Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-MÀY THỬ ĐỘNG VÀO HONG JISOO XEM HWANG YUMIN! TAO CHẮC CHẮN SẼ GIẾT CHẾT MÀY !

Jisoo nghe được giọng nói liền giật mình mở mắt. Là giọng Cậu?? Seokmin đã tới cứu anh??

Tiếng phát ra từ bên ngoài khiến cô ta giật mình đổi hướng nòng súng ra bên ngoài hét lớn.

-Là ai?

Nhân lúc đó bà Lee liền vươn tay hất mạnh súng của cô ta ra xa.

-Bà !

Cô ta đang định vươn tay đánh bà Lee thì ngay lập tức một viên đạn bắn tới cực chuẩn xác ghim vào bàn tay cô ta.

Bắn trúng tay từ khoảng cách xa vậy thì chỉ có thể là...

-Seokmin !

Minghao gần vui đến độ tự dưng sức lực đâu ra mà hất luôn tên đang nắm chặt hai tay mình ra.

-Còn có anh Jeonghan. Hai người tới lâu quá đó!

Jeonghan liền giúp Jun đứng dậy, họ đi tới nhìn về phía Yumin.

-Mau thả người Hwang Yumin!!

-...

-Seokminie, anh đến rồi sao..

Cô ta bày ra cái bộ mặt trông đến kinh tởm nhìn Seokmin. Cậu còn chả thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, vì ngay bây giờ, thứ duy nhất đập vào mắt cậu chỉ là thân ảnh nhuốm đấy màu đang nằm bất động trong vòng tay mẹ mình. Seokmin càng tức giận mà xả đạn vào những tên đang lao tới phía cậu. Cứ một phát súng là một người ngã xuống, thậm chí cậu không thèm nhìn về hướng đó mà chỉ dựa vào tiếng bước chân của mấy tên đó. Hành động này khiến Minghao không khỏi sợ hãi nép mình sau Jun, còn Jeonghan thì chỉ biết im lặng. Thật sự đã quá giới hạn của Lee Seokmin.

Jisoo thật sự không còn tí sực lực nào, mắt anh nhắm nghiền, tay buông thõng xuống.

-Jisoo !!

Bà Lee hét lên khi thấy Jisoo lịm đi thành công khiến mọi sự chú ý đổ dồn vào thân thể đầy máu đó

Cậu định đi tới bên Jisoo liền bị mấy tên kia cản lại, súng đã hết đạn giờ chỉ còn dùng tay không đấu lại dao, súng.

Yumin lập tức tóm lấy súng và ra lệch cho bọn họ dừng lại.

-Dừng lại, không được làm hại anh ấy !!

Mấy tên kia nghe vậy dừng lại, cậu liền định đi tới thì cô ta lại chĩa súng vào họ đe dọa.

-Anh không được tới đây !

-Cô thử động vào anh ấy xem? Tôi không tin hôm nay cô toàn mạng mà ra khỏi đây !

Cậu trừng mắt nhìn cô ta khiến tay cô ta bắt đầu run lên sợ hãi.

Jeonghan bên này cố gắng kiềm chế cơn tức giận cố gắng lên tiếng hòa giải.

-Cô mau bỏ súng xuống và thả người đi! Cô không thoát được đâu.

-Chỉ...chỉ dựa vào mấy người sao?

-E là không được!

Lại một toán người nữa xông ra vây kín bọn họ. Đã đông lại càng đông.

-VẬY SAO?

-TÔI LẠI NGHĨ THẾ NÀY KHÔNG THẤM VÀO ĐÂU!

Tất cả bọn họ đều quay lại phía sau. 

-Kim Mingyu? Anh Wonwoo nữa?

-Không phải anh dặn hai đứa đưa Lee Chan đến chỗ họp báo sao?

-Đưa rồi!

-....Chỉ có hai người các anh mà đòi không thấm vào đâu sao..? Hahahah nực cười.

-Vậy cô nghĩ sao về...đội cảnh sát cơ động..?

Wonwoo vừa dứt lời cảnh sát bao vây tứ phía nhà kho ập vào bao vây toàn bộ người của Hwang Yumin.

-A-ANH DÁM GỌI ĐỘI CƠ ĐỘNG ?!

-Cô dám đánh hội đồng thì tôi dám báo cảnh sát chứ~

Nhân lúc cô ta không để ý, Seokmin đã đi đến bên cạnh Jisoo và mẹ Lee.

-Mẹ không sao chứ?

Tay cậu run run ôm lấy cơ thể đầy máu của anh.

-Mẹ không sao... cũng đều nhờ Jisoo cả..

-Vậy thì tốt rồi...

Cậu không khóc, nhưng mắt cậu đỏ lên. 

-Soo... à...l-là em...không bảo vệ..được a-anh..


Cô ta nghe thấy tiếng động liền nhìn sang thấy Seokmin đang đứng ngay bên cạnh dưới nòng súng của cô ta thì mới giật mình thu súng về.

Cậu không nghĩ nhiều mà nhấc bổng anh lên, phải lập tức đưa anh tới bệnh viện.

-Seokmin ! Mau đứng lại !

Cô ta thấy cậu bế anh rời đi thì liền chĩa súng tới mà đe dọa.

Cậu vẫn tiếp tục bế anh ra bên ngoài, một tay kéo mẹ đi sát bên mình.

-SEOKMIN!

-Cô tốt nhất nên câm miệng lại!

Cô ta định nói gì đó nhưng bị lời nói của cậu dọa cho im bặt.

-Nói cho cô biết, nếu hôm nay anh ấy làm sao tôi sẽ dùng chính bàn tay này mà bắn nát sọ cô Hwang Yumin!

Cậu đi càng ngày càng xa cô ta không dám nổ súng vào cậu. Đến khi cậu ra đến cửa cô ta mới hét lên.

-LEE SEOKMIN ! TÔI YÊU CẬU !! TÔI YÊU CẬU ĐẾN NHƯ VẬY MÀ TRONG MẮT CẬU CHỈ CÓ ANH TA? RỐT CUỘC ANH TA HƠN TÔI Ở ĐIỂM GÌ CHỨ?!

*Bốp*

-Cô muốn biết bạn tôi hơn cô ở điểm gì chứ gì?

Jeonghan đã lao đến chỗ Hwang Yumin anh điên tiết cho cô ta một bạt tay.

-CÔ SẼ KHÔNG BAO GIỜ SO SÁNH ĐƯỢC VỚI ANH ẤY !

Lee Seokmin bỏ lại cho cô ta một câu trước khi khuất dạng sau cánh cửa.

Yumin sụp xuống vươn tay lên chỗ vừa bị Jeonghan tát.

-Cô đã nghe rõ chưa? Em tôi nói là cô sẽ không bao giờ so sánh được với Jisoo !

Jeonghan ghé sát mặt mình vào Yumin mà gằn từng chữ.

 Bên ngoài cậu vội vã để anh vào chiếc xe cấp cứu đậu sẵn. Có lẽ là do Wonwoo mà Mingyu gọi.

-Mày và bác gái cứ đi với anh ấy đi, chuyện ở đây để tao lo!

Mingyu bước đến bên cạnh Seokmin nói.

-Ừ.

Mingyu thấy Seokmin vẫn thẫn thờ thì đặt tay lên vai cậu an ủi.

-Anh ấy sẽ không sao đâu..

-ừm..

Chiếc xe cấp cứu rời đi ngay lập tức, các bác sĩ trên xe nhanh chóng cầm máu cho anh. Cậu nắm chặt  tay anh lo lắng.

Jisoo, anh nhất định không được xảy ra chuyện, em còn rất nhiều thứ phải nói với anh...

Quay trở lại nhà kho. 


Hwang Yumin lúc này như phát điên.

-CÁI GÌ MÀ KHÔNG SO SÁNH ĐƯỢC CHỨ?! ANH TA CHẢ LÀ CÁI THÁ GÌ CẢ!

-MẤY NGƯỜI CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ? MAU XỬ LÝ BỌN HỌ CHO TÔI!

Bọn người của Hwang Yumin xông tới Jeon Wonwoo và mọi người. Cảnh sát cũng nhanh chóng đàn áp bọn tay sai.

-Cẩn thận Wonwoo !

Mingyu giật mình kéo Wonwoo ra trước khi anh bị một tên đánh lén đằng sau.

-Cảm ơn em ..

-Hỗn loạn quá, không nhìn ra anh Jeonghan đâu..

-Sao hai người nghĩ ra gọi đội cơ động đến vậy..?

Minghao tò mò hỏi khi thấy bọn tay sai nhanh chóng nằm trong tầm kiểm soát của đội cảnh sát.

-Đoán thôi, đánh không được thì mình báo cảnh sát..

-......


Cùng lúc đó, Yoon Jeonghan tóm lấy đầu Yumin nắm chặt dí xuống đất.

-Con khốn! Mày dám bắn Jisoo của tao ra nông nỗi vậy sao con chó  !!

-Hm~ Thì sao? Anh ta xứng đáng bị như vậy !

-Con chết bầm này !!

Jeonghan càng dí mạnh đầu cô ta xuống. Ngay lập tức cô ta tóm chặt lấy tay anh mà vật Jeonghan xuống, rồi ngồi lên người anh mà đấm mạnh vào mặt và bụng anh.

-Hhaahah, đúng là lũ cặn bã, chỉ biết có Hong Jisoo.

-Mấy người thật ngu ngốc !

-MÀY CÂM MIỆNG LẠI!

-Chắc Jisoo đó phải qua lại với chúng mày rồi nên chúng mày mới bâu vào nó mà bảo vệ, hahaha.

Câu này đã thực sự làm Jeonghan tức điên, anh đạp cô ta xuống khỏi người mình, tay với lấy khẩu súng mà chĩa vào trán cô ta.

-Đ*M  HWANG YUMIN!

-HAHA, bắn đi ~

-Anh có giỏi thì bắn đi~

-Như cái cách mà tôi ghim ba viên đạn vào người bạn anh vậy !

-Bắn đi YOON JEONGHAN!!

-MÀY CÂM LẠI !!!

Bên kia có vẻ họ đã nhìn thấy Yoon Jeonghan đang định bắn chết Hwang Yumin thì hốt hoảng can ngăn, cảnh sát ở đây nếu giết người thì Jeonghan sẽ gặp rắc rối lớn !

-Jeonghan, anh bình tĩnh lại đừng bắn chết cô ta!!

-Ở đây có cảnh sát anh đừng làm liều !

-Jeonghan cô ta cố tình làm vậy để anh bắn cô ta đấy !

Hwang Yumin vẫn cười lớn mà khiêu khích Jeonghan.

-Sao nào? Không dám bắn sao~ Anh để bạn mình chết uổng vậy sao?

-CẬU ẤY SẼ KHÔNG CHẾT!

-Ba viên đạn, máu chảy quá nhiều, anh ta như vậy cũng hơn 1 tiếng rồi...

-Không chết vì mất máu cũng chết vì ăn ba viên đạ-

Ngay lập tức Jeon Wonwoo đi tới đá thẳng vào mặt cô ta.

-Cùng lắm thì bị phạt vì gây thương tích.

-Cảnh sát ! Mấy anh lôi con lắm mồm này đi được không?!

Jeonghan lúc này mới bình tĩnh lại mà ném khẩu súng ra. Hai tay khóa chặt Hwang Yumin.

-Mày giỏi đó ~ Suýt thì khiến tao tiễn mày đi gặp anh trai rồi !

Vì là cảnh sát cơ động, họ được trang bị rất nhiều thiết bị nên họ dẹp loạn rất nhanh. Họ nhanh chóng bắt Hwang Yumin lại đưa vào xe đến đồn cảnh sát.

-Các anh cũng đã thấy người bị cô ta bắn đang được đưa đi cấp cứu rồi chứ?

-Cả hành hung người lớn tuổi và sử dụng vũ khí trái phép..

-Và còn thuê người để hành hung người khác..

-Cô ta xứng đáng tù mọt gông!

Wonwoo dõng dạc kể tội của Yumin ra cho viên cảnh sát nghe.

-Được rồi, tất cả chúng tôi cũng đã chứng kiến chuyện này.

-Cảm ơn cậu đã hợp tác.

-Không có gì !

......

Mọi chuyện nhanh chóng được xử lí , họ cũng nhanh chóng tới bệnh viện Jisoo.

Bên này Choi Seungcheol đã bắt đầu họp báo được một lúc. Anh đang giải thích mọi câu hỏi của phóng viên thì cũng nhận được thông báo của Jun về việc Jisoo nhập viện liền lo lắng đứng ngồi không yên.


-Vậy ngài Choi tại sao không thấy Hong Tổng xuất hiện vậy? Rõ ràng ngài ấy mở họp báo mà.

-Tôi cũng xin nói thẳng luôn, cậu ấy bây giờ đang nằm trong bệnh viện, mất máu quá nhiều !

-Hả? Có chuyện này sao?

Bên dưới bắt đầu xôn xao.

-Tôi cũng muốn nói là những bài báo xuyên tạc mấy ngày qua đều do có người muốn hại Jisoo nên đã đăng lên, người đó còn đe dọa gọi Jisoo ra bên ngoài một mình rồi hành hung cậu ấy.

-Tất cả các cổ đông đã rút cổ phiếu với Hong Thị đều đã bán tin Hong Thị ra bên ngoài gây tổn thất lớn sau đó liền quay lưng với Jisoo!

-Có chuyện này sao? Xin hỏi ngài Choi có bằng chứng gì không?

Đám phóng viên nhao nhao hỏi liên tục. Sau khi Choi Seungcheol tung một loạt bằng chứng lên. Ảnh và tài liệu đều phơi bày trước công chúng.

-Tôi sẽ thay mặt Hong Jisoo nộp đơn kiện tất cả những người đã đăng tin sai sự thật, những người gây tổn thất đến Hong Thị và kể cả những người khiến Jisoo phải nhập viện !

-Tôi muốn những người khiến bạn thân tôi ra nông nỗi này đều phải trả giá !

Kết thúc họp báo Seungcheol mọi tin đồn thất thiệt bị dẹp tan, các hoạt động tham nhũng của cổ đông bị cánh báo trí đăng đầy trên các diễn đàng.

Mẹ Lee đã ngất đi khi tới bệnh viện và được xử lí vết thương trong phòng bệnh, mấy người vừa đánh nhau thì được nhân viên y tế băng bó xử lí vết thương rồi ngồi chờ bên ngoài. Chỉ có Jisoo vẫn đang trong phòng cấp cứu.

Seokmin bên ngoài chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện cho Jisoo. Cậu thực sự quá lo lắng cho anh.

Sau một hồi, bác sĩ bước ra.

-Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Hong Jisoo?

Cả bọn bắt đầu nhao nhao, Lee Seokmin liền đứng dậy trừng mắt ra hiệu họ im lặng rồi bước đến gần bác sĩ.

-Tôi là người thân của anh ấy ! Bác sĩ, anh ấy không sao chứ ?

Sắc mặt bác sĩ trùng xuống, anh ta lắc đầu.

-Bệnh nhân đang rất nguy kịch, mất quá nhiều máu !

Seokmin nghe vậy thì chính thức suy sụp.

-Xin hỏi có ai ở đây cùng nhóm máu với bệnh nhân không?

....

-Tôi ! Tôi là mẹ của Jisoo !

Lee Seokmin quay lại, là ba mẹ của Jisoo.

Bà Hong đi tới xoa đầu an ủi Seokmin.

-Con đừng lo, nó sẽ ổn thôi !

Rồi bà liền đi theo nhân viên y tế . Ba của Jisoo đến gần Seokmin.

-Cậu là Lee Seokmin?

-Vâng.

*BỐP* 

Ba của Jisoo liền cho Seokmin một bạt tai khiến cả bọn đứng hình.

-Cậu chăm sóc con trai tôi kiểu gì vậy? Sao lại để nó ra nông nỗi như vậy?!

-C-cháu xin lỗi.. Là lỗi của cháu..

-Cậu xin lỗi thì có tác dụng gì? Cậu xin lỗi thì con trai tôi có tỉnh dậy không?!

_______

END



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro