ABO; Farley

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đường cha bước đúng ngày hoa đỏ thắm

Rơi như mưa, như máu đổ bên đường

Em đã đến cùng tôi như tín ngưỡng

Cảm ơn Người, kinh thánh của tình yêu."

*

Farley con thân mến,

Ba còn nhớ rằng, ngày hôm ấy - ngày mà con đến với thế gian này, là một ngày cuối xuân, vài tia nắng khẽ khàng đậu lại trên khuôn mặt còn say ngủ của con, tựa như chúng muốn ôm con vào lòng.

Con biết không ? Trong quãng thời gian mà con chỉ là một hạt đậu bé bỏng trong bụng của ba, đã có lúc sợi dây ý chí của ba tưởng chừng như sẽ đứt đoạn, và đã có lúc, ba thậm chí đã từng nghĩ đến việc mình sẽ chẳng thể cho con được một cuộc đời mà con đáng có. Con biết mà, mãi đến lúc con vào tháng thứ sáu, bố của con mới biết sự hiện diện của con, nhưng con đừng vội trách bố nhé, vì bố cũng yêu con rất nhiều. Ba đã bước qua những tháng đầu tiên của thai kỳ một cách đơn độc như thế, nên có nhiều lúc ba đã thật sự chật vật suy nghĩ về tương lai của chúng mình, con ạ.

Và thật may mắn là, bố của con đã ở cùng ba trong những ngày tháng ấy, đã học thật nhiều việc để phụ giúp ba trong cuộc sống hằng ngày, làm thật nhiều trò để ba thấy vui vẻ. Con ạ, cả ba và bố đều không phải những vị phụ huynh hoàn hảo, chúng ta đều có thật nhiều thiếu sót và trong những giây phút nào đó, chúng ta đã vô tình khiến con tổn thương. Nhưng con đừng hiểu nhầm chúng ta nhé, vì sau mỗi lần thấy giọt nước mắt đọng lại trên mi con, là một lần con tim chúng ta cũng chịu sự dày vò không tả nổi. Chúng ta cũng đã từng trải qua những cảm xúc giống như con, cũng đã từng tủi thân bật khóc trong im lặng, vậy mà lại khiến con trải qua nỗi đau tương tự ấy, ba và bố thật tệ con nhỉ?

Farley con thân mến,

Ba luôn có một suy nghĩ rằng, sẽ làm mọi điều khiến con cảm thấy hạnh phúc, làm tất cả mọi thứ vì con, nhưng khi ba làm những việc đó, thì lại chưa hề và cũng không mảy may để ý đến việc hỏi ý kiến của con, và cũng không hề để ý rằng con sẽ cảm thấy thế nào, con có thật sự thấy hạnh phúc với những việc ba làm không. Đôi khi, những việc mà ba nói rằng mình làm thế vì con, nhưng chung quy chỉ có mình ba thấy tốt, còn con thấy thế nào ba lại chẳng để tâm.

Cũng nhiều lúc, chúng ta đã bác bỏ các quan điểm của con vì xem chúng là thiếu suy nghĩ, cấm cản con làm những điều mà con thích vì nghĩ rằng chúng không tốt, vô cớ trút giận lên con những bực dọc của chính mình. Chính chúng ta là người ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bạn thân, vậy mà chúng ta lại luôn rầy la con như thế. Chúng ta luôn bắt con phải cảm thông với chúng ta, nhưng lại không hiểu được rằng mình mới là người phải cảm thông với con. Vì bất cứ một người lớn nào cũng đã từng là trẻ con, nhưng đã là trẻ con thì chưa từng là người lớn.

Nói đến đây, con chắc rằng sẽ nhớ lại tất cả từng nỗi đau mà chúng ta đã gây ra cho con, chúng ta chẳng biết làm gì ngoài xin lỗi con thật nhiều, con tha lỗi cho chúng ta và cho ba và bố cơ hội sửa lại các lỗi lầm của mình nhé, hãy kiên nhẫn một chút vì ba và bố cũng sẽ khá vụng về trong những chuyện này, nhưng chúng ta sẽ cố gắng hết sức, vì con.

Vậy nên xin đừng rời xa chúng ta nhé, vì nếu không có con, ba và bố làm sao sống được đây. Vì con chính là trân quý duy nhất mà chúng ta có, là động lực để chúng ta phấn đấu mỗi ngày, là hạnh phúc mà chúng ta hướng đến và là món quà của tình yêu mà chúng ta gửi đến thế giới này.

Farley con thân mến,

Nếu như sau này ba và bố chẳng thể ở bên con nữa, chúng ta mong rằng con sẽ luôn bình an, sẽ thật hạnh phúc với con đường mình chọn, sẽ luôn kiên cường chống chọi để chiến thắng thử thách và nếu những lúc con cảm thấy mình gục ngã, cảm thấy thế giới này chẳng hề yêu thương con, cảm thấy mình thật bơ vơ và lạc lõng, thì xin con hãy nhớ một điều rằng, chúng ta vẫn sẽ luôn ở đây và sẵn sàng ôm con vào lòng, sẵn sàng vỗ về an ủi như lúc con vấp ngã trong những bước chập chững tập đi đầu đời, dù lúc đấy con có là bao nhiêu tuổi. Sẽ có lúc con cảm thấy mình thật khác biệt, sẽ cảm thấy mình sao mà chẳng thể trở nên giống như mọi người. Nhưng con yêu ạ, con hãy luôn nhớ rằng mình chính là vì tinh tú lấp lánh nhất giữa triệu triệu tỉ tỉ các vì tinh tú khác, vì thế nên con chẳng cần trở nên giống với bất kì ai.

Và dẫu có thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ luôn yêu con như thế, thiên thần bé bỏng của chúng ta.

Từ hai người rất yêu con nhưng hành động đôi khi hơi bất cẩn,

Lee Seokmin và Hong Jisoo

-

Đoạn thơ trên được trích từ bài thơ Nhớ ngày mai của tác giả Hoàng Nhuận Cầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro