Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng giống như hai lần trước, Hyeongseop đến tiệm đồ cổ nhà ông ngoại Hanbin vào lúc chín giờ sáng. Theo như cậu suy đoán là khả năng cao Hanbin sẽ luôn có mặt tại đó vào khoảng thời gian này. Cậu đứng bên ngoài cửa, cẩn trọng nhìn vào trong một chút để kiểm tra suy luận của mình đúng hay không, ánh mắt cậu lập tức tìm thấy bóng dáng Hanbin ngồi chễm chệ tại quầy thanh toán đang cúi đầu chăm chú vào chiếc điện thoại. Hyeongseop nhếch mép cười nhẹ, cậu không do dự mà tiến vào, hắng giọng vài cái để thông báo cho người kia biết sự xuất hiện của cậu.

Hanbin ngẩng đầu lên nhìn cậu, Hyeongseop cảm thấy sắc mặt người nọ hôm nay có vẻ khá hơn, ánh mắt cậu ta trông cũng hoạt bát hơn so với hai lần gặp trước.

"Ồ, xin chào", Hanbin chủ động bắt chuyện. Hyeongseop cũng gật đầu chào lại, "chào buổi sáng".

Hyeongseop bước lại gần chỗ Hanbin đang ngồi, đặt những quyển sách cậu mang theo lên bàn, ngay khi Hyeongseop định lên tiếng thì Hanbin đã vội vàng cắt ngang, mắt cậu ấy trợn tròn, hai tay đập vào nhau như thể vừa phát hiện ra chuyện hay ho gì đó.

"Này Ahn Hyeongseop!", Hanbin chợt hô to.

Hyeongseop nhướng mày thắc mắc, "Sao thế?"

"Cậu là em họ của Oh Junseo, đúng không?", Hanbin nói, âm vực của cậu ấy khiến Hyeongseop buộc phải nghĩ rằng đấy không hoàn toàn là câu hỏi, nó giống như một lời khẳng định thì đúng hơn. Dường như bắt gặp nét miễn cưỡng trên gương mặt cậu, Hanbin liền mở điện thoại lên, tìm kiếm gì đó trước khi giơ nó ra cho cậu xem, là ảnh đại diện Kakaotalk của Junseo. "Là Oh Junseo này nè", Hanbin chỉ tay vào màn hình.

Hyeongseop nhún vai, cậu biết sớm muộn Hanbin cũng phát hiện, dù sao thì chuyện đó không có gì xấu hổ mà phải giấu giếm đi cả. Chắc là ông anh Junseo của cậu đã kể hết cho Hanbin nghe rồi.

"Đúng, Junseo là anh họ của em."

"Vậy sao từ đầu không nói cho anh đây biết hả? Nếu anh đây mà không hỏi Junseo thì cậu định giấu luôn chứ gì?", Hanbin liến thoắng, tông giọng nghe có chút tự hào như thể một nhà khoa học vừa phát hiện ra tiểu hành tinh mới.

Hyeongseop bật cười trước sự liên tưởng trên, cậu vừa nhìn người nọ vừa lắc đầu.

"Làm sao anh biết? Anh hỏi Junseo hồi nào thế?"

"Mới hôm qua thôi", Hanbin nghĩ ngợi.

Tối qua, sau khi đã yên vị trên giường ngủ, Hanbin chợt nhớ về những quyển sách của ông ngoại cậu đã cho người nọ mượn, cậu đoán rằng trong vòng một hoặc hai ngày tới, thế nào cậu ta cũng mang trả. Rồi cậu lại bắt đầu nghĩ đến nhân dạng người kia - cậu trai có tên Ahn Hyeongseop  mà cậu vừa mới biết cách đây không lâu. Cậu ta bị gãy tay phải bó bột, mái tóc màu đỏ rượu rực rỡ, dường như những đặc điểm này cậu đã từng nghe qua ở đâu đó.

Phải rồi, là Junseo đã kể với cậu. Anh ấy thường hay than phiền về đứa em họ ngỗ nghịch của mình. Đứa em đó cũng đang bị gãy tay và mái tóc thì nhuộm đỏ đến tức mắt. Hanbin bán tin bán nghi, lẽ nào Trái Đất lại tròn tới vậy. Cuối cùng thì cậu quyết định nhắn tin cho Junseo hỏi thử xem sao.

Cậu đã hỏi Junseo rằng: "Cậu em họ mà anh hay nhắc đến ấy, tên cậu ta là gì vậy?"

Và Junseo trả lời không do dự: "Ahn Hyeongseop."

Cậu hỏi Junseo có ảnh hay gì đó của cậu ta không, cậu muốn xem mặt cậu ta. Junseo đã ngay lập tức gửi cho cậu tài khoản Kakaotalk của đứa em đó, cậu nhấn vào ảnh đại diện và gương mặt cậu ta hiện ra. Đúng y chóc cái người cậu gặp. Nhưng lạ một điều là Junseo giống như đã lường trước được chuyện cậu sẽ hỏi về Hyeongseop, anh đáp lại cậu mà thậm chí còn chẳng thèm hỏi lý do.

"Nhưng cậu không định hỏi anh làm sao biết anh họ Junseo của cậu à? Junseo đã kể gì đó với cậu về anh đây rồi?"

Hyeongseop cười trừ, thật ra thì đúng như Hanbin nói, cậu biết cũng kha khá thứ về Hanbin thông qua lời kể của Junseo, nên tất nhiên cậu không thấy bất ngờ chút nào về mối quan hệ của hai người họ.

"Cũng biết chút chút", Hyeongseop thành thật, "Nếu không hỏi Junseo thì làm sao em có được địa chỉ nhà anh mà tìm tới chứ."

"Ừ nhỉ", Hanbin gật gù, giờ thì cậu đã hiểu bằng cách nào mà Hyeongseop có thể đến được đây rồi.

"Chà, anh nhạy bén hơn em tưởng đấy", Hyeongseop giở giọng châm chọc, cậu nháy mắt nhìn Hanbin, "Vậy mà có người bảo anh ngốc nghếch lắm."

Hanbin tròn mắt ngạc nhiên, nét mặt cậu ấy ngơ ngác như thể chưa kịp tiêu hóa hết những gì Hyeongseop nói.

"Ai bảo chứ? Là Junseo nói hả?", Hanbin bĩu môi nhìn cậu, ánh mắt trông có chút thất vọng.

"Không", Hyeongseop tỉnh bơ đáp, "Là em họ anh ấy nói thế."

"Em họ nào?", Hanbin lại ngẩn ngơ mất một lúc, "Nè Ahn Hyeongseop!", và sau đó thì hét to lên khi nhận ra ẩn ý của người nọ.

Hyeongseop nằm ườn trên ghế sô-pha trong tư thế khá là nhàn rỗi, cậu nheo mắt nhìn lên trần nhà, tay phải gác sau đầu, chân trái bắt chéo lên chân phải. Cậu gần như mất khái niệm về thời gian, cậu thậm chí đã nghĩ rằng mình có thể nằm vậy cả ngày cũng được, trong khi tầm mắt thì chưa có dấu hiệu dịch chuyển đi nơi khác. Hyeongseop chẳng hiểu nổi cái trần nhà kia có gì hấp dẫn để ngắm nữa, có lẽ là vì cậu đang cố gắng tỏ ra mình bận rộn tập trung vào điều gì đó thay vì thẳng thắn thừa nhận rằng đầu óc cậu lúc này hoàn toàn lơ lửng trên chín tầng mây.

Hyeongseop bắt đầu nhẩm đếm từng ngày đến khi cậu được tháo bột. Giờ thì cậu mới thấy có chút hối hận về hành động xốc nổi của mình lúc ấy, lẽ ra cậu đã có thể tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ trong mùa hè hơn là nằm dài ở nhà một cách buồn chán.

Tầm mắt của cậu chỉ dời đi khi bất ngờ nghe tiếng mở cửa nhà, Hyeongseop hơi nhổm người dậy, cậu trông thấy Soobin đang cởi giày, tay anh xách theo túi đồ lớn. Junseo bước vào trong, anh nhăn mặt càm ràm gì đó về thời tiết nóng bức mấy ngày gần đây, lúc này cậu mới để ý phần tóc mái ướt át mồ hôi của anh.

"Xem kìa, chú mày có vẻ nhàn rỗi nhỉ?"

Junseo đặt túi đồ lên bàn, anh tiến về phía chiếc tủ lạnh, vơ lấy một chai nước, mở nắp tu ừng ực.

"Ban nãy em nghe dự báo thời tiết, chiều nay chắc là sẽ có mưa đấy."

"Trời ạ, sao lại mưa đúng lúc mình có hẹn thế này!", Junseo than thở, mặc dù tông giọng thì nghe giống như anh cũng chẳng tin tưởng lắm về cái dự báo thời tiết mà Hyeongseop nhắc đến.

"Anh có hẹn? Với ai?", Hyeongseop tò mò hỏi.

"Còn ai nữa", Junseo nhún vai, anh đóng nắp chai nước, "Là Hanbin. Nó nói muốn đi trung tâm thương mại mua vài thứ."

Hyeongseop gật gật đầu, cậu nhìn thấy ý cười trên mặt Junseo, cậu đoán anh sẽ lại nói gì đó trêu chọc cậu, thế nên Hyeongseop quyết định lờ đi bằng cách vơ vội lấy chiếc điện thoại trên bàn, mở ứng dụng tin nhắn và tỏ ra đang bận bịu.

"Có muốn đi cùng không?", Junseo cười nhẹ, bằng cách nào đó mà anh đã quyết định sẽ thôi không tra hỏi cậu chuyện về Hanbin.

"Thôi, người ta hẹn anh mà."

Hyeongseop đáp hờ hững.

"Sao nghe có vẻ hờn trách vậy?", Junseo nháy mắt, "Hai đứa nói chuyện với nhau chưa?"

Bị hỏi đột ngột, Hyeongseop cũng hơi giật mình, cậu ấp úng chẳng biết phải đáp lại làm sao.

"Thì cũng có nói chút chút", Hyeongseop gãi đầu, "Nhưng mà anh đừng có nhắc gì về em với Hanbin nhé."

"Sao thế?", Junseo ngạc nhiên, "Anh tưởng hai đứa bây làm bạn với nhau rồi?"

"Em không biết phải nói quan hệ của tụi em là gì nữa", Hyeongseop nhăn mặt, "Người dưng thì không mà bạn bè thì cũng chẳng đúng lắm", ngưng một chút, cậu mới tiếp tục, "Nhưng đừng nhắc gì liên quan tới em trước mặt Hanbin, anh hứa đi."

"Được thôi", Soobin gật gù, mặc dù anh không chắc là anh có thể giữ lời hứa đó không. Anh không hỏi Hyeongseop chuyện xảy ra giữa cậu ta và Hanbin không có nghĩa là anh không thấy tò mò. Nhưng Junseo cố nén nỗi hiếu kỳ của mình lại vì anh biết rằng anh sẽ chẳng khai thác được gì từ Hyeongseop, chi bằng anh hỏi trực tiếp Hanbin có khi còn tốt hơn. "Lỡ Hanbin chủ động nhắc đến em thì sao?"

"Thì anh cứ lờ đi là được."

"Nhưng sao lại không được nhắc về em? Anh vẫn không hiểu cho lắm."

Junseo nói trong lúc anh loay hoay lấy những chiếc hộp đựng thức ăn mà mẹ anh chuẩn bị cất vào tủ lạnh. Đáp lại anh là sự im lặng kéo dài của Hyeongseop, vì đã đoán trước được chuyện này nên Junseo chẳng mấy bận tâm.

Dù nói là không sao nhưng thực chất Junseo cũng có chút thất vọng, có vẻ như Hyeongseop không tin tưởng anh cho lắm. Anh không cho rằng Hyeongseop là một đứa sống nội tâm, anh tiếp xúc đủ lâu để biết một cách tương đối cậu ta là người thế nào. Hyeongseop hòa đồng, cởi mở nhưng lại là người sống lý trí và thực tế, vì lẽ đó mà đôi lúc cậu ta cư xử thẳng thắn tới nỗi có thể khiến người khác nghĩ cậu hơi bất lịch sự, tuy thế, Hyeongseop đủ thông minh để không biến bản thân thành chủ đề bàn tán cùng với sự chỉ trích từ những người xung quanh.

Hyeongseop có thể thô lỗ với bố cậu ta, nhưng hoàn toàn là một đứa hành xử rất đúng mực với người khác. Junseo không cho rằng cậu đã gây rắc rối gì cho Hanbin. Dù tính cách của Hyeongseop và Hanbin có phần trái ngược nhau, nhưng anh đoán hai người họ sẽ dễ dàng hòa hợp thôi, vậy thì chẳng có lý do gì khiến Hyeongseop cảm thấy ái ngại khi được nhắc đến trong cuộc đối thoại giữa anh và Hanbin cả.

"Chỉ là em không muốn Hanbin biết quá nhiều về em", Hyeongseop bất chợt lên tiếng sau một lúc im lặng, "Nói sao nhỉ, đại ý là em biết mình cũng không tốt đẹp gì, nhưng ít ra thì em vẫn muốn là người đàng hoàng và nghiêm túc trong mắt Hanbin, dù có hơi giả tạo một chút."

Junseo thật sự rất kiềm chế để không bật cười lớn sau khi Hyeongseop vừa kết thúc lời giãi bày. Có lẽ anh phải xin lỗi vì đã khiến cậu nhóc thất vọng, nhưng anh từng kể cho Hanbin nghe nhiều thứ không hay ho lắm về cậu. Junseo không chắc Hanbin có nhớ hết mấy chuyện đó không, nếu Hanbin lỡ nhắc về chúng trước mặt Hyeongseop thì có lẽ đứa em này sẽ nổi đóa với anh mất.

"Nè, Hanbin không phải là đứa phán xét người khác chỉ qua một vài hành động hay tật xấu của người đó đâu, nếu hai đứa trở thành bạn bè của nhau thì kiểu gì mà chẳng biết chứ."

"Biết? Ý anh là biết chuyện em hay la cà mấy chỗ không đứng đắn, chơi với đám lêu lổng ở trường, hay đánh nhau và hút thuốc ấy hả? Thôi đi, em ngại lắm."

"Nếu thấy ngại thì đừng có làm mấy chuyện đó nữa", Junseo hơi lên giọng, mặc dù anh không cố ý khiến bầu không khí trở nên nghiêm trọng. "Ý anh là em có thể sửa đổi từ từ, cũng chưa quá muộn màng mà."

"Ai nói em sẽ sửa đổi chứ?", Hyeongseop nhỏ tiếng đáp, "Em vẫn sống theo cách em muốn thôi."

"Vậy tại sao em lại thấy xấu hổ? Nếu em đã tự tin với lựa chọn của mình như thế."

Hyeongseop nhún vai, thậm chí chính bản thân cậu còn chẳng hiểu vì lý do gì, cậu chỉ đơn giản là muốn để lại ấn tượng đẹp trong mắt Hanbin mà thôi. Nhưng khi suy nghĩ thật kĩ về điều này, cậu bất chợt rùng mình, cậu chưa từng cảm thấy như thế với bất kỳ ai trước đây. Tại sao cậu lại muốn biến mình thành một người hoàn hảo trong mắt người đó chứ?

"À quên nữa, anh có mua giúp em không? Cái em nhờ ấy."

Hyeongseop đột ngột chuyển chủ đề. Cậu hướng mắt về Junseo chờ đợi.

Junseo lục trong túi đồ anh mang theo, lôi ra một chiếc bật lửa mới tinh anh vừa mua sáng nay, ném sang cho Hyeongseop.

"Đây nè. Anh cũng không có rành mấy thứ này, nên vớ bừa một chiếc thôi, đừng có ý kiến ý cò gì đấy."

"Cảm ơn anh trai", Hyeongseop nhếch môi cười. Cậu nhét chiếc bật lửa vào túi quần.

"Cái em hay dùng ấy, hỏng rồi à?"

"Không", Hyeongseop lắc đầu, "Em làm rơi ở đâu rồi, tìm không thấy", cậu ngẫm nghĩ một chút mới nói tiếp, "Chắc là em đánh rơi ở cửa hàng tiện lợi. Hôm trước em có ghé mua vài thứ."

Hyeongseop đã ước gì câu chuyện chiếc bật lửa sẽ diễn ra theo đúng như suy đoán của cậu, nhưng không, đến tận ba ngày sau, khi cậu quay trở lại tiệm đồ cổ để trả sách, Hanbin đã chìa nó ra trước mặt cậu và hỏi:

"Cái này của em đúng không?", giọng Hanbin đều đều vang lên, "Hôm trước anh đã nhặt được nó dưới sàn, anh tưởng của ông cậu nhà anh nhưng hỏi thì ông ấy nói không phải, ông ngoại anh cũng bỏ thuốc từ lâu rồi, nên anh đoán là của em."

Hyeongseop ngập ngừng, cậu định bảo rằng anh không cần phải giải thích dài dòng vậy đâu, nhưng khi trông thấy vẻ mặt gượng gạo của người đối diện, cậu lại thôi.

"Nếu không phải của em thì...", Hanbin định nói gì đó nhưng bị Hyeongseop cắt ngang.

"Là của em."

Thế là kế hoạch tạo ấn tượng đẹp của Hyeongseop đã bị đổ vỡ, cậu không biết Hanbin đã từng nghe Junseo nói gì về thói quen xấu này của cậu chưa, nhưng vẻ mặt ngơ ngác của Hanbin đã cho cậu câu trả lời, có lẽ là chưa.

Tuy vậy, Hyeongseop không thấy thất vọng khi tự thừa nhận việc làm này của mình, đúng như Junseo nói, nếu cậu muốn trở thành bạn bè với Hanbin thì trước sau cậu ấy cũng sẽ biết, đâu có gì xấu hổ để phải che giấu.

"Trông cái này... chắc là đắt tiền lắm nhỉ?", Hanbin cười nhẹ, cậu chuyền chiếc bật lửa sang cho người nhỏ tuổi hơn.

"Cũng hơi đắt một chút", Hyeongseop gật đầu, "Bởi vậy nên em đã mất cả ngày trời để tìm đấy."

"May là tìm được ha, chứ mất luôn thì tiếc lắm."

Cách Hanbin lên tiếng như thể một nỗ lực làm giảm đi bầu không khí bối rối giữa cả hai, cậu vừa cười vừa gãi đầu, mắt lại lơ đãng nhìn vào cánh tay đang bó bột của người kia bằng tất cả sự tò mò.

"Mà nè, sao em bị gãy tay vậy?", Hanbin đột ngột thay đổi chủ đề. "Bao lâu nữa mới được tháo bột?"

"Junseo có kể với anh nghe chuyện này chưa?"

Hyeongseop thành thật hỏi. Hanbin nhìn cậu rồi lắc đầu.

"Cái này là do em tự làm tự chịu thôi, cuối tuần tới là được tháo bột rồi."

"Tự làm tự chịu?", Hanbin lặp lại.

Hyeongseop cười ẩn ý, cậu vẫn chưa thấy tự tin nếu buộc phải kể chuyện này ra, vì vậy cậu cố tình lái câu chuyện sang một hướng khác.

"Cho em mượn cuốn này nha", Hyeongseop giơ quyển sách ra trước mặt Hanbin, tựa sách có tên là 'Cú đấm sắt'.

Hanbin hơi nheo mắt nhìn, thực tế thì thị lực của cậu cũng không được tốt lắm, nhưng bản thân cậu thì không thường xuyên sử dụng kính.

"À quyển này là truyện tranh đó, không phải sách chữ đâu", Hanbin nói. "Mặc dù cái bìa của nó trông hơi nghiêm túc nhỉ."

"Em nghĩ là nhìn nó có vẻ hay ho", Hyeongseop lật sơ qua vài trang truyện.

"Anh còn tưởng em không thích thể loại này", Hanbin cười khúc khích, "Trọn bộ chỉ có năm cuốn thôi, em cứ mang hết về mà đọc. Anh đã đọc đi đọc lại bộ này đến bảy lần rồi đó."

"Thế anh thích mấy sách kiểu vầy à?"

"Ừ, anh chỉ thích đọc truyện tranh thôi", Hanbin gật gù, cậu nói kèm theo cái nhăn mũi, "Còn nếu là tiểu thuyết thì anh sẽ xem phim chuyển thể, nói chung anh lười đọc sách có quá nhiều chữ lắm."

Hyeongseop cũng không phải dạng mọt sách, nhưng cậu sẽ đọc những quyển cậu cảm thấy có hứng thú.

"Cơ mà anh thì ngưỡng mộ mấy người chăm đọc sách ấy, cảm thấy họ rất thông thái", Hanbin lại nói tiếp, "Giống như em á."

Lần này đến lượt Hyeongseop nhún vai, cậu đắn đo có nên thú nhận mọi chuyện với người nọ hay không, thật ra thì cậu chẳng đam mê gì mấy cuốn sách cổ của ông ngoại Hanbin, cậu chỉ muốn kiếm cớ để gặp cậu ấy thôi.

"Em không phải người chăm đọc sách đâu, bình thường thì em ít đọc lắm, chẳng qua dạo này rảnh rỗi nên mới đọc sách giết thời gian thôi."

"Nhưng anh vẫn nghĩ em là một người thông thái", Hanbin ngồi xuống ghế, tay phải chống dưới cằm, cậu nghiêng đầu nhìn Hyeongseop.

"Gì chứ? Anh đoán mò thôi phải không?"

Hyeongseop cũng theo gót Hanbin ngồi xuống ghế đối diện, cậu thậm chí còn không biết chiếc ghế này đã được đặt tại đây từ lúc nào, chỉ nhớ rằng những lần ghé qua trước thì chỉ có một chiếc duy nhất ở trong quầy là chiếc mà Hanbin đang ngồi.

"Không đâu, anh có mắt nhìn người chuẩn lắm đó."

"Có phải anh đang cố tình trêu em không? Junseo đã kể cho anh nghe những gì về em rồi?"

Hyeongseop đặt tay lên bàn, mắt đối mắt với người nọ, trong một thoáng cậu nhận ra nét bối rối sượt qua trên gương mặt của Hanbin.

"Đâu có, Junseo đâu có kể gì", Hanbin ấp úng, "Nói chung là cũng có nhắc vài thứ, nhưng chẳng có gì to tát hết."

"Thế anh ấy có kể anh nghe chuyện thành tích ở trường của em không được tốt lắm và cả chuyện em định sẽ bỏ thi đại học không?"

"Hả?", Hanbin tròn mắt nhìn Hyeongseop, cậu bắt đầu lục lọi trong bộ nhớ ngắn hạn của cậu về những khoảnh khắc mà Junseo từng đề cập đến đứa em họ của mình, "Junseo bảo em chẳng chịu học hành đàng hoàng gì cả", Hanbin mại mại nhớ lại, "Nhưng mà bỏ thi đại học là sao chứ?"

"Thì đó, anh không nghe lầm đâu."

"Tại sao vậy?"

"Thì tại em học hành tệ quá chứ sao", Hyeongseop nhún vai.

"Hồi đó anh cũng học ẹ lắm", Hanbin thành thật đáp, "Bố mẹ anh còn điên đầu với điểm số của anh nữa mà."

"Nhưng cuối cùng anh vẫn đậu đại học?", Hyeongseop bắt đầu cảm thấy hứng thú với chủ đề đời tư của Hanbin.

"Đậu vớt ấy chứ, anh vừa đủ điểm đỗ nguyện vọng thứ hai ở một trường đại học dân lập."

"Anh học ngành gì?"

"Kiến trúc", Hanbin cười đáp, "Hồi đi học anh chỉ giỏi mỗi môn mỹ thuật thôi, anh lên lớp toàn ngủ gật, không ngủ gật thì cũng đọc truyện tranh và vẽ bậy lên tập."

Hyeongseop chớp mắt, cậu không nghĩ Hanbin lại là kiểu người thậm chí còn lười học hơn bản thân cậu nữa.

Mặc dù đúng là hai năm gần đây cậu bắt đầu lơ là việc học so với trước, nhưng trường của Hyeongseop vẫn là một trường điểm hàng đầu của thành phố. Cậu ít nhất đã từng là một đứa học tốt, cho đến cái ngày bố cậu tuyên bố sẽ tái hôn thì cậu mới dần nghĩ đến việc chống đối. Cậu không phải là đứa tuân theo luật lệ, cậu chỉ tin vào trực quan của mình, những gì cậu tận mắt thấy, chính tai nghe, cậu làm theo những thứ cậu cho rằng đúng đắn, dù có ngược lại ý kiến số đông đi chăng nữa, miễn là cậu thấy nó đúng.

Thành tích năm học này của cậu không tốt là có thật, nhưng cậu biết nó không phản ánh khả năng của cậu. Bởi vì Hyeongseop không thiết tha chuyện phải học đại học, cậu thấy mất phương hướng và không thể xác định được mình cần cố gắng vì mục tiêu gì. Thế nên cậu mới vùi đầu vào những công việc làm thêm ngắn hạn, chỉ để tìm kiếm cho mình một thứ mà cậu muốn theo đuổi. Bởi vì bản tính cậu giống như một con ngựa bất tuân nên cậu sẽ chẳng bao giờ nhờ sự chỉ dẫn từ bất cứ ai, nhắc lại cho rõ, cậu chọn cách tin vào trực quan của mình, cái thứ trực quan đó được đúc kết từ những gì cậu tự trải qua hay tận mắt chứng kiến.

Nhưng thứ khiến Hyeongseop bất ngờ là Hanbin không hỏi cậu như cách bao người khác đã từng xoáy sâu vào việc "tại sao lại không muốn học đại học", cậu ấy chỉ đơn giản là kể cho cậu nghe về thời cao trung của mình hay sự khác biệt giữa đại học và cao trung. Hyeongseop biết ơn vì điều đó, bởi cậu chẳng biết phải trả lời làm sao nếu câu hỏi ấy xuất phát từ Hanbin. Có lẽ cậu sẽ kể hết cho cậu ấy nghe mất. Hyeongseop thật sự không hiểu vì đâu mà một phần trong cậu lúc nào cũng bộc phát những suy nghĩ kỳ quặc, những hành động mà bản thân không thể kiểm soát được mỗi khi ở gần Hanbin. Hyeongseop cũng chẳng bận tâm lắm, cậu nghĩ rằng có lẽ cách cư xử của cậu sẽ thay đổi tùy thuộc vào việc đối phương là ai và thiện cảm của cậu đối với người nọ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro