Nice to meet you again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokmin bước ra từ thư phòng của cha, đầy mệt mỏi, nước mắt vẫn còn vương trên gò má gầy gò. Gia đình của Seokmin hiện là một trong những dòng tộc quyền lực Hàn Quốc nên bất đắc dĩ trở thành mục tiêu cho các dòng tộc khác thèm khát quyền lực. Và cha của cậu, đã bị ám sát vài ngày trước.

Người cha đáng kính, người đã chăm sóc cậu khi mẹ cậu mất, người đã xây dựng lên đế chế của gia đình này đã ra đi mà không thể nói một lời từ biệt. Seokmin chỉ hận không thể ở bên cha lúc ấy. Cậu ngay khi nghe tin đã hộc tốc chạy đến hiện trường, mặc kệ lớp học vẫn còn đang tiếp diễn. Hình ảnh cha cậu nằm bất động giữa vũng máu, trên thái dương còn có vết đạn xuyên qua vẫn ám ảnh cậu đến giờ.

Thư phòng của ông vẫn thế sau cái chết kinh hoàng kia. Cậu đến thư phòng, nhìn ngắm bức ảnh gia đình mà ông đã để trên bàn làm việc. Cậu muốn khóc nhưng không thể, nước mắt đã cạn sạch rồi.

-Cháu vẫn còn ở đây à ?

Người chú của Seokmin, Lee Jungseok, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, ân cần hỏi han. Ông cũng có vẻ đau lòng sau cái chết của người cậu.

-Ngày mai cháu phải có mặt ở nhà chung sớm để luật sư thông báo phân chia tài sản đấy. Cháu không định nghỉ ngơi sao ?

-Vâng, cháu đi liền đây ạ.

Thế là cậu cất từng bước chân nặng nề, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

----------..----------..----------..----------..----------

Seokmin ngồi trên bàn làm việc cùng hàng chồng giấy tờ và hợp đồng chuyển nhượng mà thở dài ngao ngán. Trong ngày phân chia tài sản, Seokmin có được chuỗi công ty lớn và hàng loạt chi nhánh lớn nhỏ trong giới ngầm. Và vì cậu còn quá nhỏ, chính xác là 17 tuổi, cái tuổi mà người ta phải chơi bời, nên chuỗi công ty về tay chú của cậu. Nhưng có một điều kinh ngạc là Seokmin nhất quyết không giao lại chuỗi chi nhánh ngầm cho bất cứ ai. Thư ký Im, người đã ở bên và gắn bó cùng cha Seokmin, và giờ là Seokmin sau khi nghe quyết định của cậu cũng há hốc mồm lên tiếng.

-Cậu Seokmin, cậu còn quá nhỏ để có thể hoạt động ở giới ngầm. Cậu tốt nhất nên đưa cả chuỗi giới ngầm cho chú của cậu.

-Cháu không quan tâm. Dù sao cha cháu cũng chưa có hoạt động nào cho giới ngầm nên chẳng có thế lực nào nhắm vào cháu. Kể cả cháu có thất bại cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều tới gia sản đâu mà.

Seokmim ngoác mồm cãi lại. Đúng là cha Seokmin chưa có hoạt động nào thật sự lớn ở giới ngầm nên Seokmin có bất trắc gì cũng không gây cản trở cho chuỗi công ty lớn.

-Hay để cho chắc chắn, từ nay, chuỗi chi nhánh trong giới ngầm sẽ không liên quan gì đến chuỗi công ty nữa.

Lee Jungseok lên tiếng mà cả phòng chìm trong im lặng. Sau một hồi như trời trồng Seokmin cũng lên tiếng quyết định. Cậu quay ra nói với vị luật sư đứng tuổi.

-Thưa luật sư, cháu muốn bác cắt đứt hết tất cả mọi thứ liên kết chuỗi công ty nổi và chuỗi chi nhánh ngầm. Chú Jungseok, công ty này cháu không thể tiếp quản tốt, cháu tin rằng trong tay chú, công ty sẽ trở nên thành công hơn...

-Dù mọi người có nói gì đi nữa, cháu vẫn sẽ lấy chuỗi chi nhánh ngầm kia thôi.

Để lập nên một đội quân của riêng cháu và tìm ra tên khốn đã giết cha

Seokmin đã nuôi ý định này sau cái chết của cha. Cậu vẫn chưa nói ai về kế hoạch lấy máu trả máu. Cậu muốn mình tự tay tìm và kết liễu kẻ kia. Cậu nhanh chóng ký tên lên tất cả hợp đồng cần thiết, và nhờ vị luật sư kia xử lý vấn đề pháp lý còn lại. Chú Jungseok, người từ lúc bước vào phòng chẳng nói lấy một từ, đến bên Seokmin và hỏi.

-Cháu chắc chắn về quyết định này chứ ? Thế giới ngầm không bao giờ an toàn cả.

-Cháu chắc chắn ạ. Và về công ty, cháu tin tưởng giao cho chú.

-Cháu đã nói thế thì ta chẳng thể làm phật lòng cháu nữa. Ta sẽ cùng vị luật sư này giải quyết tất cả cho cháu, cháu lo mà nghỉ ngơi đi nhé.

Jungseok, sau khi để lại lời nhắc nhở ân cần, rời đi cùng vị luật sư.

----------..----------..----------..----------..----------

Seokmin bỏ lơ lời nói của chú mình, phóng xe đến trung tâm đào tạo lính của cha. Rất ít người biết về nơi này, kể cả người nhà như chú Jungseok. Cậu đã vô tình biết khi nghe cuộc nói chuyện của cha mình. Đậu xe ngay trước một quán bar tồi tàn, cậu xông vào bên trong không một chút chần chừ.


Khi cậu đứng ngay cửa sắt thì một người cao lớn chặn cậu lại. Hắn có sức mạnh lạnh tanh, thân hình khá là đô con. Seokmin nhìn hắn thì bất giác cười khẩy. Hàn lông mày của nhắn nhíu lại, tỏ vẻ khó hiểu.

-Cho hỏi cậu đây là ai ? Nếu cậu chỉ đến đây chơi thì mong đi dùm cho.

-Thôi nào Jun, đừng bảo là anh không nhớ em nhé.

-Mày là ai ? Tại sao mà biết tên tao ?

-Xin anh bớt nóng. Anh đã đến nhà em vài lần rồi mà, Lee gia và thư ký Im cọc cằn ấy. Anh thật sự không nhớ gì sao ?

Lúc này Jun mới thả lỏng cơ mặt lẫn cơ thể, rồi cười lên khành khạch.

-Ây dà. Seokmin nhìn khác quá làm anh chẳng nhận ra. Mời vào, mời vào.

Seokmin sải bước theo Jun. Cậu không ngừng lia mắt khắp nơi, cho đến khi Jun lên tiếng.

-Giới thiệu với em, đây là nhà, và là gia đình của anh.

-Một nơi đào tạo lính đánh thuê lại là nhà của anh sao ?

-Chuyện đó hả ? Rồi em sẽ hiểu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro