Welcome Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokmin rụt rè bước vào bên trong. Phóng như bay trên con xe phân khối lớn, ngầu lòi là thế nhưng Seokmin thật sự rằng là một người khá nhát, chỉ có thể tự nhiên với người đã quen. Seokmin cùng Jun đi một mạch đến một căn phòng nhỏ. Ở đây có lẽ là thư phòng, ở chính giữa căn phòng là một người ngồi suy tư. Jun chậm rãi gõ vài tiếng vào cửa.

-Tụi này vào được chứ ?

-Ừ, cứ vào đi. Mà ai đây ?

-Em là Lee Seokmin, con trai của tổng giám đốc Lee thị ạ.

-Con trai của ngài Lee ư ? Hân hạnh được làm quen. Anh là Choi Seungcheol, người điều hành trung tân huấn luyện này. Em hẳn có một lý do gì đó để đến đây.

-Vâng ạ, chuyện là...

Seokmin cứ ngập ngừng không nói được, sau khi hít một hơi thật sau, Seokmin mới có dũng khí mà lên tiếng.

-Cha em, ngài Lee đã qua đời, là bị ám sát bằng súng bắn tỉa.

Cả căn phòng chìm vào im lặng, sự im lặng đến đáng sợ. Được một lúc thì Seungcheol bất lực gục mặt xuống bàn làm việc, Jun thì đập tường đầy tức giận. Anh hét lên trong cuồng nộ.

-Là tên nào hả ? Bắt được hắn chưa ?

-Đã bắt được rồi, nhưng hắn không có bất cứ thông tin cá nhân nào, có tra hỏi kiểu gì hắn cũng không chịu khai hắn đã làm cho ai, chú của em vì đã tức giận nên đã thẳng tay bắn chết tên đó...

-Jun à, chuyện quá khứ thì cũng nên bỏ qua đi. Giờ có tức giận thì ngài cũng chẳng sống lại được. Chúng ta tốt nhất không nên làm cậu nhóc khó xử nữa.

Seungcheol lúc này mới đứng dậy, chầm chậm tiến lại gần Seokmin.

-Xin lỗi, có lẽ bọn anh không thể tiếp em hôm nay rồi. Em hãy đến lần sau nhé. Bọn anh sẽ chuẩn bị chu đáo hơn.

Seokmin nghe thấy thế cũng vâng lời anh rồi lẳng lặng ra về. Cậu hiểu tâm trạng của họ, tâm trạng khi mất đi một người rất quan trọng.

----------..----------..----------..----------..---------

Một tuần sau

Sau khi chuyển nhượng công ty Seokmin và chú Jungseok không còn liên lạc với nhau. Về cơ bản, chú Jungseok là người thân duy nhất của cậu bây giờ. Nhà cậu cũng không thuê quản gia hay người làm vì cậu đã có thể tự lập từ khá sớm. Những người họ hàng khác thì chỉ nghe thông tin liên quan đến tiền thì mới chịu xuất hiện.

Một lũ ham vật chất

Cô đơn giữa ngôi nhà rộng thêng thang, không khí im lặng đến mức chết ngạt. Từ khi cha mất, cậu cảm thấy lạc lõng, cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Bỗng chốc cậu nhớ tới Jun cùng trung tâm huấn luyện kia. Không đợi thêm một giây, Seokmin leo lên con xe phân khối lớn quen thuộc của mình rồi nhanh chóng phóng đi.

----------..---------..---------..----------..----------

Seokmin lại dừng lại trước cánh cửa sắt kia. Lần này Jun không phải là người gác mà là một người khác. Hắn có khuôn mặt hài hòa, có phần ôn nhu. Anh ta chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, Seokmin thề rằng nhìn người này xinh như thiên thần ấy !!

-Cho hỏi cậu trai trẻ đến đây gặp ai vậy ?

-Cho em gặp Wen Junhui.

Nghe đến đây thì, hệt như Jun, anh ta nhíu mày lại. Ngay lúc anh ta chuẩn bị xông tới tra khảo Seokmin cho ra trò thì Jun từ đâu tiến đến, chắn lại cho Seokmin, nhìn cậu hối lỗi.

-Chà, xin lỗi nhóc Seokmin nhé. Tại vì ngoài những người trong đây, anh chẳng thân ai đến mức cho người ta tên thật nên mới dẫn đến hiểu lầm thế này.

Rồi Jun nhanh chóng xoay người lại, đối diện với người vừa chuẩn bị tẩn Seokmin kia.

-Jeonghan hyung bình tĩnh đi nào. Nhóc này là Seokmin, người tốt. Em bảo đảm nó không làm gì chúng ta đâu. Bây giờ thì tránh ra để em dẫn khách quý vào.

Người tên Jeonghan kia nghe xong mới đứng qua một bên, nhường đường cho Jun và Seokmin đi vào, không quên nở một nụ cười thân thiện. Hai người cứ bước đi trong im lặng cho đến khi Jun mở lời.

-Thế sao nhóc lại đến đây ? Việc quản lý chuỗi ngầm không làm em bận rộn nhỉ ? Có cần để tụi anh cho thêm tí việc không ?

-Anh tha cho em, em chỉ muốn đến đây bàn chút chuyện với anh Seungcheol thôi mà.

-Tưởng gì! Vào đây nhanh đi, anh đưa nhóc đến chỗ Seungcheol hyung đã rồi đi đâu thì đi.

Seokmin nhanh chóng rảo bước cùng Jun tới thư phòng mà tuần trước cậu tới. Seungcheol vẫn thế, ngồi trên bàn và giải quyết chồng giấy tờ. Seokmin không đợi Seungcheol lên tiếng mà đã chào.

-Chào anh Seungcheol

-Anh hơi bất ngờ vì nhóc là người mở lời đấy. Nào, chú em muốn nhờ anh việc gì ?

-Em muốn tham gia huấn luyện ở đây ạ.

Seungcheol và Jun nghe xong đều có chút không tin vào tai, nhưng cả hai nhanh chóng hiểu ra lý do đằng sau. Seungcheol ngập ngừng lên tiếng.

-Nhóc à, anh biết em muốn trả thù cho cha nhưng anh không chắc nơi này dành cho em đâu. Chưa kể việc nhóc phải điều hành chuỗi ngầm nữa.

-Từ khi cha mất, em chẳng còn nơi nào để về rồi. Nhà thì có đó, nhưng cô đơn và lạnh lẽo lắm. Với cả, em muốn tìm tên khốn khiếp và cho hắn sống không bằng chết. Chỗ này quá hợp lí đối với em. Em hứa sẽ điều hành chuỗi ngầm tốt mà. Coi như lần này em cầu xin anh, cho em ở đây đi mà~

Jun sau khi nghe Seokmin nói một lèo thì mỉm cười đắc ý. Anh nhanh chóng tiến lại gần Seokmin, khoác tay cậu nhóc rồi nhìn chăm chăm vào Seungcheol.

-Seungcheol này, vẫn chưa quên lý do tại sao ngài Lee lại tạo nên nơi này đấy chứ ?

-Vâng vâng, xin giơ tay đầu hàng hai người đấy. Nhóc Seokmin muốn chuyển khi nào thì chuyển vào nhé.

-Vâng, cảm ơn Seungcheol và Jun đại nhân.

Seokmin mỉm cười thật tươi với Seungcheol. Jun cùng Seokmin rời phòng, để lại cho Seungcheol không gian làm việc. Seokmin sau khi nghe Jun nhắc tới cha mình thì cực kỳ tò mò về nguồn gốc nơi này mà chẳng biết phải mở lời như thế nào.

-Nếu nhóc muốn hỏi về lí do thực sự tại sao cha em lại tạo ra một nơi như thế này và tại sao nó lại thành nhà anh thì chuyện đó dài lắm đấy, nhóc phải chịu khó ở lại.

-Vâng vâng, em cũng đang rảnh rỗi mà.

-Thế nhóc cứ theo anh đi, đứng mãi mỏi chân lắm.

Thế là Seokmin lẽo đẽo theo Jun đến một cánh cửa thông với căn nhà sát vách. Không một bóng người, mọi thứ đặc biệt yên tĩnh. Ngược lại với trung tâm kia, nơi này lại mang lại cho Seokmin một cảm giác ấm cúng mà cậu chưa có lại từ lâu.

-Đây là nhà tụi anh, những người trong khu huấn luyện sống. Như em thấy đó, nó liên kết với khu tập luôn đấy. Để anh dẫn em vào bếp lấy gì đó mà uống.

Jun cùng Seokmin vào phòng bếp. Seokmin bàng hoàng trong giây lát. Một chồng chén đĩa chưa được rửa nằm chình ình một đống ở đó.

Rốt cuộc mấy người này ăn ở kiểu gì thế trời?

Jun khi thấy chồng chén đĩa kia chỉ biết gãi đầu, cười cười cho qua. Anh nhanh chóng mở tủ lạnh.

-Anh có sữa chuối, nước lọc và nước ngọt. Nhóc muốn uống gì?

-Cho em sữa chuối nha anh.

Cậu không nói thì sẽ không ai tin cậu là fan sữa chuối chân chính. Jun nghe Seokmin nói thì cũng cười khẩy rồi quăng cho nhóc hộp sữa chuối.

Ừ nhỉ, nhóc còn lứa tuổi học sinh mà.

-Thế chuyện thế nào vậy anh?

-Cha anh là người phụ trách bảo vệ cha của em. Hai người họ ngoài quan hệ công việc thì cũng là bạn bè thân thiết. Nhưng cha mẹ anh, hai người đã mất trong một tai nạn giao thông khi anh lên 12 tuổi. Bác Lee đã cho anh ở nhà bác ấy một thời gian ngắn. Đó là lúc anh gặp được em đó.

-Vậy mà anh chẳng thể nhận ra em là ai sao?

-Là lỗi của anh, lỗi của anh. Nghe kể tiếp này. Trong một lần đi dạo, anh và bác Lee vô tình gặp Seungcheol. Seungcheol lúc ấy bị một đám du côn ăn hiếp mà cũng kiên cường mà đáp trả. Lúc ấy anh mới lao vào giúp đỡ Seungcheol và làm quen được anh ấy. Cha của em thì không thể đem thêm Seungcheol về nhà được nên ông quyết định mở trung tâm đào tạo này. Nơi đây chỉ cho người mồ côi, như anh và Seungcheol đây.

Nói một hồi thì Jun dừng lại, nhấp một ngụm nước ngọt. Trong lúc đó thì Seokmin sốt ruột đợi Jun kể tiếp.

-Nếu nhóc thắc mắc tại sao là nơi đào tạo lính đánh thuê thì đây là câu trả lời. Bác Lee muốn những người như bọn anh có sức mạnh. Em biết đấy, cuộc đời đưa đẩy thì chuyện gì cũng xảy ra. Ông không muốn tụi anh phải chịu thiệt thòi. Đó là những gì ông ấy nói khi giao bọn anh cho người quản lí đầu tiên ở đây. Bọn anh khi gặp những đứa trẻ bị bỏ rơi thì luôn dẫn chúng vào đây và nâng cao những kĩ năng vốn có của chúng.

-Quả nhiên một nơi đầy ý nghĩa nhỉ?

-Ừ. Bọn anh cùng là những người có cùng hoàn cảnh khó khăn với nhau nên cũng hiểu kia phần nào. Chuyện cần kể thì cũng đã kể xong rồi. Nhóc về đi, đi khuya không tốt.

-Không cần người già chỉ bảo em cũng tự nhận thức được. Chào anh em đi.

Trước khi đợi anh trai Trung Quốc kia phân tích hết câu thì Seokmin đã vọt đi trước khi quá muộn.

----------..----------..----------..----------..----------

Seokmin đã đóng gói đồ đạc hết rồi. Cậu không có nhiều đồ, mọi thứ gói trong một túi nhỏ. Đứng ngay cửa, Seokmin cố gắng để gọi cho chú Jungseok nhưng những gì cậu nhận lại chỉ là tiếng tút kéo dài cùng nỗi thất vọng tràn trề. Cậu chỉ an ủi bản thân rằng chú Jungseok đang rất bận rộn với công việc, đặc biệt là sau khi tin cha cậu được công khai trước báo chí. Để chiếc túi chắc chắn lên xe, cậu nhanh chóng rồ ga rồi rời đi ngôi nhà nơi cậu từng rất hạnh phúc.

Cậu để xe máy ở chỗ cũ, Seokmin đeo túi mình lên rồi rảo bước vào. Từ cửa, Seungcheol và Jun đã đứng đó từ khi nào. Nhác thấy bóng Seokmin, Seungcheol đã đã nở một cười thật trìu mến.

-Seokmin à, chào mừng! Người ngoài thường gọi nơi này là Seventeen, nhưng một khi em đã là một phần ở đây rồi thì cứ gọi đây là nhà nhé.

Jun kế bên cũng phụ họa.

-Chào mừng nhóc về nhà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro