Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chờ đã, anh sẽ tham gia buổi tiệc đó hả? Anh Kim Hongjoong sẽ tham gia hả mọi người?" Một người bạn thân khác của anh Jung Wooyoung hỏi trong sự hoài nghi. "Anh thậm chí còn không thích tiệc tùng...và anh ghét cả mấy bọn nhóc nổi tiếng"

"Không...Anh ghét Park Seonghwa. Anh chưa từng nói là anh ghét bọn họ." Hongjoong sửa lại ý của mình

"Aww, buồn vậy. Cậu vừa nói ghét tôi hả?" Hongjoong xoay người lại thì thấy Seonghwa bĩu môi

"Cậu từ cái nơi quái quỷ nào chui ra vậy?" Hongjoong cất tiếng hỏi với giọng điệu có phần khó chịu

"Ừ thì...giờ là giờ ăn trưa mà. Tôi chỉ chuẩn bị ngồi vào bàn của mình thôi nhưng tôi muốn ghé qua chào hỏi bạn bè của mình Wooyoung và Yeosang...và tôi vô tình nghe được cậu nói là cậu ghét tôi. Wow, tôi đau lòng lắm đó."

"Tôi tưởng cậu biết rõ điều đó chứ. Đó cũng chả phải bí mật gì đâu."

"Ừ, tôi không nhất thiết phải thích cậu, Kim Hongjoong." Hắn đảo mắt. "Dù sao thì...tôi nghe nói là cậu cũng đến buổi tiệc của Minho cuối tuần này. Cậu định làm gì ở đó? Ngồi ở tại phòng khách?"

"Tại sao tôi chỉ ngồi một chỗ ở phòng khách?" Hongjoong đứng bật dậy, tay nắm thành quyền chuẩn bị đấm vào mặt đối phương

"Bởi vì cậu không thích tiệc tùng"

"Cậu không nghĩ là cậu biết một chút về tôi à?" Hongjoong khoanh tay trước ngực "Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Tôi chưa thấy cậu đi lần nào."

"Tôi-nó không có nghĩa là tôi không thích chúng." Hongjoong đang cố chứng minh khẳng định của đối phương là sai dù anh biết là cậu ta nói rất đúng. "Tôi thường xuyên bận rộn nên không đi thôi."

"Bận làm bài tập về nhà hả?" Seonghwa cười thầm. "Chắc là vậy rồi." Hắn nói tiếp khi thấy Hongjoong im bật. "Chúng tôi sẽ xem xem cậu có thực sự vui vẻ như cậu nói hay không. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào cuối tuần."

"Tôi thì không mong chờ vào điều đó đâu." Hongjoong lầm bầm khi Seonghwa vừa rời đi

"Thời gian trôi qua hai anh càng ngày càng không thích nhau hơn." Wooyoung nói với anh

Tay của Hongjoong nắm lại thành đấm khi nhìn thấy Seonghwa ngồi cùng với hội bạn của mình. "Cậu ta nghĩ anh không phải là một người thú vị à? Được, anh sẽ chứng minh cho cậu ta thấy rằng cậu ta đã sai khi nói anh như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro