Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sợ Hyeongseop đợi lâu sẽ thấy chán nên Hanbin đã âm thầm nhắn tin cho Junseo. Cậu biết anh cũng đang ở Seoul, chỉ không rõ anh có thời gian hay không thôi. Rất may là Junseo đã nhận lời cậu, anh nói rằng hôm nay anh không đến câu lạc bộ nên tương đối rảnh rỗi.

Ngay khi Hanbin và Hyeongseop đặt chân vào quán cà phê, nơi cậu hẹn với tiền bối cùng trường, cậu lập tức trông thấy vị đàn anh nọ đang ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, còn Junseo thì ngồi trong góc gần quầy pha chế, Hanbin không nghĩ là Junseo lại có mặt sớm thế. Trong lúc Hanbin vẫn còn đang bối rối không biết nên gọi ai trước thì Hyeongseop đã lên tiếng.

"Anh Junseo cũng ở đây luôn sao?", Hyeongseop vừa nói vừa quay sang hỏi Hanbin, "Là anh nhắn cho anh ấy hả?"

"Kìa Hanbin! Anh ở đây!", anh chàng có mái tóc vàng hoe ngẩng đầu lên, ánh mắt anh ta dừng lại ở chỗ Hanbin đang đứng, anh ta cất giọng.

"Anh Seojun", Hanbin gật đầu chào, đồng thời ánh mắt cậu nhanh nhẹn đảo sang hướng Junseo ngồi, cậu thấy Junseo cũng đang ngước lên nhìn cậu. Như đã hiểu ra mọi chuyện, Junseo không chần chừ mà đứng dậy, tay cầm theo tách cà phê vẫn còn tỏa hơi nóng, chân bước về phía Hanbin.

Hanbin ngồi xuống bên cạnh Seojun, để cho Hyeongseop và Junseo ngồi ở hàng ghế đối diện. Ban đầu Seojun trông khá là ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của thêm hai người lạ mặt, nhưng khi vừa nhìn thấy Hanbin mỉm cười chào anh chàng cao kều nọ thì anh đã đoán được phần nào câu chuyện.

"À anh Seojun, đây là anh Junseo", Hanbin ra hiệu về hướng anh chàng cao lớn, "Còn đây là Hyeongseop", và cậu chỉ về cậu trai có mái tóc đỏ nổi bật. "Cả anh Junseo và Hyeongseop đều nhỏ tuổi hơn anh đó."

Hanbin quay mặt về hướng đối diện, cậu nói tiếp, "Còn đây là anh Seojun, đàn anh cùng trường của em."

Seojun chìa tay ra trước mặt Junseo, anh nở nụ cười nhẹ: "Xin chào, tôi là Seojun."

"Rất hân hạnh", Junseo cũng đưa tay ra nắm lấy, cười đáp trả.

Sau đó Seojun chuyển sang Hyeongseop, "Rất vui được làm quen."

Hyeongseop bắt tay anh nhưng nét mặt chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào. "Rất hân hạnh", cậu đáp gượng gạo.

"Em vừa mới quen biết anh Junseo và Hyeongseop cách đây không lâu, kể từ hồi đầu hè em về Daegu chơi", Hanbin lên tiếng xua đi bầu không khí ngượng ngùng.

"Anh Seojun đang học năm mấy ấy nhỉ?", lần này đến lượt Junseo, "Anh cũng học kiến trúc luôn hả?"

"Tôi đang học năm ba, và tôi không học kiến trúc, ngành học của tôi là kinh tế."

"Ồ", Junseo gật gù, "Còn em là sinh viên năm hai chuyên ngành truyền thông."

"Cậu học trường nào? Có gần đây không?"

"Là Yonsei ạ."

"Ô, giỏi thế", Seojun trầm trồ, ánh mắt mang theo vài tia thán phục, "Giỏi thật đấy!"

Junseo cười ngượng, anh đưa tay vuốt những sợi tóc mai trước trán.

"Có gì đâu ạ, cũng là do may mắn thôi."

"Không đâu. Cho dù có may mắn thì bản thân cậu cũng đã giỏi sẵn rồi."

"Anh quá khen rồi ạ", Junseo lại cười, lộ ra lúm đồng tiền.

"Nè", Seojun quay đầu sang nhìn Hanbin, "Sao một đứa ngốc như em có thể làm quen được với cậu ta thế?"

"Gì chứ? Em ngốc hồi nào?", Hanbin nâng tông giọng lên một bậc. "Với lại Junseo đâu có 'xấu tính' như anh", Hanbin lè lưỡi nhìn người lớn hơn.

"Nói ai xấu tính hả cái thằng này", Seojun vừa nói vừa dùng tay kẹp cổ Hanbin.

"Coi nào", Junseo cười hòa hoãn, "Tụi em tình cờ quen biết nhau thôi, Hanbin đã đến cửa tiệm của anh họ em sửa đồ dùng, sau đó bọn em đi mua đĩa CD cùng nhau do tiện đường, rồi thành bạn bè kể từ ấy."

"Đĩa CD á?", Seojun có vẻ sắp sửa chuyển sang một chủ đề ưa thích khác của anh, "Chú em cũng thích nghe đĩa CD hả? Thời buổi bây giờ vẫn còn những người thích nghe CD thì thật hiếm đó nha."

Seojun cười tươi, anh lôi ra khỏi balo đeo vai của mình một chiếc máy nghe đĩa thương hiệu Sony màu bạc, phần vỏ có hơi sờn ở các cạnh máy, trông có vẻ như anh đã dùng nó được một thời gian khá dài rồi.

"Nhìn thế thôi chứ còn tốt lắm đấy", Seojun cảm thán.

"Ngầu thật", Junseo trầm trồ, "Nhà bố em cũng có một chiếc gần giống vậy, nhưng màu đen. Em xin mãi ông ấy mới chịu để lại cho em ấy."

Sau đó thì cuộc hẹn gặp mặt để bàn bạc công việc của Seojun và Hanbin biến thành buổi trò chuyện, tìm hiểu về sở thích của nhau giữa Seojun cùng anh chàng cao kều tên Junseo mà Hanbin rủ rê đến. Như kế hoạch ban đầu, Junseo sẽ tới và đưa Hyeongseop đi dạo đâu đó nhưng cuối cùng thì Hanbin nghĩ ý tưởng đó đã hoàn toàn phá sản. Thi thoảng cậu chêm thêm vài câu, đồng thời đánh mắt sang gương mặt chán chường của cậu trai tóc đỏ đang ngồi đối diện cậu. Suốt buổi Hyeongseop chỉ im lặng và lơ đãng thả tầm nhìn từ bên trong tiệm cà phê đến đường phố tấp nập ngoài kia, Hanbin còn chẳng biết là cậu ấy có nghe ba người họ đang nói gì hay không nữa.

Khi Hanbin nhận thấy chủ đề của bọn họ đã đi quá xa so với mục đích ban đầu, cậu quyết định mình nên nhanh chóng kết thúc cuộc gặp mặt này và kéo Hyeongseop, dường như sắp ngủ gật đến nơi, ra khỏi đây. Cậu hỏi Seojun chuyện anh muốn nhờ cậu, ánh mắt Seojun lóe lên, anh thay đổi thái độ sang nghiêm túc một cách đột ngột.

Seojun mở đầu bằng tình hình hiện tại của câu lạc bộ phát thanh mà hai người họ đang tham gia. Có một số việc xảy ra kể từ đầu hè làm cho vài thành viên lâu năm bất mãn và quyết định rời đi. Sau đó họ cũng có tuyển thêm nhân sự nhưng có vẻ những thành viên mới vẫn chưa thạo việc. Gần đây thì bọn họ có khởi động dự án tình nguyện, nhưng tình hình nhân sự hiện tại khiến cho dự án bị trì trệ so với tiến độ. Seojun rất ngại khi phải nhờ tới Hanbin dù cho trước kỳ nghỉ hè, cậu đã xin phép không tham gia hoạt động câu lạc bộ một thời gian. Ban đầu Hanbin chỉ nói rằng cậu có việc cá nhân chứ không đề cập đến chuyện về Daegu thăm ông bà, Seojun nghĩ dù sao câu lạc bộ cũng không thiếu người nên đã đồng ý, nhưng sau đó mọi thứ lại đột ngột thay đổi khiến anh chẳng biết xoay trở thế nào.

Đêm qua, Seojun đã quyết định gọi điện thoại cho Hanbin, anh bảo rằng không tiện kể hết nên tốt hơn là họ hãy gặp nhau một ngày nào đó, anh sẽ nói chi tiết cho cậu nghe. Để rồi dẫn tới cuộc hẹn hôm nay. Nhưng điều khiến Seojun không thể lường trước chính là sự có mặt của Junseo. Giống như một sự tình cờ, mà lại còn là sự tình cờ may mắn, sau khi nghe xong câu chuyện của Seojun, Junseo đã đưa ra cho anh một lời đề nghị bất ngờ mang tính chiến lược.

"Anh có muốn liên kết với câu lạc bộ bên em để cùng thực hiện dự án không?", Junseo lên tiếng.

Seojun nhướng mày, anh vẫn chưa thể nắm bắt được toàn bộ ý tưởng của người kia.

"Câu lạc bộ do em quản lý cũng trong tình trạng thiếu nhân sự trầm trọng, bọn em có kế hoạch cho một dự án tình nguyện, cũng trong thời gian lên ý tưởng thôi, nhưng đang đứng trước bờ vực đổ bể đây, bọn em không thể thực hiện được với số lượng nhân sự bây giờ. Nếu anh thấy hứng thú thì em sẽ sắp xếp một buổi gặp mặt với đàn anh của em, hiện đang làm chủ nhiệm câu lạc bộ, để trao đổi kĩ hơn."

"Nghe cũng không tệ nhỉ", Seojun quay đầu sang nhìn Hanbin, trông thấy nét mặt của người lớn hơn, Hanbin đoán là anh sẽ đồng ý thôi.

"Em thấy ý đó cũng hay", Hanbin gật gù, "Gần đây nhiều câu lạc bộ khác trường cũng có hợp tác với nhau để làm dự án mà. Với lại nếu không có hoạt động gì ra hồn thì câu lạc bộ của chúng mình sẽ bị chấm điểm thấp đấy anh à."

Mặc dù hoạt động câu lạc bộ là dưới dạng hình thức tự phát và tự nguyện, tuy nhiên trường vẫn kiểm soát các câu lạc bộ này thông qua việc đánh giá những dự án, tiêu chí thực hiện và số lượng thành viên để xem xét khả năng duy trì của một câu lạc bộ hay thời điểm nào buộc phải giải thể nó.

"Được thôi, cứ thử xem sao."

Có vẻ như lời nói của Hanbin tác động không nhỏ đến quyết định của người lớn hơn, anh lập tức đồng ý.

"Lát nữa anh có muốn đến trường em không?", Junseo đề nghị, "Em sẽ nói sơ qua với chủ nhiệm trước."

"Được không?", Seojun nhướng mày, anh nhìn đồng hồ đeo tay, "Chút nữa anh cũng không bận việc gì."

"Quyết định vậy nha", Junseo cười tươi.

Hơn mười một giờ trưa, Hanbin xin phép rời đi trước, Hyeongseop cũng đứng dậy ngay sau cậu. Cả hai rời quán cà phê và quyết định sẽ ăn gì đó trước khi đến bệnh viện. Hyeongseop đã đề nghị một quán ăn Trung Hoa cách đấy không xa mà cậu ấy cho rằng rất ngon. Hanbin tất nhiên đồng ý, miễn là không phải hải sản hay đồ sống thì cậu sẽ gật đầu ngay tắp lự.

Hai đứa chọn một chiếc bàn ở cạnh cửa sổ, vì đang trong giờ ăn trưa nên trong quán cũng khá đông người, đa phần là dân công sở, cách vài bàn sẽ xuất hiện một tốp sinh viên trò chuyện sôi nổi.

"Anh xin lỗi", Hanbin mím môi, "Tự nhiên lại bắt em đợi lâu như thế."

"Không sao", Hyeongseop lắc đầu, "Anh đã cố tình gọi anh Junseo đến còn gì, nhưng mọi chuyện lại không như kế hoạch nhỉ?"

"Anh không nghĩ là anh ấy sẽ hợp cạ với Seojun, đúng là không thể lường trước được mà."

Hanbin nhún vai, cuối cùng thì Hyeongseop vẫn là người bị lạc quẻ khỏi câu chuyện của bọn họ.

"Anh thân với anh Seojun đấy lắm hả?", Hyeongseop nói bâng quơ, nhưng cái cách cậu thốt ra những lời đó như thể cậu đang ghen tị ấy. Thực tế thì cũng có phần đúng.

Hyeongseop không mấy thiện cảm với Seojun, cậu cũng chẳng hiểu lý do vì sao. Cầu nối duy nhất giữa cậu và anh ta là Hanbin, nói thẳng ra cả hai người không có chút liên hệ gì cả. Vậy thì thứ cảm xúc của cậu đối với người nọ xuất phát từ đâu, cậu không thể giải thích được, chỉ biết là cậu không ưa anh ta.

"Ừm", Hanbin gật gù, "Anh quen biết anh Seojun khi anh tham gia vào câu lạc bộ. Nhìn bề ngoài anh ấy có vẻ không nghiêm túc và hơi lạnh lùng thế thôi chứ thật ra anh Seojun tốt lắm đó."

"Vậy à?", Hyeongseop lạnh nhạt đáp. Cậu càng không thích hơn cái cách mà Hanbin tỏ ra thân thiết với Seojun. Được rồi, Hyeongseop sẽ chấp nhận mình là một đứa cực kỳ vô lý. "Anh thích anh ta hả?"

"Gì?", Hanbin ho một tiếng, "Ý em là sao chứ?"

"Thì là thích đó, anh thích anh ta hả?"

"Không đời nào", Hanbin lắc mạnh đầu, "Anh ấy là đàn anh của anh mà. Với lại anh Seojun chỉ thích con gái thôi. Có nhiều cô theo đuổi anh ấy lắm."

Hyeongseop nhướng mày.

"Còn anh thì sao? Anh cũng thích con gái thôi?"

Hanbin lại ho thêm một tràng dài nữa, chính bản thân cậu cũng không hiểu sao mình vô thức giật mình trước câu hỏi của người nọ.

"Sao tự nhiên hỏi gì kỳ cục vậy?", Hanbin lảng tránh ánh mắt của người đối diện.

"Thì anh cứ trả lời đi."

Hanbin chớp mắt, cậu cắn cắn môi dưới ra chiều suy nghĩ, sau đó mới chậm rãi lên tiếng.

"Anh chỉ thích người mà anh thấy thích thôi, không quan trọng người đó là ai."

"Nếu người đó là con trai thì sao?", Hyeongseop hỏi với nét mặt có vẻ hứng thú.

"Ờ thì...", Hanbin gãi đầu, "Anh không biết nữa, anh chưa gặp trường hợp đó bao giờ."

"Vậy sao anh không đơn giản trả lời là anh chỉ thích con gái thôi, sao phải nói anh sẽ thích người mà anh thích làm chi cho phức tạp thế?", Hyeongseop lại tiếp tục, "Trong khi trước nay anh chưa từng phải lòng con trai bao giờ."

Hanbin hơi giật mình, giống như bị đoán trúng tim đen. Cậu lưỡng lự đánh mắt sang trái rồi lại sang phải, hai chân bối rối di di dưới sàn nhà.

"Em nói không sai chứ?", Hyeongseop nhếch môi.

"Được rồi, anh chỉ kể cho mình em nghe thôi đó", Hanbin cuối cùng cũng lên tiếng, cậu thở dài một hơi, "Thú thật thì gần đây anh nhận ra, anh cũng có hơi thích thích một người, mà người ấy lại là con trai."

Hanbin ngẩng đầu lên nhìn Hyeongseop, chờ đợi phản ứng từ người đối diện, cậu sợ rằng Hyeongseop sẽ thấy cậu thật đáng khinh, dù sao thì chuyện thích một người cùng giới với mình chẳng phải là điều mà ai cũng có thể chấp nhận.

"Chỉ là cảm nắng thôi", Hanbin vội vàng giải thích, "Như kiểu anh thấy người đó rất ngầu, lại còn tốt bụng và rất biết cách thấu hiểu người khác. Anh thấy ngưỡng mộ cậu ấy, là dạng vậy đó."

"Không sao mà", Hyeongseop cười nhẹ, "Thích một ai đó cũng đâu có gì đáng xấu hổ", cậu nói tiếp, nhưng thật ra trong lòng cậu dấy lên chút chua xót và cả hơi khó chịu, cậu còn chẳng rõ vì sao mình lại thấy thế nữa, "Người đó là người như thế nào?"

Hanbin hơi ngập ngừng.

"Ờ thì, cậu ấy là một người rất tốt, rất tử tế. Bọn anh cũng hay tâm sự với nhau nhiều thứ, cậu ấy luôn lắng nghe và trả lời anh bằng một cách chân thành."

"Thế bây giờ anh và người đó ra sao? Anh có nói gì với cậu ta chưa?"

Không hiểu sao Hyeongseop cảm thấy hồi hộp, cậu sợ phải nghe câu trả lời của Hanbin, nhưng bản tính tò mò không cho phép cậu dừng lại.

"Bọn anh hả? Không có gì hết", Hanbin cười nhưng nét mặt lại trầm xuống, "Anh sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại cậu ấy nữa, bọn anh cũng không còn nói chuyện với nhau."

"Tại sao?", Hyeongseop nhíu mày, cảm thấy có chút nhẹ nhõm.

"Chẳng sao hết", Hanbin lắc đầu, "Chỉ là chấm dứt rồi, thế thôi."

"Cậu ta đúng là đồ ngốc", Hyeongseop nói, ánh mắt cậu đảo một vòng xung quanh rồi dừng lại ở bên cửa sổ, chăm chú nhìn những tia nắng đang nhảy múa ngoài kia.

"Sao vậy?", Hanbin tròn xoe mắt hỏi.

"Vì đã bỏ lỡ một người như anh chứ sao nữa."

Hanbin vẫn dán chặt ánh nhìn ngạc nhiên vào gương mặt người đối diện, cậu không biết từ lúc nào hai má mình đã dần nóng lên và cả người nhỏ tuổi hơn nữa, cậu âm thầm phát hiện đôi tai của cậu ấy cũng trở nên ửng hồng.

"Cảm ơn", Hanbin nói khẽ kèm theo một cái cười nhỏ. Beomgyu thấy biết ơn vì những gì Hyeongseop đã nói, dù cho có thể đó chỉ cách cậu ấy dùng để an ủi cậu.

"Em chỉ nói sự thật thôi."

Hyeongseop vẫn nghiêng đầu sang hướng khác, tránh chạm mắt với Hanbin. Cậu nghĩ rằng tim cậu đang đập rất nhanh trong lồng ngực, cậu e là nếu cậu nhìn vào cậu ấy, cậu sẽ không thể ngăn được những phản ứng khác thường của chính mình. Bởi vì Hyeongseop là một người thiên về lý trí nên cậu sẽ không cho phép bản thân trở nên mất kiểm soát như thế với bất kỳ ai.

"Còn em thì sao?", Hanbin đột nhiên lên tiếng, "Em đã từng thích ai đó chưa?"

Hyeongseop gật đầu không chút giấu giếm.

"Tất nhiên là có rồi", Hyeongseop nói, "Trước giờ em chỉ thích con gái thôi." Hyeongseop lại xoay mặt về phía bên ngoài, cậu lơ đãng nhìn dòng người đang lướt nhanh trên phố. "Và sau này cũng sẽ như thế", cậu tiếp tục.

Hyeongseop lén lút quay đầu sang Hanbin, gương mặt cậu ấy vẫn bình thản như thường lệ khiến cậu có chút thất vọng.

"Vậy em thích mẫu con gái thế nào?", Hanbin cười khúc khích.

"Là con gái, xinh, hợp tính, nhỏ tuổi hơn em", Hyeongseop liệt kê.

"Cũng không phức tạp lắm nhỉ?", Hanbin gật gù, "Anh còn tưởng tiêu chuẩn em sẽ khắt khe hơn ấy chứ."

"Khắt khe hơn?", Hyeongseop nhếch mép, "Thế em sẽ thêm một vài tiêu chí nữa như là chân dài, thân hình sexy nhưng khuôn mặt thì dễ thương chẳng hạn?"

"Hừm, có vẻ khó hơn một chút rồi đó", Hanbin cười khúc khích. "Em đã gặp người như vậy bao giờ chưa? Ý là giống với hình mẫu lý tưởng của em."

Hyeongseop thầm nhớ lại, cậu nhún vai.

"Thật ra thì cũng có, nhưng lại không hoàn toàn hợp tính em."

"Đừng lo, em chỉ mới 19 tuổi thôi mà, vẫn còn nhiều thời gian để gặp gỡ người này người kia."

Hai đứa kết thúc bữa trưa vào khoảng gần một giờ chiều, khi ra khỏi quán ăn, Hanbin mới biết bên ngoài đang mưa lất phất, nhưng bầu trời thì trông vẫn quang đãng. Cách đó không xa có một trạm chờ xe bus, cũng may cơn mưa khá nhỏ nên bọn họ có thể chạy bộ lại trạm mà không tự biến bản thân trở thành hai con mèo ướt sũng.

Lúc cả hai đến cổng bệnh viện cũng là thời điểm cơn mưa ngừng hẳn. Hanbin trông thấy Hyeongseop cứ đứng chần chừ, không vội bước vào khuôn viên bên trong, chốc lát cậu ấy lại đảo mắt nhìn về sạp hoa bên kia đường. Thế là Hanbin đề nghị:

"Có lẽ chúng ta nên mua hoa và trái cây nhỉ? Ông nội em có đặc biệt thích ăn loại trái cây nào không?"

"Em nghĩ là ông nội em thích ăn hồng và lê", Hyeongseop gãi đầu lúng túng, "Đúng là em nên mang theo gì đó ha."

Hyeongseop quyết định chọn thêm một bó hoa mẫu đơn cùng túi hồng giòn đem đến bệnh viện thăm ông nội. Cậu hít thở một hơi thật dài để có thêm tự tin, dù sao thì lần trước chỉ có cậu là người cáu gắt với ông nội thôi, cậu mong là ông sẽ tha thứ cho cậu.

Cả hai đi men theo dãy hành lang dài, dẫn đến phòng bệnh quen thuộc, nơi mà mới hai tháng trước đây còn là một địa điểm mà gần như ngày nào Hyeongseop cũng ghé qua. Cậu dừng lại trước cửa phòng số '305', Hanbin đứng ngay sau lưng cậu. Bàn tay Hyeongseop ngập ngừng đưa lên, nắm lấy tay đấm cửa, xoay một góc vừa khít rồi đẩy nhẹ vào trong.

Cánh cửa hé mở, Hyeongseop thận trọng nhìn, cậu ngay lập tức phát hiện ra có ai đó đang ở cùng với ông nội cậu. Người đàn bà mặc bộ đầm đen cùng chiếc áo khoác màu be sang trọng, tóc cô ta búi cao làm lộ ra đôi khuyên bạc sáng lấp lánh. Góc nghiêng khuôn mặt của cô ta cũng rất đẹp, sẽ chẳng ai nghĩ rằng cô ta đã thực sự gần chạm ngưỡng 40.

Hyeongseop liền vội vàng đóng sập cửa lại, cậu quay mặt nhìn sang Hanbin, lắc đầu nhẹ, rồi nhanh chóng kéo tay cậu ấy rời đi. Hanbin vẫn đang lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì, cho tới khi cậu kịp định thần thì đã nhận thấy bước chân của hai người ngày một gia tăng tốc độ.

"Sao thế Hyeongseop?", Hanbin nén lại hơi thở, khó nhọc lên tiếng.

"Suỵt! Đừng hỏi gì cả, cứ đi theo em thôi", Hyeongseop nghiêm túc nói, "Mình ra khỏi đây trước."

Hanbin mấp máy môi định hỏi tại sao thì phía sau lưng hai người, một tiếng gọi vang lên.

"Hyeongseop à!"

Hyeongseop giống như giả điếc, cậu cứ bước bon bon trên dãy hành lang, kéo theo Hanbin sát bên. Hanbin hơi ngoảnh đầu nhìn lại, cậu trông thấy người phụ nữ đang tất tả chạy về hướng bọn họ trên đôi giày cao gót.

"Hyeongseop à! Đợi đã!"

Cô lại cất tiếng gọi to.

"Nè, cô ấy gọi em kìa", Hanbin nói, "Hyeongseop à, em có nghe không thế?"

"Mặc kệ bà ta đi!", Hyeongseop nghiến răng, bước chân cậu lại tăng tốc. "Đừng nghe, cứ đi theo em thôi."

"Khoan... khoan đã", Hanbin thở dốc, "Em... đi nhanh quá vậy."

"Hyeongseop à!", người phụ nữ lên gọi tên cậu lần nữa, "Ông nội cháu muốn gặp cháu."

Lúc này thì lời cô nói dường như đã có tác dụng đôi chút, bằng chứng là nhịp bước của Hyeongseop bắt đầu chậm lại.

"Hyeongseop à", Hanbin nói, "Cô ấy đúng đấy, em phải vào thăm ông nội em chứ?"

Sau đó, người đàn bà nọ cũng bắt kịp họ, ở đoạn cuối hành lang, khi mà Hyeongseop gần như đã dừng hẳn lại. Cô tiến đến, trên môi xuất hiện một nụ cười dịu dàng.

"Lâu ngày không gặp, dạo này cháu thế nào? Cánh tay đã khỏi chưa?", cô đứng đối mặt với Hyeongseop, ánh mắt lướt qua Hanbin. "Chào cháu, cháu là bạn của Hyeongseop nhỉ?"

Hanbin gật đầu, trước khi cậu kịp lên tiếng đáp lời thì Hyeongseop đã xen ngang.

"Không mượn cô quan tâm!"

Hanbin quay sang nhìn Hyeongseop, bàn tay cậu ấy vẫn nắm chặt lấy cổ tay cậu, Hanbin cảm nhận thấy tay Hyeongseop hơi rịn mồ hôi, có vẻ như cậu ấy cũng đang rất căng thẳng.

"Ông bảo muốn nói chuyện với cháu một chút", nụ cười trên môi người phụ nữ kia vẫn chưa có dấu hiệu tắt, ánh mắt cô trông khá là thả lỏng, không có vẻ gì bất ngờ trước thái độ gay gắt từ cậu trai tóc đỏ. Cô nhìn sang Hanbin, nhẹ nhàng nói, "Cháu có muốn uống gì đó trong lúc đợi Hyeongseop không? Gần đây có một tiệm cà phê cũng ngon lắm."

"Không! Hanbin sẽ không đi đâu cả", Hyeongseop đáp. "Anh ấy sẽ vào trong với cháu!"

"Nhưng mà ông nội em muốn nói chuyện riêng với em mà", Hanbin thì thầm, "Anh không sao đâu, chỉ một lát thôi. Anh sẽ đợi em."

Hyeongseop xoay đầu sang nhìn Hanbin, ánh mắt có chút miễn cưỡng.

"Đừng lo", Hanbin gật gù, "Khi nào xong thì gọi điện cho anh nhé", cậu nhẹ nhàng gỡ tay người nọ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro