Married 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhân gian muôn hình vạn trạng, có kẻ mê hoa sẽ có người giống tôi yêu cây đã kết quả. Vì thế so với gặp gỡ thoáng qua, tôi lại hi vọng có thể cùng em già đi theo năm tháng."

ruanan dịch

-

Trong suốt thời gian hai người quen nhau, Lee Seokmin nhắc đến chuyện kết hôn rất nhiều lần.

Tỉ như có những ngày bên ngoài mưa rơi nặng trĩu, cái thời tiết ẩm ướt có phần lạnh lẽo ấy rất phù hợp để Jisoo làm ổ trong lòng cậu cả ngày. Bỗng, Seokmin bật lên câu hỏi:

"Hay là tụi mình kết hôn đi."

Và Hong Jisoo khẽ nhíu mày khi bàn tay đang vuốt ve mình bỗng khựng lại, buộc anh phải trả lời câu hỏi mang tính khẳng định kia.

"Em biết thừa là không được mà..."

Anh nói bằng chất giọng nhẹ bẫng, thở dài rồi lại dụi mái tóc có chút xơ vì nhuộm tẩy quá nhiều của mình vào lòng bàn tay cậu, nhìn thế nào cũng giống loài mèo đòi hỏi vuốt ve.

Seokmin đáp ứng nhu cầu 'muốn được vuốt ve' của loài mèo kia, giọng lại đều đều.

"Đại Hàn không cho phép chúng mình kết hôn thì mình đi nước ngoài cũng được, bây giờ chuyện đó cũng đâu khó khăn nữa."

-

Những cuộc trò chuyện về chủ đề kết hôn giữa cả hai ngày một nhiều hơn, mà Hong Jisoo thì chẳng hiểu nổi, vì sao Lee Seokmin lại muốn kết hôn đến thế cơ chứ? Bởi lẽ, một tờ giấy chứng nhận kết hôn với anh cũng chỉ là một tờ giấy thôi, có hay không cũng được, miễn là anh và Seokmin vẫn có thể cùng yêu thương nhau, cùng già đi và cùng hạnh phúc, chỉ như thế là đã đủ với anh rồi.

Cho đến khi anh nghe được câu trả lời từ phỏng vấn của Seokmin, anh mới hiểu vì sao 'tờ giấy' đó lại quan trọng đến vậy.

Đó là trong buổi họp báo của dự án 'IDO' - một dự án kêu gọi hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới tại Hàn Quốc, Seokmin là một trong những người nổi tiếng tham gia quảng bá cho dự án này, may mắn là công ty của bọn họ hoàn toàn ủng hộ điều đó.

Khi nhà báo đặt ra câu hỏi có phần khiếm nhã: "Vì sao cậu lại ủng hộ việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới ? Cậu cũng thuộc cộng động LGBTQ+ hay sao?"

Lee Seokmin lại bật cười, nhẹ nhàng trả lời: "Việc cá nhân tôi có thuộc cộng đồng LGBTQ+ hay không chẳng phải là vấn đề. Tôi ủng hộ dự án này vì nó thật sự rất ý nghĩa. Con người ta sinh ra ai cũng xứng đáng được yêu và nhận lại tình yêu, hôn nhân cũng chính là cái đích tuyệt hảo cho tình yêu ấy. Có lẽ, với nhiều người, việc kết hôn hay không chẳng quan trọng, nói cho cùng đó cũng chỉ là một tờ giấy chứng nhận không hơn không kém. Nhưng thực sự, chỉ khi có thể trở thành bạn đời hợp pháp của nhau, người mà bạn yêu xảy ra chuyện, bạn mới không phải trơ mắt đứng nhìn với tư cách giấy tờ là 'người ngoài'. Tình yêu đơn giản, nhưng để có thể bên nhau lâu dài, tờ giấy đó đóng vai trò rất quan trọng, tờ giấy đó giúp bạn và người bạn yêu trở thành người thân hợp pháp, có các ràng buộc pháp lý cũng chính là một trong những cách để tình yêu thêm vững bền. Hôn nhân đẹp đẽ đến thế, vậy vì sao chỉ những người khác giới mới có thể kết hôn? Người cùng giới cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, và sẽ thật xứng đáng để những người luôn nỗ lực với tình yêu của mình đạt được cái kết tuyệt đẹp đó."

Nghe xong lời phát biểu của cậu, chợt Jisoo bật khóc, hóa ra từ trước tới nay, anh không hiểu rõ cậu nhiều như anh nghĩ.

Có lẽ vì thế cho nên, khi cánh cửa căn hộ của họ vừa bật mở, Hong Jisoo lau vội nước mắt, chạy thật nhanh đến gần Lee Seokmin.

Seokmin thấy người thương vòng tay qua cổ cầu, ghé sát tai cậu mà thì thầm.

"Seokminie ơi, chúng mình kết hôn nhé?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro