Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải là lần đầu tiên Hanbin tới ngôi nhà này, nhưng chắc chắn là lần đầu tiên Hanbin được bước vào bên trong.

Từng có khoảng thời gian, cậu sẽ đến mỗi buổi sáng, đứng trước cổng và nhìn ngắm tổng thể ngôi nhà từ bên ngoài cùng với khao khát to lớn là được thực hiện một chuyến viếng thăm đúng nghĩa. Cậu sẽ tìm tới mọi ngóc ngách trong ngôi nhà, cố gắng thu thập cho dù là những thứ nhỏ nhất như minh chứng cho sự tồn tại của một ai đó mà cậu đã luôn nhớ về, người bạn cậu yêu quý, người đã bước chân vào cuộc đời cậu bằng cái cách kỳ quặc và khó tin nhất.

Hanbin vẫn chưa hề quên cái khao khát ấy của cậu, nhưng với hoàn cảnh thực tại, cậu làm sao có thể thực hiện cái kế hoạch mà cậu đã vẽ nên trong đầu chứ. Sẽ thật quái lạ nếu cậu nhân lúc Hyeongseop đang ngủ và lẻn ra khám phá toàn bộ ngôi nhà này, lỡ mà bị bắt gặp thì nguy to. Nhưng sự tò mò vẫn luôn thôi thúc cậu làm điều đó, còn lý trí thì ra sức ngăn cản cơ thể cậu không bị bản năng xúi giục.

Tâm trí Hanbin bị giằng co qua lại bởi tính hiếu kỳ và sự e ngại. Cậu thậm chí không nhận thức được cuộc chiến ấy kéo dài trong bao lâu, chỉ biết rằng cậu đã ngủ quên từ lúc nào không hay.

Có những lúc, thứ bạn luôn tìm kiếm và mong mỏi sẽ không bao giờ xuất hiện ở thời điểm bạn đã sẵn sàng, mà lại xảy ra vào những khoảnh khắc bạn không bao giờ ngờ đến nhất. Trong trường hợp của Hanbin thì nó thật sự là thế. Cậu chưa từng ngừng chờ đợi một phép màu giúp cậu gặp gỡ người bạn kia thêm một lần nữa, dù chỉ là trong mơ, cậu vẫn luôn hy vọng. Nhưng suốt một tháng qua, niềm tin của Hanbin được đổi bằng sự thất vọng, đến khi cậu tưởng chừng như mình đã bắt đầu thôi nghĩ về điều đó thì nó lại xuất hiện, một cách bất ngờ nhất.

Khi Hanbin chìm sâu vào giấc ngủ, cậu nghe vang vọng trong đầu một giọng nói quen thuộc, giọng nói ấy quen đến nỗi cho dù có nằm mơ cậu vẫn có thể dễ dàng nhận ra.

"Hanbin này, lâu rồi không gặp cậu."

"Ahn Hyeongseop!", Hanbin hét lên, "Là cậu đúng không?"

"Đúng vậy, tớ ở đây."

Hanbin trông thấy mình đang xoay đầu liên tục tìm kiếm nơi phát ra giọng nói ấy, nhưng bốn bề quanh cậu tối om như mực.

"Cậu ở đâu vậy?", Hanbin lại hét lên, "Ra đây gặp tớ đi, tớ không thể nhìn thấy cậu!"

Hanbin nghĩ nếu đây không phải là giấc mơ thì hẳn giọng cậu đã lạc cả tông và cổ họng khản đặc lại. "Hyeongseop!", cậu hét lên một lần nữa, vẫn chưa từ bỏ hy vọng.

"Cậu không thể thấy được tớ đâu, Hanbin à."

Hyeongseop đáp lời cậu, giọng nói cậu ấy như vọng từ một nơi xa xăm.

"Tại sao chứ? Giấc mơ này không giống như những giấc mơ trước ư?"

"Bây giờ mối liên kết của cậu và tớ đã hoàn toàn chấm dứt, lần này cậu có thể nghe thấy được tớ bởi vì nơi giấc mơ cậu đang diễn ra là tại ngôi nhà mà tớ từng sống, hay nói cách khác, ngôi nhà đó giống như chất dẫn khiến cho tớ giao tiếp được với cậu."

"Nhưng vẫn không có cách nào để tớ có thể trông thấy được cậu sao?"

"Không thể được. Vì hai dòng thời gian của chúng ta đã xê dịch khỏi nhau rồi, thứ cậu nghe thấy hiện giờ chỉ là dư âm từ những ký ức của tớ tại nơi đây. Hanbin à, tớ không còn sống trên cõi đời này nữa nên cậu sẽ chẳng thể nhìn thấy tớ đâu."

Hyeongseop nói bằng tông giọng trầm buồn phảng phất. Cậu ấy tiếp tục:

"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, tớ sẽ nói nhanh những thứ mà tớ muốn nói, cậu hãy lắng nghe cho kĩ nhé."

Hanbin nhăn mặt, cậu vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật là mối liên kết giữa cậu và Hyeongseop đã hoàn toàn chấm dứt. Giọng nói mà cậu đang nghe đúng là của Hyeongseop, nhưng ấy chỉ là những tàn dư còn sót lại từ mảnh vụn ký ức rời rạc, có thể đây sẽ là lần cuối cậu được nghe thấy giọng nói này.

"Cậu biết đấy, một trận địa chấn do bom đạn đã xảy ra tại nơi của tớ khiến cho dòng thời gian của chúng mình bị xê dịch và lệch khỏi nhau. Tớ không muốn kể lể về những chuỗi ngày sau đó tớ phải trải qua như thế nào khi không có cậu, vì đó là khoảng thời gian tớ sống trong nỗi tuyệt vọng gần như chẳng thể cứu vãn. Tớ thật sự rất nhớ cậu."

"Tớ cũng rất nhớ cậu", Hanbin nghẹn ngào nói, cậu cảm tưởng như nước mắt của mình sắp chực trào ra dù cho đây chỉ là trong mơ. "Làm sao để tớ có thể gặp cậu bây giờ? Liệu chúng ta có cơ hội để làm điều đó không?"

"Có thể", Hyeongseop trầm tư, Hanbin nhận thấy rõ rệt sự thay đổi trong tông giọng của cậu ấy, từ buồn bã thất vọng đến bâng khuâng bối rối, sau đó là thêm một chút hân hoan, "Tớ mong là thế."

"Hanbin à, tớ không thể nói trước điều gì. Cậu chỉ cần biết một chuyện là tớ thậm chí đã dành ra cả cuộc đời để không ngừng tìm kiếm cách thức nào đó giúp tớ gặp cậu, chạm tới cậu. Chúng mình nếu có nhìn thấy nhau thì cũng chẳng thể nào theo một cách bình thường được, cậu hiểu mà đúng không?"

Dừng một chút, Hyeongseop lại tiếp tục.

"Tớ có một món quà muốn tặng cậu. Khi cậu nhìn thấy nó, tớ tin rằng cậu sẽ hiểu cậu cần phải làm gì."

"Món quà? Là gì vậy? Tớ có thể tìm thấy thứ đó ở đâu?"

"Tới thời điểm thích hợp, nó sẽ tự khắc xuất hiện."

Hanbin nghe thấy giọng Hyeongseop nhẹ tênh một cách đầy mãn nguyện.

"Hanbin này, đến lúc tớ phải biến mất rồi."

"Khoan đã! Đừng mà Hyeongseop! Tớ vẫn chưa nói xong..."

Hanbin bắt đầu hoảng loạn, cậu hét lớn lên khi cảm nhận được lời từ biệt của Hyeongseop.

"Có một bí mật tớ nghĩ sẽ không bao giờ giãi bày được với cậu. Tớ biết điều này là xa xỉ, nó thậm chí đã kết thúc ngay từ lúc bắt đầu rồi, nhưng tớ vẫn luôn hối tiếc vì không thể thổ lộ cùng cậu."

Giọng nói của Hyeongseop ngày càng trở nên xa dần, Hanbin biết thời gian cả hai đã hết.

"Đừng đi", Hanbin nức nở, trong đầu cậu là một mớ hỗn độn, cậu vẫn chưa kịp vui mừng vì gặp lại Hyeongseop mà giờ đã phải tạm biệt rồi, "Làm ơn, tớ vẫn còn nhiều chuyện muốn nói cho cậu nghe..."

"Tớ xin lỗi, Hanbin à", giọng Hyeongseop nhỏ dần, "Tớ luôn ước rằng mình có thể được sinh ra lần nữa trong cùng một dòng thời gian với cậu."

"Tớ cũng ước như thế, tớ muốn gặp cậu, mặt đối mặt với cậu, bọn mình có thể đi dạo cùng nhau, trở thành những người bạn thân thiết... Tại sao chúng mình lại biết nhau trong tình cảnh như thế chứ?"

Hanbin rơi nước mắt, cậu không chắc bằng cách nào mà mình biết được điều đó, nhưng cậu cảm nhận hai hốc mắt mình cay xè và gò má thực sự ướt át. Có lẽ cậu đã khóc ngay cả trong giấc ngủ. Cổ họng cậu nghẹn ứ đến nỗi cậu không thể thốt ra thêm lời nào nữa.

"Hanbin hãy hứa với tớ, cậu sẽ không bao giờ quên tớ, có được không?"

Lần này đến lượt Hyeongseop, thanh âm của cậu ấy vang lên đầy chua xót.

"Tất nhiên là tớ sẽ không bao giờ quên cậu rồi... Dù thế nào đi nữa, tớ vẫn luôn nhớ về cậu."

Hanbin gấp gáp nói, cậu biết ngay lúc này đây, thời khắc họ chính thức nói lời giã từ đã tới.

"Tạm biệt, Hanbin của tớ", Hyeongseop nói, nhưng với giọng hoàn toàn thanh thản, khác biệt hẳn so với trước đó, "Ban nãy tớ nói rằng tớ muốn kể cho cậu nghe một bí mật của tớ đúng chứ?"

Hyeongseop cười khẽ, "Tớ sẽ nói ngay bây giờ đây."

Hanbin im lặng chờ đợi, trái tim cậu như bị bóp nghẹt, bầu không khí đen kịt, đặc quánh xung quanh cậu bắt đầu giãn ra.

"Tớ yêu cậu, Hanbin à, luôn luôn như thế."

"Này này, Hanbin", một giọng nói vang lên kéo Hanbin ra khỏi giấc mộng mị, "Anh có sao không thế?"

Ngay khi cậu choàng mở mắt, điều đầu tiên cậu trông thấy là gương mặt mang đầy sự lo lắng của Hyeongseop. Những sợi tóc đỏ của cậu ấy rũ xuống trước trán thu hút ánh nhìn từ Hanbin.

"Sao anh khóc thế?", Hyeongseop hỏi, hai hàng chân mày của cậu ấy hơi nhíu lại, "Anh gặp ác mộng hả?"

Hanbin vẫn chưa hoàn hồn, cậu ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Thêm vài giây trôi qua để cậu kịp nhớ lại mọi chuyện, Hyeongseop đang bị ốm, cậu đến chăm sóc cậu ấy và rồi cậu đã ngủ quên trên chiếc giường của Hyeongseop lúc nào không hay. Cậu nhanh chóng chìm vào cơn mơ, nơi bốn bề đều là một màn đen tăm tối, cậu gặp lại người bạn "Hyeongseop trong nhật ký" của mình, người mà cậu ngỡ sẽ không còn có cơ hội trò chuyện cùng nữa. Chưa kịp vui mừng thì cả hai phải vội vàng nói lời từ biệt, đây là lần sau cùng cậu được nói gì đó với cậu ấy. Nhưng điều khiến cậu không ngờ tới nhất là ở những giây cuối cậu ấy đã thổ lộ rằng cậu ấy yêu cậu.

Cổ họng Hanbin trở nên khô khốc và nghẹn đắng, cậu vô thức để những giọt nước mắt lăn dài trên má của mình mà chẳng thèm lau đi. Hyeongseop mở to mắt nhìn Hanbin, sự ngạc nhiên chứa đầy nơi đôi ngươi ấy. Trong lúc cậu đang bối rối không biết phải làm gì thì người lớn tuổi hơn đã thật sự bật khóc nức nở, hai tay Hanbin ôm lấy mặt của chính mình, đôi vai thì không ngừng run rẩy.

Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ đối với một Hyeongseop vừa ngờ nghệch tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, cậu nhìn sang bên cạnh và trông thấy Hanbin đang thở gấp, cậu ấy nhíu mày cùng đôi gò má ướt đẫm. Không do dự, Hyeongseop vội vàng đánh thức người kia.

Trước một Hanbin đang tan vỡ như vậy, lòng ngực Hyeongseop quặn lại, cậu chẳng hiểu vì đâu mà cậu cảm thấy khó chịu đến thế nữa. Dù sao thì chuyện của Hanbin cũng không liên quan tới cậu, nhưng khi nhìn thấy cậu ấy khóc nức nở như một đứa trẻ, cậu chỉ muốn ôm cậu ấy vào lòng và xoa dịu nỗi buồn kia. Một thứ cảm xúc vô hình nào đó thôi thúc cậu phải hành động, cậu thậm chí còn tự đặt ra câu hỏi rằng chạm vào người Hanbin sẽ có cảm giác gì, thân nhiệt cậu ấy có ấm áp không, đôi má cậu ấy có mềm mại không, Hyeongseop muốn lau đi những giọt nước còn đọng lại nơi đấy.

Hyeongseop giật mình bởi những suy nghĩ đang chạy không ngừng trong đầu cậu. Cậu không thể tin được là bản mình cậu đã thật sự tưởng tượng ra cảnh mà cậu sẽ ôm lấy Hanbin và vỗ về an ủi cậu ấy. Cậu vốn dĩ không nên có tư tưởng đó, với một cậu con trai, mà lại còn là người cậu mới quen biết cách đây không lâu. Hyeongseop thầm hét lên với chính mình rằng cậu điên rồi.

Hai ngày tiếp theo, Hanbin đã không xuất hiện.

Tuy nhiên vào ngay trong đêm đầu tiên sau khi xảy ra chuyện kia, Hanbin đã nhắn tin xin lỗi Hyeongseop. Cậu ấy chỉ đơn giản nói rằng tâm trạng gần đây của mình không tốt nên làm ảnh hưởng tới cậu. Hyeongseop trả lời là cậu không sao, cậu hỏi Hanbin thấy khá hơn chưa.

"Anh ổn mà, cảm ơn em", Hanbin nhắn lại.

"Anh mơ thấy gì vậy? Ác mộng ư? Sao lúc ấy anh khóc", Hyeongseop hỏi dồn dập, cậu thừa nhận rằng mình có bận tâm. Không hiểu sao cậu cảm thấy vô cùng bứt rứt, mặc dù chuyện chẳng liên quan gì đến cậu.

Hanbin đã không đáp lời cậu. Kết quả là sáng ngày hôm sau, cậu ấy có ghé sang nhà Hyeongseop, nhấn chuông rồi bỏ đi. Hyeongseop ngay lập tức chạy đến mở cửa, cậu chẳng thấy người nào ngoài đó, nhưng trên tay vịn cửa treo lại một túi đồ. Hyeongseop mang chiếc túi vào, bên trong có một hộp súp lớn nóng hổi, chiếc bình giữ nhiệt đựng trà gừng mật ong thơm phức cùng vài quả cam. Ngoài ra Hyeongseop còn tìm thấy mảnh giấy note được dán trên nắp hộp thủy tinh, đại ý là: "Bà ngoại anh có nấu cho em ít súp thịt, ăn xong thì nhớ uống thuốc nhé, có cả trà nóng nữa. Anh xin lỗi vì không ở lại cùng em, anh có chút việc bận cần phải đi ngay, hôm khác anh sẽ ghé. Chúc em ngày mới tốt lành nha. - Hanbin".

Hyeongseop không ngăn nổi tiếng thở dài thất vọng, cậu gấp tờ giấy lại làm đôi rồi nhét vào túi áo. Có vẻ như Hanbin đang tránh mặt cậu, hẳn là cậu ấy lường trước việc nếu cậu ấy xuất hiện, Taehyun sẽ tiếp tục hỏi về chuyện xảy ra hôm qua. Cậu tất nhiên biết Hanbin không muốn nhắc tới, nhưng sự tò mò của Hyeongseop chiếm lấy toàn bộ lý trí trong cậu.

Sang ngày tiếp theo, vì Hanbin vẫn nhất quyết không đến gặp cậu nên Hyeongseop đã chủ động tìm cậu ấy. Nơi Hyeongseop nghĩ tới đầu tiên tất nhiên là tiệm đồ cổ nhà ông bà ngoại Hanbin, nhưng Hanbin lại không có ở đó. Hyeongseop đứng từ ngoài cửa nhìn vào, chỉ thấy một mình ông ngoại của cậu ấy trông tiệm.

"Ông ơi, cho cháu hỏi Hanbin đâu rồi ạ?", Hyeongseop lên tiếng hỏi.

"Cháu là Hyeongseop đấy hả?", ông ngoại Hanbin đáp lời, ông dời mắt khỏi tờ báo rồi nhìn sang cậu, người đang đứng ở cửa. Hyeongseop đáp lại ông bằng một cái gật nhẹ.

"Cháu là Ahn Hyeongseop ạ."

"Ông có nghe bà nhà kể lại, không ngờ cháu nội ông Taegoon đã lớn thế này rồi sao", ông cười lớn, "À mà cháu tìm thằng Mèo nhỉ? Nó đi ra ngoài rồi."

"Hanbin đi đâu thế ạ? Ông có biết không?"

"Nó bảo sẽ lên Seoul, tới chiều tối mới về."

"Hanbin lên Seoul ạ?", Hyeongseop trố mắt ngạc nhiên, "Anh ấy đi hồi nào vậy ông?"

"Cách đây mười lăm phút, nó đi xe bus đến ga tàu đấy."

Hyeongseop vội vàng cúi đầu chào ông ngoại Hanbin rồi rời đi. Cậu thả bộ trên đường, bước chân dần dần gia tăng tốc độ, trong khi cậu lôi điện thoại ra khỏi túi quần, những ngón tay nhanh nhẹn lướt trên màn hình, dò tìm số liên lạc quen thuộc.

"Hyeongseop hả? Có chuyện gì sao?", Hanbin ngay lập tức bắt máy, giọng nói có chút bất ngờ.

"Anh đang ở đâu?", Hyeongseop hỏi, "Ông ngoại anh nói anh lên Seoul?"

"Ừ, hôm nay anh về Seoul có chút chuyện."

"Nhưng anh đang ở đâu mới được? Đã tới ga tàu chưa?", Hyeongseop gấp gáp.

"Vẫn chưa", Hanbin dừng lại một chút, "Anh đang trên xe bus, chắc tầm mười phút nữa mới tới ga Daegu."

"Đợi em", Hyeongseop nói chắc nịch, cậu dừng lại bên vệ đường, mắt dán chặt vào chiếc taxi đang đi tới, cậu giơ tay vẫy. "Em cũng đang trên đường tới ga Daegu đây."

"Em đi đâu mà tới ga thế?"

"Em cũng có việc muốn lên Seoul", Hyeongseop viện cớ, cậu quay đầu sang nói nhỏ với tài xế nơi mình cần đến, "Anh chờ em đi cùng nha."

"Ừ, anh biết rồi", Hanbin đáp khẽ, "Gặp em sau nhé."

Vừa tới nơi, Hyeongseop liền trông thấy Hanbin đang ngồi ở băng ghế gần cổng vào ga, ngay khi bắt gặp bóng dáng cậu, Hanbin vẫy tay.

"Anh đợi có lâu không?", Hyeongseop nhướng mày hỏi.

"Không, anh mới tới được năm phút thôi", Hanbin cười nhẹ, kèm theo cái lắc đầu.

Sắc mặt Hanbin hôm nay khá tốt, Hyeongseop nghĩ là chuyện lần trước có vẻ đã bớt ảnh hưởng đến tâm trạng của người lớn tuổi hơn rồi. Hoặc có thể giống như những lời Hanbin nói, nó chỉ là một cơn ác mộng thôi, thường thì bạn sẽ nhanh chóng quên đi thứ mình đã mơ dù cho giấc mộng ấy có ấn tượng sâu đậm bao nhiêu chăng nữa. Sẽ thật kỳ cục nếu cậu cứ khăng khăng hỏi cậu ấy về thứ mà có khi cậu ấy còn chẳng nhớ. Vậy nên Hyeongseop quyết định gác chuyện kia sang một bên.

"Hôm nay anh lên Seoul làm gì ấy?"

Hyeongseop hỏi khi cả hai đã yên vị trên tàu. Vì hiện tại không phải là giờ công sở nên tàu điện tương đối vắng người, hai đứa có thể thoải mái chọn bất kỳ băng ghế trống nào.

"À, có chút việc trong câu lạc bộ anh tham gia ấy mà. Đại loại là đàn anh của anh bảo anh làm giúp anh ấy một số thứ lặt vặt, nhưng nói chuyện qua điện thoại thì không tiện lắm, nên anh mới hẹn anh ấy gặp mặt. Dù sao thì từ Daegu đến Seoul cũng không xa mấy."

Hyeongseop gật gù, Hanbin lại xoay mặt sang nhìn cậu.

"Còn em thì sao? Em có việc gì hả?"

"Ờ thì", Hyeongseop gãi đầu bối rối, "Em định đi thăm ông nội", may là cậu đã kịp nghĩ ra một lý do phù hợp. Cũng lâu rồi cậu không gọi điện thoại cho ông, kể từ chuyện lần trước. Cậu cảm thấy cũng đến lúc ông cháu cậu nên làm lành với nhau, dù gì ông nội vẫn là người mà cậu yêu quý nhất.

"Anh nghe nói ông nội của em bị bệnh phải nằm viện hả? Ông em ổn chứ? Em có hay gọi điện cho ông không?"

Hanbin vẫn nhìn Hyeongseop, lần này thì ánh mắt cậu ấy hoàn toàn trở nên nghiêm túc.

"Thì cũng có, em rất thân với ông nội, nhưng dạo trước có xảy ra chút việc nên gần đây em không hay trò chuyện cùng ông."

"Vậy sao? Bộ chuyện nghiêm trọng lắm hả?"

Hyeongseop ngập ngừng, cậu cũng chưa biết phải giải thích thế nào.

"Cũng không phải là nghiêm trọng, chỉ bất đồng quan điểm một chút", Hyeongseop chậm rãi nói, "Em định hôm nay đến thăm và làm lành với ông."

"Thế thì tốt", Hanbin cười khẽ, "Anh tin là ông nội em cũng sẽ rất vui đó."

"Ừm, hy vọng là vậy", Hyeongseop gượng gạo đáp, "Trước đó em có nói với ông em, mấy lời không hay cho lắm, em không biết ông nội còn giận em không nữa."

"Không đâu", Hanbin khẳng định, "Anh nghĩ là ông em sẽ không để bụng mấy chuyện đó đâu, thường thì người lớn sẽ luôn dễ dàng mở lòng khi chúng ta biết nhận sai mà."

Dừng một chút, Hanbin mới nói tiếp.

"Anh không ngờ là em thân với ông nội em đến vậy luôn ấy, ý anh là, bình thường thì ông bà và cháu sẽ khó làm thân hơn do khoảng cách thế hệ quá lớn nhỉ. Mặc dù anh cũng hay nói chuyện cùng ông bà anh, nhưng anh luôn thấy ngại ngùng nếu buộc phải tâm sự những chuyện thầm kín hoặc mang tính nghiêm túc cho ông bà nghe."

"Em thì hay tâm sự nhiều thứ với ông nội em", Hyeongseop mím môi, "Ông nội em vốn là người rất tâm lý, em nghĩ ông nội thậm chí còn hiểu em hơn bố của em nữa."

"Như thế thì tốt quá rồi, sao em lại lo lắng là ông em vẫn còn giận em chứ? Anh nghĩ ông đã hoàn toàn tha thứ cho em từ lâu rồi ấy."

"Không đâu", Hyeongseop lắc đầu, "Càng thân thì càng có nhiều thứ, ừm, khó nói", cậu lại ngập ngừng, "À này, anh có muốn đi cùng em không?"

"Anh á?", Hanbin chỉ tay vào chính mình, "Nếu em không ngại thì..."

"Chúng mình cứ đến chỗ anh hẹn với đàn anh của anh trước, sau đó anh theo em vào bệnh viện thăm ông nội em, rồi buổi chiều mình bắt tàu điện về nhà", Hyeongseop lên kế hoạch cụ thể, "Anh thấy ổn không?"

Hanbin gật gật, "Ổn đó, nhưng mà anh sợ là em phải đợi anh hơi lâu."

Hyeongseop cười khẽ đáp.

"Không sao, anh cứ làm việc của mình đi, em đợi được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro