật gù, một tay gãi cằm.

"Nói sao nhỉ? Ông vẫn cố gắng tìm ra người đó, nhưng ông lại không tin người đó có tồn tại. Chỉ là ông đang theo đuổi một thứ quá hoang đường mà thậm chí ông còn không thể chấp nhận được."

"Thế lời hứa ấy là gì vậy ông? Ông cố muốn ông tìm một ai đó ư?"

"Ừ, đại loại là thế." Ông nội nheo mắt nhìn Hyeongseop. "Cháu đã nghe mọi người nói về chuyện ấy chưa nhỉ? Rằng ông cố có một người rất quan trọng trong cuộc đời ông, có thể nói là mối tình đầu của ông ấy."

Hyeongseop gật đầu, tất nhiên là cậu đã từng nghe, câu chuyện này khá nổi tiếng trong gia đình, mọi người thậm chí còn ngầm hiểu rằng ông cố đã trồng cây hòa anh đào bởi vì nó gợi cho ông nhớ tới người đó.

Hyeongseop bắt đầu nghĩ về những giấc mơ mình đã gặp, cậu không thể đếm nổi việc mình trông thấy cây hoa anh đào lớn bên cạnh ngôi biệt thự cổ kia bao nhiêu lần nữa. Những hình ảnh ấy như ghim vào tiềm thức cậu. Những giấc mơ kéo dài hơn mười ngày liên tục, bối cảnh và con người xuất hiện trong đó hoàn toàn cố định. Cậu đã vô cùng đắn đo về chuyện nó, những giấc mơ, là sản phẩm dư thừa từ trí tưởng tượng của cậu hay là điềm báo cho một sự kiện tâm linh nào đấy.

Sau cùng thì Hyeongseop dần nghiêng về vế thứ hai hơn, nhưng đồng thời vế này càng khiến cậu lăn tăn rất nhiều. Từ lúc Hyeongseop phát hiện ra nhân vật cậu đang sắm vai trong những giấc mơ chính là nguyên bản của ông cố, một người cũng trùng tên Ahn Hyeongseop với cậu và có gương mặt y hệt cậu. Nếu giả thiết này đúng thì những gì xảy ra trong mơ có lẽ chính là cuộc đời của ông ấy, những sự kiện ông cố cậu đã trải qua, những ký ức có thật, những mối quan hệ xoay quanh ông. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao Hanbin lại xuất hiện trong bức tranh tổng thể ấy? Hanbin chỉ mới 20 tuổi, một người được sinh ra và lớn lên hoàn toàn trong thế kỷ 21, chẳng có lý do gì cậu ấy lại có mặt tại một bối cảnh xưa cũ như vậy, thậm chí còn quen biết với ông cố của cậu. Theo Hyeongseop, đó là chuyện vô cùng hoang đường. Còn nếu nghĩ rằng do trí tưởng tượng thì Hyeongseop không tin rằng bộ não của mình có thể duy trì trạng thái mơ màng và ảo giác ấy trong toàn bộ mười ngày liên tục, mà thậm chí trí tưởng tượng của cậu cũng chẳng phong phú tới nỗi có thể viết nên cả một câu chuyện rành mạch, vô cùng chi tiết như thế.

Quay trở lại với thực tại, sau khi cậu thú nhận với ông nội là mình biết về câu chuyện "người đặc biệt" của ông cố. Ông nội chỉ trao cho cậu ánh mắt thấu hiểu.

"Ông cũng đã từng kể cho cháu nghe một lần rồi. Ông không nhớ sao?", Hyeongseop nhún vai.

Ông nội cười thành tiếng, ông bảo có lẽ ông đã lẫn thật rồi. "Ông chưa bao giờ được gặp mặt người đó", ông nói, "Ý ông ở đây là gặp gỡ, mặt đối mặt." Ông ngừng lại một chút, rồi lại mỉm cười chua chát. "Hồi còn bé, ông rất ghét người đó, ông nghĩ rằng vì người đó nên bố của ông mới xem nhẹ sự tồn tại của gia đình này. Nhưng lớn lên thì ông mới hiểu, có lẽ người đó không có lỗi, người đáng trách là ông cố."

"Nhưng người đó có thật không ông? Cháu nghe dì Hyera bảo là chưa ai trong gia đình nhìn thấy người đó hết."

"Có một chiếc hộp ông cất ở Daegu, lâu rồi ông không về nên không biết có bị dịch chuyển đi chỗ khác không", ông nghĩ ngợi một chút, "Ông giấu nó trên kệ sách trong thư phòng ngày xưa của ông cố."

"Chiếc hộp đó có gì vậy ông?", Hyeongseop tò mò hơn bao giờ hết.

"Ông cố trước khi mất đã nói với ông rằng, hãy tìm và trao lại cho người đó. Ông ấy nói người đó sẽ xuất hiện vào mùa hè năm nay, tại Daegu."

Hyeongseop nhíu mày, trong bụng cậu sôi trào cảm giác bồn chồn khó tả. Điều ông nói có nghĩa là gì chứ? Tại sao "người đặc biệt" của ông cố lại xuất hiện vào năm nay? Nếu người ấy sinh ra và lớn lên trong cùng thời đại với ông cố thì hẳn họ cũng đã mất từ lâu rồi.

"Hyeongseop-ie này, cháu có tin vào lỗ hổng thời gian, hay là nếp gấp thời gian? Phải gọi nó là gì nhỉ? Một quy luật kỳ lạ gì đó của thời gian mà khiến hai con người từ hai thời điểm hoàn toàn khác biệt và cách xa nhau có thể gặp nhau tại một điểm nào đó. Cháu có bao giờ nghĩ về điều này không?", ông nội cậu thở dài.

"Cháu vẫn chưa hiểu, ý ông là sao ạ?", Hyeongseop nói, cậu không biết từ lúc nào mà giọng cậu bắt đầu trở nên run rẩy.

"Ông cũng chẳng muốn tin đâu, nhưng theo cái cách ông cố, trước khi ông ấy qua đời, đã gọi ông vào và nói, thì nó chính là thế đấy. Ông cố bảo ông nhất định phải trao chiếc hộp tận tay cho người đó, có lẽ nếu tìm được người đó thì sẽ có chút manh mối, nhưng vấn đề là ông còn không chắc lời ông cố nói có thật không nữa." Ông cầm ly nước lọc ở chiếc bàn bên cạnh, uống một ngụm nhỏ. Những gì ông vừa nói để lại cho Hyeongseop một cảm giấc trống trải và lo lắng đến lạ thường, cậu nghĩ rằng đã đến lúc cậu phải đi tìm câu trả lời cho bài toán còn bỏ ngỏ của bản thân.

Ngay trong buổi chiều sau khi trở về Daegu, Hanbin đã đến tìm cậu. Cậu ấy đứng bên ngoài cổng và nhấn chuông rất lâu. Hyeongseop có thể nhìn thấy bóng dáng người nọ từ xa, cậu ngập ngừng không biết có nên mở cửa hay không, cuối cùng thì cậu chọn cách mặc kệ tiếng chuông liên tục reo kia và ở lỳ trong nhà. Hyeongseop giả vờ như cậu đi vắng, cậu không chắc Junseo đã kể lại cho Hanbin nghe chuyện cậu quay về Daegu chưa, nhưng tạm thời cứ làm thế đi. Hyeongseop không có đủ can đảm để đối diện với Hanbin ngay lúc này.

"Hyeongseop à!", Hanbin gọi lớn tên cậu. "Anh biết em ở trong đó!"

Một phút trôi qua, điện thoại của Hyeongseop bắt đầu rung lên, màn hình hiển thị tên Hanbin. Hyeongseop vội vã chộp lấy điện thoại, chuyển sang chế độ im lặng. Sau khi điện thoại không còn rung nữa, cậu chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại tiếp tục báo hiệu một cuộc gọi tới, vẫn là tên của người kia.

Hyeongseop giữ thái độ im lặng, cậu nhìn ra ngoài thông qua mắt mèo gắn trên cửa, cố gắng dõi theo biểu cảm gương mặt của người nọ. Dù ở một khoảng cách khá xa, Hyeongseop lờ mờ đoán được Hanbin có vẻ đang thất vọng, hai vai cậu ấy hơi rũ xuống và chân di di dưới nền đất.

Trong vòng mười lăm phút tiếp theo, Hanbin vẫn cứ đi đi lại lại bên ngoài cổng rào, cách một phút sẽ hướng mắt về phía căn nhà và cố định ở đó vài chục giây. Dường như cậu ấy vẫn chưa có ý định bỏ cuộc.

Hyeongseop cảm giác cổ họng mình nghẹn ứ. Cậu không hề muốn như thế, cậu thề với trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực, rằng cậu đã rất nhớ Hanbin suốt những ngày qua, cậu chỉ muốn ngay lập tức chạy đến bên người lớn tuổi hơn. Nhưng lý trí đã ngăn cản cậu, Hyeongseop không đủ dũng khí để đối mặt với Hanbin, bởi Hyeongseop biết là cậu chẳng còn có thể nhìn Hanbin một cách bình thường nữa rồi. Từ sau giấc mơ về nụ hôn lần nọ, Hyeongseop vẫn chưa ngừng nghĩ ngợi, cậu cố gắng trốn tránh và gạt đi ý tưởng rằng hình như cậu không hề bài xích nó một chút nào, thậm chí là còn thấy... thích.

Hyeongseop lắc mạnh đầu, cậu xốc lại ý chí, cậu thầm khẳng định một lần nữa rằng cậu chẳng có cảm xúc đặc biệt gì với Hanbin, dù cho đó chỉ là cách cậu tự đánh lừa chính bản thân. Đối tượng của cậu không phải là con trai và sẽ không bao giờ là con trai. Hyeongseop nhớ về quá trình dậy thì của mình, cậu đã trải qua thời kỳ tìm hiểu và tò mò "vấn đề giới tính" bằng những thứ không mấy đứng đắn trên tạp chí hoặc internet như bao thằng con trai khác. Tất nhiên là ở thời điểm đấy, cậu và đám nam sinh đều hoàn toàn bị cuốn hút bởi mấy đứa con gái xinh xắn cùng lớp, hay những người phụ nữ trưởng thành có thân hình quyến rũ. Cậu đã từng thử qua vài ba mối tình trong khoảng hai năm trở lại đây, kết cục đều chia tay vì cậu thấy chán, để rồi ngay lập tức sẽ lao vào yêu đương với một cô nàng xinh đẹp và nổi tiếng nào đó khác.

Hyeongseop chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nảy sinh thứ cảm xúc kỳ lạ với bất kỳ gã trai nào, dù cho đó có là Hanbin đi chăng nữa (vì cậu luôn cảm thấy ngoại hình Hanbin trông rất thu hút và cả sự đáng yêu của cậu ấy). Hyeongseop cố gạt hình ảnh Hanbin ra khỏi đầu mình, cậu cũng đã thử lao đầu vào vài tựa game mới cốt yếu để tự làm xao nhãng bản thân, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô hiệu.

Đỉnh điểm là vào ngày hôm qua, khi Hyeongseop quay về căn nhà của mình tại Seoul. Cậu ngay lập tức chui vào phòng, đổ ập người xuống chiếc giường êm ái thân thương mà cậu tạm rời xa tới nay đã hơn hai tháng. Đầu óc và thân thể cậu mệt nhoài đến mức chẳng thể cưỡng lại cơn buồn ngủ đầy mê hoặc, mặc kệ luôn cả chiếc bụng đói meo.

Hyeongseop giật mình thức dậy vào khoảng hơn ba giờ sáng, ánh đèn phòng sáng lóa khiến mắt cậu trở nên nhức nhói. Cậu lờ mờ cảm nhận được sự bất thường nơi cơ thể mình, cơn co thắt râm ran chạy dọc khắp phần bụng dưới, cậu vội vàng ngẩng đầu dậy và nhìn xuống phía chân, phát hiện ra đáy quần của cậu từ lúc nào đã bắt đầu căng phồng lên. Tất nhiên đây không phải lần đầu tiên cậu trải qua chuyện này, nhưng đôi lúc cậu vẫn thấy khá xấu hổ, dù sao cũng chỉ là phản ứng thông thường của bản năng con người, đặc biệt ở lứa tuổi vị thành niên như cậu.

Hyeongseop thở dài, cậu ngồi dậy khỏi giường, bước thẳng vào nhà vệ sinh. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như chuyện này diễn ra như bao lần khác, nhưng không, cậu đã tự "giải quyết" cùng những hình ảnh về Hanbin ngập tràn trong tâm trí. Chính điều đó mới khiến bản thân Hyeongseop thấy tức giận và xấu hổ cùng cực. Bản năng là thứ mà kể cả lý trí của cậu đôi lúc cũng phải chào thua, nó đã gợi ý cho Hyeongseop "nguồn cảm hứng" tuyệt vời nhất với cậu ngay thời điểm ấy và buộc cậu xoa dịu chính mình bằng những tưởng tượng phản chiếu khao khát từ sâu thẳm trong con người cậu.

Đến nước này, cậu đành phải thừa nhận rằng cậu thích Hanbin, có lẽ chỉ là một cơn say nắng, hoặc hơn thế nữa. Nhưng việc thừa nhận không có nghĩa cậu sẽ dễ dàng chấp nhận sự thật đó. Hyeongseop bắt đầu tìm cách trốn tránh và tự thôi miên bản thân tin vào ảo ảnh dối trá do cậu tạo ra - cậu chỉ đang bị ảnh hưởng bởi chuỗi giấc mơ kỳ quái nọ mà thôi. Bởi vì nhân vật Ahn Hyeongseop trong mơ rất yêu Hanbin, và khi cậu nhập vai quá lâu, cậu sẽ không khỏi bị sa đà vào thứ tình cảm không có thật ấy. Bằng cách tự trấn an như thế, Hyeongseop mong rằng mình sẽ sớm vượt qua những cảm xúc này, kết hợp với kế hoạch lảng tránh Hanbin nhiều nhất có thể, cậu tin cậu rồi cũng dần quên được người kia mà thôi.

Trở về với thực tại, Hyeongseop nhận ra điện thoại mình vừa rung lên một lần nữa, là chuông báo tin nhắn. Cậu vội vã mở khóa màn hình, không ngoài dự đoán, một tin nhắn từ Hanbin.

"Anh có thể gặp em được không? Một chút thôi cũng được."

Ngay khi Hyeongseop quyết định lờ nó đi thì một tin nhắn nữa lại được gửi đến.

"Anh đã làm gì sai sao? Xin hãy cho anh biết có được không?"

"Em có ổn không? Làm ơn hãy trả lời anh đi mà."

"Chỉ cần nhắn là em ổn, anh sẽ không quấy rầy em nữa."

"Xin lỗi vì đã làm phiền em."

Hyeongseop đọc không sót một tin nào, cảm giác cay nồng xộc thẳng lên mũi và cổ họng thì đắng ngắt. Cậu đứng dậy khỏi sàn nhà, thả tầm nhìn xuyên qua mắt mèo để rồi ngay lập tức, đập vào mắt cậu là bóng lưng đơn độc của Hanbin bên ngoài cổng rào. Cậu ấy ngồi bó gối, thân người tựa vào cánh cửa sắt. Hyeongseop tò mò không biết nét mặt của người nọ giờ ra sao, bầu trời nơi đôi ngươi ấy liệu có nhuốm màu buồn bã và thất vọng hay không?

Hyeongseop chỉ trích chính mình là kẻ tồi tệ nhất, một tên hèn nhát và vô tâm. Nhưng cậu chẳng biết nên làm gì khác trong tình huống này, khi mà người cậu thích lại là người cậu không nên thích. Cậu chỉ muốn chôn vùi thứ cảm xúc đó đi và hai người sẽ lại là bạn bè như trước đây.

Cậu hít một hơi thật sâu, nếu cứ hành xử như thế này, Hyeongseop e rằng đến khi cậu đã vượt qua được thứ tình cảm mơ hồ của cậu đối với Hanbin thì cả hai có lẽ sẽ không thể tiếp tục làm bạn được mất. Thâm tâm cậu không hề muốn thế. Hyeongseop hắng giọng, gặp Hanbin trong lúc này cũng không phải chuyện gì to tát. Cậu cứ tỏ ra như bình thường là được.

Nghĩ là làm, Hyeongseop vội vã mở cửa, cậu cố tình làm cho âm thanh tiếng vặn cửa thật to để thu hút sự chú ý từ người bên ngoài. Đúng như dự đoán, Hanbin lập tức ngẩng đầu lên, cậu ấy nghiêng người nhìn về phía sau. Vừa trông thấy Hyeongseop, mắt Hanbin sáng rỡ, cậu ấy đứng dậy, xoay hẳn lại, mặt đối mặt với người nhỏ tuổi hơn.

"Ừm... c-chào buổi sáng", Hanbin ấp úng, một tay giơ lên vẫy chào.

"Anh tìm em có chuyện gì sao?", Hyeongseop cố khiến bản thân trông bình thường nhất có thể, dù cho khi lỡ chạm mắt với người nọ, cơ thể cậu vô thức run lên và trái tim bắt đầu đập liên hồi.

"À ừ...", Hanbin gật nhẹ đầu, "Anh... có thể vào trong được không?"

"Được", Hyeongseop nói, cậu thành thục mở khóa cửa cổng, sau đó đứng nép sang một bên chừa lối cho Hanbin bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro