Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn tám giờ sáng, Hyeongseop có mặt trước cửa nhà của Hanbin, tay cậu cầm theo túi táo đỏ hôm qua người kia bỏ quên. Hẳn là ai cũng sẽ thấy kỳ lạ khi một người không quen không biết chưa một lần nói chuyện lại mò đến tận nhà bạn, bằng cách nào, làm sao cậu ta có được địa chỉ? Đơn giản thôi, Hyeongseop đã dành ra cả một buổi tối để năn nỉ Junseo.

"Tự nhiên lại hỏi nhà của Hanbin? Em bị làm sao vậy?"

"Anh đừng thắc mắc, cứ cho em đi, xong việc em sẽ kể cho nghe."

"Xong việc là xong việc nào mới được? Sao em phải tỏ ra thần bí thế? Cứ huỵch toẹt ra đi! Em thích người ta rồi chứ gì?"

"Em đã nói là không phải!"

"Vậy thì chẳng có lý do nào khác hợp lý hơn cả. Anh mặc kệ em có giận dỗi hay làm sao, nếu không chịu giải thích đàng hoàng thì anh sẽ không xì địa chỉ nhà nó cho em đâu."

Junseo khẳng định chắc nịch. Cậu biết là cho dù cậu có nài nỉ thêm thì anh cũng sẽ giữ vững lập trường.

"Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ."

Hyeongseop nhún vai, cậu cũng hết cách rồi.

"Đó không phải là một câu trả lời phù hợp."

"Thì cứ cho là em thích anh ta đi."

Junseo nhướng mày nhìn cậu, ánh mắt anh đã nói lên tất cả, rằng anh không bao giờ tin vào lý do củ chuối đó của cậu.

"Hôm qua em gặp Hanbin ở nghĩa trang tập thể, anh ta để quên đồ nên em muốn đem trả lại, có thế thôi."

"Thật không?"

"Anh tin hay không thì tùy."

Junseo tặc lưỡi cho qua, anh nhìn chằm chằm cậu một lúc để dò xét biểu hiện, rồi mới lôi điện thoại ra khỏi túi quần, ngón tay nhanh nhẹn di chuyển trên màn hình. Vài giây sau điện thoại của Hyeongseop rung lên báo hiệu tin nhắn đến.

"Anh chưa tới nhà Hanbin bao giờ, nhưng mà cậu ấy có cho anh địa chỉ. Cũng gần đây thôi."

"Cảm ơn anh trai", Hyeongseop nhếch mép.

Và thế là Hyeongseop có được địa chỉ của Hanbin, nói đúng hơn là địa chỉ nhà ông bà cậu ta. Hyeongseop hít một hơi thật sâu như thể một thói quen mỗi khi cậu thấy hồi hộp. Cậu hiện đang đứng cách nhà Hanbin khoảng mười mét, cũng hơn năm phút trôi qua rồi, cậu thậm chí còn không chắc là mình có nên bước lại đó không, cậu chưa biết phải nói gì lúc chạm mặt người kia nữa. Có thể chuyến ghé thăm của cậu hơi đường đột.

Lẽ ra Hyeongseop nên kéo Junseo theo, nhưng cậu lại nghĩ lý do thật sự cậu đến đây không phải chỉ để trả lại túi táo. Cậu tò mò muốn biết điều gì khiến hành động của Hanbin đối với những chuyện quanh cậu đều diễn ra một cách kỳ quặc tới vậy. Dù sao cũng là việc cá nhân giữa cậu và Hanbin, bởi thế cậu mới quyết định không nên để Junseo dính vào.

Hyeongseop nắm chặt túi táo trên tay, cậu thận trọng tiến từng bước lại gần ngôi nhà. Gian trước là một cửa tiệm, Hyeongseop ngước nhìn bảng hiệu 'Hiệu đồ cổ Kim'. Bên cạnh cửa ra vào còn đặt một máy bán nước tự động.

"Xin chào... ơ..."

Một giọng nói cất lên từ bên trong cửa tiệm, Hyeongseop trao đổi mắt với người nọ, là Oh Hanbin.

"Chào."

Hyeongseop nhếch mép, cậu giơ túi táo lên một chút để người kia có thể nhìn rõ, xem như một cách thông báo với người kia rằng đây là lý do cậu có mặt ở đây.

Nhưng điều làm cậu bất ngờ nhất chính là phản ứng của Hanbin. Nét mặt cậu ta đột ngột tái xanh rồi lại vác lên vẻ hoang mang tột độ y hệt ngày hôm qua. Cậu ta vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chạy vụt ra nhà sau với tốc độ nhanh như tia chớp.

Bất giác Hyeongseop cảm thấy buồn cười. Cậu ta sẽ bỏ chạy mỗi lần gặp cậu luôn sao? Cứ như thể cậu là cái gì đó ghê gớm lắm vậy. Hyeongseop thậm chí còn không nhận thức được bản thân cậu vừa bật cười thành tiếng.

"E hèm", Hyeongseop hắng giọng sau tràng cười lớn, "Anh không định ra gặp tôi sao?", cậu cố tình nói to để người kia nghe thấy.

"Bộ trông tôi đáng sợ lắm hả?", Hyeongseop lại nói bằng giọng trêu chọc. "Bất lịch sự thật đấy."

Vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì, Hyeongseop quyết định bước vào tiệm, cậu đặt túi táo lên bàn, ngồi vào chỗ mà ban nãy Hanbin vừa ngồi.

Cũng gần năm phút trôi qua, cánh cửa ngăn giữa tiệm đồ cổ và gian sau nhà rục rịch mở hé, một cái đầu đen ló ra, hai mắt dè dặt nhìn cậu.

"Ừm... Cậu là ai? Sao lại đến đây?"

Hanbin cố gắng nói một cách mạch lạc nhất có thể, nhưng dường như chẳng tài nào giấu đi được sự bối rối trong cậu. Bằng chứng là cậu thấy người kia đang cố gắng nén cười, điều đó càng khiến Hanbin thấy xấu hổ hơn.

"Tôi mang trả anh cái túi anh bỏ quên ở nghĩa trang hôm qua", Hyeongseop đáp lời, "Mà anh định cứ đứng như vậy nói chuyện với tôi sao?"

Lúc này Hanbin mới ngớ người ra, cậu quyết định chữa ngượng bằng việc hỏi người kia muốn uống gì. Hơn hai phút sau, cuối cùng Hanbin cũng xuất hiện một cách đường hoàng nhất với một ly nước lạnh trên tay.

"Ồ, cảm ơn nhé", Hyeongseop cười khẽ, cậu cố tình chạm mắt với người kia để rồi ngay lập tức nhận ra cậu ta có vẻ đang rất lo lắng. Cậu ta tránh hết mức không nhìn về phía cậu, hai bàn tay thì không ngừng xoa vào nhau.

"Làm phiền cậu rồi, cảm ơn", Hanbin lên tiếng sau khi trông thấy túi đồ đang đặt trên bàn, nghĩ ngợi một lúc rồi lại tiếp tục, "Nếu không còn việc gì nữa thì..."

"Ai bảo là không chứ?", Hyeongseop cắt ngang, nhìn phản ứng cứng đơ của người kia khiến cậu nảy ra ý tưởng nên trêu chọc cậu ta một chút.

Hyeongseop đứng dậy đi một vòng quanh cửa tiệm. Mặc dù cậu không có hứng thú mấy với những thứ đồ cổ nhưng đây cũng coi như là lần đầu cậu được tới một nơi có nhiều đồ cổ đến vậy. Mắt cậu lướt qua kệ sách, toàn là những quyển lạ hoắc trông có vẻ hay hay.

"Mấy cuốn sách này có đắt lắm không?", Hyeongseop buột miệng hỏi.

"Ờ... cũng tùy, sách nào càng hiếm thì giá càng cao", Hanbin máy móc trả lời, cậu miễn cưỡng bước lại gần nơi Hyeongseop đứng, ngón tay linh hoạt chỉ vào mấy quyển trên kệ và đọc vanh vách bảng giá của từng cuốn.

"Chà, cũng đắt nhỉ", Hyeongseop trầm trồ, "Nè, nếu tôi mua số lượng nhiều thì có được giảm giá không?"

Hanbin gãi đầu, cậu cắn nhẹ môi rồi mới gượng gạo đáp.

"Tôi cũng không rành nữa, chắc phải hỏi ông ngoại tôi thì mới biết."

"Làm sao đây, tôi thật sự rất muốn đọc chúng, nhưng tôi lại không có đủ tiền."

Hyeongseop làm bộ ra vẻ ủ rũ tiếc rẻ, thật sự thì cậu không quá hứng thú với mấy quyển sách này, mặc dù trông chúng cũng hay ho đấy nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ dành thời gian để nghiên cứu. Cậu chỉ làm thế để trêu Hanbin thôi.

Hanbin có vẻ đắn đo, mắt cậu ta hết nhìn xuống sàn nhà lại đảo sang kệ sách bên cạnh, Hyeongseop còn để ý ánh mắt cậu ta dừng vài giây nơi cánh tay bó bột của cậu nữa.

"Ừm... Nếu vậy thì cậu cứ lấy về mà đọc, tôi sẽ cho cậu mượn."

"Thế cũng được nữa hả?", Hyeongseop trố mắt ngạc nhiên, "Anh không sợ bị ông mắng sao?"

Hanbin lắc lắc đầu.

"Tôi sẽ nói với ông ngoại là tôi mượn đọc, ông không biết đâu", Hanbin cười bối rối, "Nhưng mà nhớ giữ cẩn thận nhé, ông tôi quý mấy quyển sách này lắm."

"Nếu tôi lấy luôn thì sao? Anh không sợ hả?", Hyeongseop nhướng mày hỏi, "Mình còn chẳng quen biết gì nhau."

Hanbin gãi đầu, nét mặt cậu ta trông như thể đang cố gắng tìm kiếm một câu trả lời cho hợp lý.

"Nếu cậu lấy luôn ấy hả? Thì tiêu tôi rồi chứ sao, ông ngoại sẽ giết tôi mất", Hanbin bật cười khúc khích, "Để án mạng không xảy ra thì hãy đem trả sách cho tôi nhé."

Trong một thoáng, Hyeongseop đã nghĩ rằng Hanbin dễ thương hơn so với những gì cậu tưởng tượng, mặc dù cậu ta có chút kỳ quặc. Hyeongseop thậm chí còn quên béng đi lý do thật sự cho chuyến thăm của cậu ngày hôm đó, khi cầm những quyển sách trên tay và ra về, cậu vẫn không làm sao thoát thứ cảm xúc lạ thường đang dấy lên trong lòng. Cậu không biết phải dùng từ ngữ gì để miêu tả về nó, có lẽ là vui vẻ, xen lẫn chút day dứt tiếc nuối và cả sự mơ hồ trống rỗng. Chính xác thì đây là thứ cảm xúc mà bạn sẽ không bao giờ có được khi lần đầu tiếp xúc với một người nào đó.

Sau khi cậu trai nọ vừa đi khỏi, Hyeongseop ngồi phịch xuống ghế như thể cậu đã mất đi toàn bộ sức lực, cậu khẽ thở dài một tiếng. Mắt cậu lơ đãng nhìn về phía túi táo đỏ, cũng may là người kia không gặng hỏi cậu chuyện hôm qua, có khi cậu ta cũng quên béng mất rồi.

Thật ra thì cậu vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng cậu ta hình như là cháu chắt của Hyeongseop. Cậu ta có gương mặt giống hệt cậu ấy, phải nói là y như đúc, mà cũng đúng, dù sao thì cậu ta cũng là huyết thống của Hyeongseop, nên việc người trong gia đình giống nhau thì không có gì lạ. Chỉ là Hanbin quá bối rối để có thể đường hoàng mà đối diện với cậu ta, vì mỗi khi nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy, Hanbin lại cảm tưởng như mình đang gặp Hyeongseop trong mơ vậy. Và cả mái tóc đỏ rượu của cậu ta nữa, Hanbin mặc dù đã cố gắng tránh né nhưng đôi mắt không nghe lời của cậu cứ chốc lát lại bị cuốn vào thứ màu sắc rực rỡ ấy lúc nào chẳng hay.

Cậu chắc chắn cậu ta sẽ nghĩ cậu là một thằng ngốc thôi, cậu hành xử chẳng khác gì một đứa dở hơi ấy. Tại sao lúc đó mình lại hèn nhất đến thế chứ? Hanbin tự trách mình. Cậu chỉ cần viện một cái cớ gì đó bào chữa cho hành động lạ thường của cậu là xong, cậu ta sẽ không nghi ngờ đâu, nhưng trong tình huống khẩn cấp đó, Hanbin chẳng thể nghĩ được như vậy.

Hanbin đã phải rất tập trung để duy trì cuộc đối thoại với người nọ một cách tự nhiên nhất có thể, nhưng cậu chắc rằng biểu cảm gương mặt cậu lúc nãy hoàn toàn cứng đơ. Cậu vốn là một đứa thành thật nên dường như việc cố gắng che giấu bất kỳ điều gì cũng khiến cậu mất tự tin và gượng gạo.

Hanbin cũng không biết cậu đào đâu ra lòng tin mà cho cậu ta mượn mấy cuốn sách quý kia của ông ngoại nữa. Chắc lúc ấy cậu quýnh quáng quá nên chỉ muốn vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện và đuổi khéo cậu ta đi thôi. Cậu rất sợ nếu như cậu ta bắt đầu hỏi chuyện về ngày hôm qua, thế nên phải nhanh chóng khiến cậu ta rời khỏi trước khi điều đó xảy ra.

Cơ mà cậu ta tên gì ấy nhỉ? Hình như Hanbin còn chưa kịp hỏi tên cậu ta.

Tầm hai ngày sau, Hyeongseop quay trở lại tiệm đồ cổ nhà Hanbin trả sách. Thật ra cậu chưa hề đụng vào mấy cuốn sách đó, cậu đã cầm chúng về nhưng để một xó trên bàn và lơ đẹp chúng đi. Đến tận sáng hôm nay, khi vừa mở mắt thức dậy, điều đầu tiên chạy ngang qua đầu Hyeongseop là cậu muốn gặp Hanbin thêm lần nữa. Thế là cậu nghĩ ngay đến việc đem trả những quyển sách nọ.

Hyeongseop thậm chí còn chẳng mấy bận tâm tìm cho mình một lý do thích hợp để trở lại đó ngoài việc trả sách, tại sao cậu lại muốn gặp Hanbin ấy nhỉ? Chắc là vì cậu thấy chán và cần người trò chuyện thôi. Mặc dù cậu có thể gọi cho Junseo hoặc đám bạn ở Seoul, nhưng chủ đề cuộc hội thoại tới lui cũng chỉ có mấy thứ vặt vãnh như nên đi đâu, làm gì trong mùa hè, có game nào hấp dẫn không, hay dăm ba chương trình giải trí trên ti-vi, những bộ phim nổi tiếng gần đây, cũng có khi là vài trò đùa cợt nhã liên quan đến bọn con gái... Cậu nghĩ sẽ có đôi lúc cậu thấy những thứ đó còn chẳng thú vị bằng việc đi dạo một vòng quanh khu phố, hít thở khí trời và chào hỏi vài người bạn mới (trong trường hợp này là Hanbin).

Sau khi ăn sáng xong xuôi, cậu vơ vội chiếc áo khoác denim treo trên móc của mình, mặc nó vào người rồi rời khỏi nhà, thả bộ dọc đường lớn.

Vừa bước vào bên trong cửa tiệm đồ cổ, Hyeongseop lập tức trông thấy Hanbin đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài ở quầy thanh toán. Gương mặt cậu ấy hoàn toàn toát lên vẻ mệt mỏi, đôi mắt nặng trĩu và thâm quầng. Thật ra từ cái hôm đầu tiên cậu ghé qua đây, cậu đã thấy nét tiều tụy trong mắt cậu ấy rồi, nhưng lần này hình như chúng còn rõ rệt hơn. Cậu cảm tưởng như Hanbin đã thức trắng nhiều đêm liền vậy.

"Chào buổi sáng", cậu giơ tay, mắt hướng về phía người nọ.

"Ơ, chào cậu."

Hanbin gật đầu, có vẻ đã thoải mái hơn sau lần gặp trước. Tuy thế trong một khoảnh khắc, cậu ta vô tình chạm mắt với cậu, sau hai giây liền bối rối ngoảnh mặt đi.

"Cậu tới trả sách hả?", Hanbin lên tiếng.

"Ừ", Hyeongseop đặt những quyển sách lên bàn, ngay trước mặt Hanbin, "Đây nè."

"Ồ, cậu đọc nhanh thật đấy", Hanbin có chút trầm trồ, "Mới có hai ngày thôi là đã xem xong hết rồi?"

Hyeongseop nhún vai thay cho câu trả lời, thật ra thì cậu có đụng vào chúng đâu.

Hanbin cầm những quyển sách lên, cậu đứng dậy khỏi quầy, bước chậm rãi về hướng chiếc kệ lớn. Cậu đảo mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cố nhớ lại thật chính xác vị trí nguyên sơ của chúng để đặt vào cho đúng.

"Tôi có thể mượn thêm vài cuốn nữa không?", Hyeongseop đột ngột hỏi.

"Ừm, tất nhiên là được", Hanbin trả lời không một chút đắn đo.

"Này, anh cứ tính phí đi, như mấy chỗ cho mướn sách ấy", Hyeongseop đề nghị, "Cứ mượn không như vậy tôi cũng ngại."

"Không sao, dù gì cũng có ai tới mua mấy cuốn sách cũ này đâu, chi bằng cho cậu mượn đọc", Hanbin nói, "Đừng ngại, cứ lấy tự nhiên đi, nhớ mang trả lại tôi là được."

"Anh chắc chứ?", Hyeongseop nhướng mày.

"Lần sau cậu không cần phải mang trả gấp vậy đâu, cứ giữ lấy, chừng nào đọc xong rồi hẳn trả cũng được."

Hyeongseop gật đầu. Cậu đi về hướng kệ sách, lia mắt qua từng hàng ngang để chọn ra một vài tựa sách thú vị nào đó. Thỉnh thoảng cậu lại lén lút nhìn sang phía Hanbin, cậu ta đang chăm chú vào chiếc điện thoại, ngón tay lướt liên tục trên màn hình trông có vẻ buồn chán.

"À, anh tên gì ấy nhỉ?", Hyeongseop cố tình kiếm chuyện để nói, dù cho cậu đã biết chút ít về Hanbin thông qua lời kể của Soobin.

"Tôi là Oh Hanbin", Hanbin ngẩng mặt lên nhìn người kia, bối rối gãi gãi đầu. "Tôi 20 tuổi. Còn cậu?"

"Ahn Hyeongseop."

Hyeongseop nói trong khi mắt vẫn dán chặt vào những quyển sách một cách nghiêm túc dù cho cậu không thật sự để tâm lắm, đột nhiên cậu nghe thấy một tiếng 'bộp' khá to như thể vừa có một vật gì đó va chạm với sàn nhà. Cậu lập tức quay sang Hanbin, cậu ta lúc này đang há hốc mồm nhìn cậu, khi Hyeongseop nói rằng cậu ta 'há hốc mồm' thì nó đúng là thế. Mắt cậu ta mở lớn hết cỡ, nét mặt mang vẻ kinh ngạc tột độ. Hyeongseop chuyển tầm nhìn xuống dưới sàn nhà, chiếc điện thoại của Hanbin đang nằm trơ trọi trên nền gạch.

Hyeongseop nhíu mày, định bụng sẽ hỏi cậu ta có chuyện gì thế, nhưng chưa kịp nói đã bị Hanbin cắt ngang.

"Cậu tên gì cơ?"

"Tên tôi là Ahn Hyeongseop", cậu kiên nhẫn lặp lại, Hanbin vẫn trợn to mắt nhìn cậu, "Tôi năm nay 19."

Ngay khi cậu kết thúc lời giới thiệu ngắn ngủi vừa rồi, nét mặt Hanbin càng trở nên méo mó hơn, cậu nhìn thấy khóe miệng cậu ta rung nhẹ như thể đang định nói gì đó. Vài giây trôi qua, có vẻ Hanbin nhận thức được biểu hiện của mình đang rất khác thường, cậu ta vội vàng buộc bản thân phải tỏ ra tự nhiên trở lại dù cho trông nó hoàn toàn gượng gạo.

"Sao thế? Có chuyện gì hả?"

Lần này là Hyeongseop lên tiếng.

"Hả? Đâu, đâu có gì", Hanbin ấp úng, "À ờm, không có gì hết á."

"Nhưng vừa nãy anh trông như thể... bất ngờ lắm ấy", Hyeongseop nhăn trán, tất nhiên là cậu không thể nào tin được lời người kia rồi, "Có vấn đề gì tới cái tên của tôi à?"

"Không", Hanbin lắc đầu lia lịa, "Chỉ là... à... tên của cậu giống với tên một người bạn của tôi, nên tôi hơi bất ngờ một chút."

Sau khi Hyeongseop rời đi với vài quyển sách khác trên tay, Hanbin đã ngay lập tức bỏ chạy lên phòng, chỉ kịp gọi bà ngoại nhờ trông chừng cửa hàng vài phút giúp cậu.

Vừa về đến phòng, Hanbin đóng sập cửa lại. Tim cậu đập dữ dội như thể nó sắp xé toạt lồng ngực tới nơi, hơi thở cậu dần gấp gáp, hai chân cậu tê cứng chẳng còn cảm giác gì nữa. Hanbin ngồi bệt xuống sàn nhà, tay cậu vô thức ôm lấy đầu gối, người hơi gập xuống.

Mất thêm gần một phút để cậu định hình toàn bộ sự việc xảy ra. Chỉ là cậu vừa gặp được một Hyeongseop khác, cũng 19 tuổi, là cháu chắt của Ahn Hyeongseop "trong quyển nhật ký". Nếu xét về khía cạnh gương mặt, cả hai Hyeongseop đều giống nhau như đúc, đơn giản bởi vì họ cùng chung huyết thống, chuyện con giống bố, cháu giống ông vốn dĩ rất bình thường nên không có gì phải bàn cãi. Về cái tên Hyeongseop thì có thể đứa cháu kia được gia đình đặt theo tên của người ông vì đơn giản là họ thích cái tên ấy, hoặc họ muốn gửi gắm hy vọng về việc đứa cháu nọ sẽ lớn lên, trở thành một phiên bản tuyệt vời như người đi trước. Còn tuổi tác ấy hả, chỉ đơn giản là trùng hợp thôi. Hanbin "gặp" Hyeongseop trong nhật ký là vào thời điểm cậu ấy 19 tuổi, ở ngoài đời, cậu lại vô hình quen biết người cháu sau này của cậu ấy, ngạc nhiên thay là người cháu đó cũng đang ở tuổi 19.

Hanbin hiểu rằng mấy chuyện này cũng chẳng có gì kỳ lạ hết. Cả hai Hyeongseop mà cậu biết đều là những cá nhân hoàn toàn khác nhau, mặc dù hai người họ có mối liên hệ huyết thống thì họ vẫn là hai người tồn tại ở hai dòng thời gian khác nhau, thời điểm mà họ trải qua tuổi 19 cũng khác nhau. Dẫu cho Hanbin có tường tận điều này đến nhường nào đi nữa thì cậu vẫn chẳng thể ngăn được mạch cảm xúc vỡ òa trong cậu.

Vào cái ngày cậu mất liên lạc với Hyeongseop, những dòng chữ cả hai trao đổi với nhau trên nhật ký đã hoàn toàn biến mất không một vết tích, chỉ còn lại những trang trước đây khi mà chưa xảy ra sự kiện "dòng thời gian", trang gần nhất là ngày 10 tháng 6. Hanbin đã thử viết gì đó lên quyển nhật ký vài lần và gập lại, để rồi khi mở ra, những thứ cậu vừa ghi chép cũng biến mất như chưa từng tồn tại. Điều này có nghĩa là cậu sẽ chẳng thể tác động gì được lên quyển nhật ký, cũng như việc cậu không còn khả năng nhận "thư" từ Hyeongseop nữa.

Hanbin đã ngồi thẫn thờ cả một ngày trời, cảm xúc bên trong cậu có thể miêu tả bằng sự tiếc nuối và trống rỗng. Bởi vì cậu chuẩn bị tâm lý từ trước rằng sớm muộn gì thì việc này cũng xảy ra thôi, ít nhất thì cậu biết được Hyeongseop vẫn sống tốt đến tận cuối đời, như thế là quá đủ.

Mặc dù có cố gắng tự trấn an chính mình ra sao, thì Hanbin cũng chẳng thể dối lòng, là cậu đã phải kiềm nén hết mức để giữ cho quả cân cảm xúc không rơi, vì một khi nó rơi xuống, cậu sẽ hoàn toàn chao đảo và khuỵu ngã. Như lúc này, sự cố gắng trong những ngày qua của cậu bỗng chốc tan biến như bong bóng xà phòng. Cậu ngờ rằng việc tình cờ gặp được một Ahn Hyeongseop 19 tuổi khác đã khiến cậu vô thức nhớ về người kia và mọi nỗi niềm cậu giấu kín đang dần bị bóc trần. Khóe mắt cậu cay xè và những giọt nước không ngưng tuôn ra, lăn dài hai bên má. Hanbin thật sự rất nhớ Hyeongseop, nhiều đến nỗi mỗi khi cậu nhắm mắt lại, hình ảnh cậu ấy sẽ lấp đầy trong tâm trí. Cậu lặng lẽ khóc đến khi cơ thể cảm nhận được sự mệt mỏi cùng cực, hậu quả của những đêm dài mất ngủ. Sau đó bản thân cậu rơi vào trạng thái vô thức lúc nào không hay, tới khi tỉnh dậy thì đã hơn năm giờ chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro