Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo lái xe đến nhà kho, trong lòng anh không khỏi bất an. Anh đã nghe được chuyện bằng chứng lần này có được là nhờ mẹ Seokmin giúp từJeonghan nhưng anh không ngờ bà lại gặp nguy hiểm vì chuyện này. Nó khiến anh thấy rất có lỗi, nếu có chuyện gì xảy ra với bà ấy, anh chắc chắn sẽ không dám nhìn mặt Seokmin nữa.

Dừng xe bên ngoài nhà kho, anh thở ra một hơi rồi nhìn xung quanh xe. Đây là nơi rất vắng người, nó nằm khá gần quán bar anh hay tới gần đây .... xung quanh đây không có một ánh đèn nào. Sau một hồi anh bước ra và đẩy cửa nhà kho bước vào. Ngay khi anh vừa bước vào, một viên đạn bay tới bắn thẳng vào tay anh khiến anh giật mình ôm lấy một bên tay. Trong nhà kho tối thui chỉ có một thứ ánh đèn lập lờ, anh khó khăn nhìn về hướng chiếc đèn duy nhất trong nhà kho. Là Hwang Yumin còn có bà Lee đang bị trói trên ghế miệng bịt một tấm vải.

-Chào anh Hong Jisoo~

-Xin được giới thiệu, Hwang Yumin...

-..tôi là em gái Hwang Jungmin..

Anh giật mình khi nghe đến cái tên đó, cái tên đã làm anh ghê sợ ám ảnh..

-C-cô là em gái Hwang Jungmin?

-Anh không nhận ra sao? Cũng phải thôi, cái này phải trách anh quá ngu ngốc rồi Jisoo-ssi.

-...

-Mau thả người ra, tôi đã tới một mình như cô muốn rồi !

-Mau thả bác ấy ra !

-Khoan nào, tôi đâu có nói anh tới là sẽ thả người ra đâu ~

-Cô!

Cùng lúc đó

"Anh Seokmin, anh Jisoo đang ở cái nhà kho cô ta hay lưu tới"

-Mau gửi mọi người địa chỉ, mọi người đang tìm đúng không, bảo họ ai gần đó tới nhanh nhất có thể.

"Vâng"

-Được rồi, cảm ơn em!

Cậu liền tắt máy tập trung lái xe đến địa điểm được Lee Chan gửi.

-Chết tiệt, đến nơi cũng phải bốn lăm phút nữa. Không kịp mất !!

Ngồi đằng sau lúc này Jeonghan bận ra lệch cho bạn người yêu.

-Được rồi, em nói bạn nghe cho rõ! Nếu em không quay lại trước 8h bạn trực tiếp mở họp báo tung những bằng chứng sẵn có. Seungkwan, Soonyoung và Jihoon sẽ giúp bạn không cần lo !

"Nhưng mà nhỡ bạn xảy ra chuyện anh biết làm sao?"

"Anh cũng muốn tới đó !"

-Không nhưng nhị gì hết ! Phải mở họp báo !!!"

"Kh-khoan đ-"

Chưa kịp để Seungcheol nói hết anh đã tắt máy, lúc này anh mới tò mò hỏi Lee Seokmin

-Sao em biết nơi cô ta hay lui đến?

-...

-Em đâu có biết đâu? Hôm đó, cái hôm mà  cứu được Jisoo khỏi tên kia, anh đã nói cô ta là người bán thông tin còn gì.

-À mà người đặt bom trong xe anh Jun..

-Hắn nói được một cô gái nhờ...

-Cô gái?

-Nghe này, anh và Jihoon đã điều tra được một số thứ từ mấy tháng trước.(chap 22)

-Là Hwang Yumin thuê người đặt bom, và làm rò rỉ thông tin của Hong Thị...

...

-Đúng, nhưng mà có liên quan gì đâu?

-Để không có chuyện gì xảy ra và để chắc chắn không xảy ra với Soo..

-Em đã cho người đi theo không ngoài dự đoán...họ đã phát hiện giao dịch của cô ta với mấy cổ đông trong công ty.. và sau đó khi Chan mở quán gần đấy em đã nhờ thằng bé theo dõi và thằng bé đã chụp lại những lần giao dịch khác...

-May sao thằng bé Chan nhìn thấy Jisoo lúc anh ấy đi qua đó.

-....

-Mày ranh hơn anh tưởng đấy .

-...nhưng Jisoo vẫn xảy ra chuyện..

Cậu nắm chặt vô lăng, mắt hiện đầy tơ máu. Lee Seokmin thật sự đã điên tiết !

- Con khốn đó dám đụng vào một sợi tóc của Jisoo, hay làm mẹ em xước xát chỗ nào, em chắc chắn sẽ khiến nó sống không bằng chết !

Bên kia "chuỗi cung ứng"

-Jun đi nhanh lên, anh ấy đang gần chỗ chúng ta !!

-Anh đang đi nhanh hết mức đây !

-Tắc đường cmn !! Trời đất ơi sao lại tắc lúc này !!!

-Người ta đến xem họp báo của anh Jisoo chứ sao...

Xe khác.

-Kim Mingyu 

-D-dạ?

-Có nên gọi cảnh sát không? Sợ nhỏ này không đi mình.

-Thế thì phải ngăn Seokmin không cho nó đánh vào mặt con nhỏ đó .

-Haha, anh còn muốn sút nó cái chứ nói gì Seokmin.

*Chiring chiring*

-Alo anh Han? Em với Mingyu đang trên đường đến nhà kho rồi đây.

"Thôi giờ em quay xe đến nhà Dino đưa nó đến nơi tổ chức họp báo đi Wonwoo !"

-Hả? Đưa ẻm đến đấy làm gì?

"Cung cấp bằng chứng ! Nhanh lên không nhỡ đứa nào thủ tiêu mất em bé của anh !!"

Quay lại nhà kho tình thương mến thương.

Lúc này Jisoo đã dính 2 viên đạn vào cánh tay và đùi, máu chảy ra không ngừng. Bà Lee bên này không kìm được nước mắt dãy nảy cố thoát ra.

-Bà ngồi im đó đi! Tiếp theo là đến bà đó !

-Cháu k-không sao đâu, b-bác đừng lo..

Cô ta liền chĩa súng sang bên cạnh cảnh cáo Jisoo.

-Đây không phải lúc yêu thương nhau đâu Jisoo-ssi~

Nhìn Jisoo nằm dưới đất cố gắng đứng dậy nhưng vẫn bị ngã xuống khiến cô ta không khỏi hài lòng mà cười lớn.

-HAHAHAH, nhìn anh tội nghiệp chưa kìa Hong Jisoo~ Trước đây cũng vì nể tình anh trai, tôi đã không động đến anh...

-Vậy mà anh không biết điều mà cứ sấn tới Seokmin... bây giờ anh trai tôi cũng vì anh mà chết rồi đó Jisoo à..

-.. c-cô.. i-im miệng đi !

Bà Lee cố gắng hét lên.

-M-mau thả bác Lee ra ! Cô m-muốn Seokmin nhìn thấy m-mẹ của mình bị hành hạ như vậy sao?

-Hm~ tất nhiên là không rồi .

-Nhưng mà khi anh ấy tới đây, anh ấy đâu thể nào biết được ~

-Sẽ tuyệt vời làm sao nếu hai người anh ấy yêu thương nhất chết tại đây,hahaha.

-C-cô! Cô đúng là con điên Hwang Yumin!

-Hhaha, đúng đó ! Tôi bị điên rồi ... Tất cả là do anh !

-Anh là cái thá gì mà mọi người cứ bu vào anh chứ ! Thật chướng mắt !

Hwang Yumin đang định bắn thêm viên đạn nữa vào anh thì đã trúng một viên đạn từ bên ngoài vào cánh tay khiến cây súng rơi xuống.

Cô ta tức giận hét lớn. -AI?

-MÀY MỚI THẬT CHƯỚNG MẮT ĐÓ EM GÁI~

Jun bước vào cùng cây súng trên tay.

-Nghe nói cô em là người suýt khiến anh "chinh phục bầu trời"?~

-A-anh là...

Cô ta khá hoảng loạn tay bịt lấy chỗ dính đạn đang rỉ máu.

Minghao chạy tới nhấc bổng Jisoo lên.

-Anh không sao ch- ÔI, đm anh chảy nhiều máu quá ! Em phải gọi cấp cứu!

-S-sao hai em lại biết anh ở đây?

-Cái gì em chả biết !

Cậu đang định gọi cấp cứu thì viên đạn xoẹt qua má cậu bắn rơi điện thoại cậu. Jun thì giật mình quay lại.

Minghao đưa tay lên chỗ viên đạn sượt qua rồi cười nói với Jun.

-Em không sao, xước một tí thôi.

Jun lập tức định xông đến chỗ Yumin định cho cô ta một bài học thì cô ta liền chĩa súng vào bà Lee cảnh cáo.

-Đừng tới đây ! Bỏ súng xuống tất cả dơ tay lên không tôi bắn chết bà ta !

Jun thấy vậy liền ngập ngừng.

-Tôi bảo anh bỏ súng xuống ! Điếc à?

Jun đành bỏ súng xuống dơ tay lên như lời cô ta nói.

-Tốt nhất cô đừng manh động, chúng tôi hai người cô chỉ có mộ-

-Ai nói tôi chỉ có một?

Vừa dứt câu một toán người xông ra đứng vây quanh Hwang Yumin.

-Anh tôi cũng chết dưới tay mấy người, đâu thể liều lĩnh mà đi một mình được.

-Mấy người nghe đây ! Bắt sống Hong Jisoo lại đây cho tôi!

Ngay lập tức đám người đó liền xông đến Minghao và Jun, hai người lập tức đứng quanh Jisoo, anh cố gắng đứng dậy , hơi thở anh lúc này có chút khó khăn.

-Anh ổn không Jisoo?

-Có lẽ vẫn đi được, nhưng tay phải kếnh quá.

-Chỗ này tầm 50 người, em và Minghao sẽ cố gắng giữ chân... được càng lâu càng tốt giúp anh.

-Còn anh?

-Anh sẽ cứu mẹ Seokmin.

-Nhưng mà Jiso-

-Đừng lo anh ổn mà.

Anh quay lại cười với Minghao rồi liền đi thẳng tới chỗ Yumin. Hai người cũng cố gắng hỗ trợ anh hết mức có thể. Khi đã tới gần Yumin, một tên cầm súng xông tới phía anh, anh chỉ đành cắn răng nhịn đau mà bắt lấy tay hắn vật ngã người hắn xuống rồi cướp súng chĩa về phía Yumin.

-Jisoo à ~ Không cần cố gắng vậy đâu.

-Anh biết là anh không thể mà~

-Vậy sao~ Tôi không thể nhưng bác ấy có thể !

Ngay lập tức cô ta quay lại đằng sau liền bị xô ngã, bà Lee đã thoát khỏi ghế từ bao giờ  mặc cho hai tay vẫn bị trói bà cố gắng chạy tới chỗ Jisoo thật nhanh, Jisoo cũng cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ bà để bảo vệ.

-Chết tiệt !

Cô ta bị xô ngã nằm sấp dưới đất, mắt thấy bà Lee chuẩn bị chạy mất liền với lấy khẩu súng mà nhắm bắn vào bà Lee. Khi viên đạn vừa ra khỏi nòng súng, Jisoo chỉ kịp hét lên rồi ngay lập tức xoay lưng lại chắn trước bà Lee.

-Bác, cẩn thận!

Cảnh tưởng trước mắt khiến bà Lee chết đứng, Jisoo từ từ ngã xuống nền đất lạnh giá. Máu không ngừng túa ra... Anh đã đỡ giúp bà một viên đạn.

-Jisoo!!

-Anh Jisoo!!

Họ gần như hét lên khi chứng kiến cảnh tượng đó. Nhân lúc sở hở Jun và Minghao liền bị đám người đó khóa chặt hai tay ép xuống đất. Bà Lee vội chạy tới đỡ anh lên, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má người phụ nữ.

-J-Jisoo, c-con l-làm cái gì v-vậy.. s-sao con lại làm vậy..?

-Bác k-không sao là t-tốt rồi ..

Jisoo khó khăn trả lời bà Lee, giờ toàn bộ cơ thể anh không còn cảm giác gì nữa. Nó đau lắm.

-Cháu bị ngốc hả, sao lại phải làm vậy? Sao phải cứu ta trong khi ta đã nói những lời không tốt về cháu? Tại sao hả Jisoo??

Bà khóc nấc lên trước thân thể nhuốm đầy máu của Jisoo. Rốt cuộc thằng bé này bị sao vậy? Sao lại phải cứu cái thân già này làm gì? 

-B-bác ..c-chỉ .. l-làm vậy...để..để giúp cháu t-thôi... mà, c-cháu...còn..còn chưa..c-cảm ơn bác..

Jisoo khó khăn nặn ra từng câu. Bà Lee nghe vậy càng khóc lớn.

-Đừng nói nữa Jisoo !! Cháu đừng nói nữa!!

Jisoo lúc này chỉ ráng cười gượng để bà bớt lo.

-C-cháu không sao mà...c-chỉ hơi buồn ngủ... một c-chút..

-Không được ngủ !! Cháu không được ngủ!! Đúng rồi ta phải đưa cháu đến bệnh viện !!

Bà Lee cố gắng đỡ anh dậy để đưa anh ra ngoài thì một nóng súng đã chĩa thẳng vào thái dương bà.

-Kết thúc rồi ~

-Dù không trúng mục tiêu nhưng kết quả vẫn được như mong muốn~

Thoáng thấy Jisoo vẫn còn mở mắt cô ta liền chĩa nòng súng vào trán anh.

-A, anh vẫn còn mở mắt được sao?

Bên này Minghao và Jun không khỏi điên tiết .

-Đ*M CON KHỐN MÀY CÓ DỪNG TAY LẠI KHÔNG CON CHÓ!?

-THẢ TAO RA MẤY THẰNG KHỐN NÀY !

Lúc này Jisoo cảm thấy thật sự mệt mỏi, hai mắt anh trùng xuống muốn nhắm lại, nhưng tiềm thức của anh vẫn cố gắng nhắc nhở anh không được ngủ. Nếu bây giờ anh ngủ... có lẽ anh sẽ không giữ được tính mạng. Tay và chân anh do chảy quá nhiều máu, bây giờ anh không nhấc nổi chúng lên nữa... Giờ phút này, giống như người ta thường nói, lúc mà con người chúng ta sắp rời khỏi thế gian thì chúng ta sẽ nhớ lại những kỉ niệm trong cuộc đời mình . Như một thước phim ngắn anh cay đắng nhớ lại nụ cười dịu dàng ân cần của Seokmin đối với mình, thật buồn làm sao, anh còn chưa chờ được đến ngày cậu quỳ xuống cầu hôn mình đã bỏ mạng tại đây...

-HAHAAH, MẤY NGƯỜI KHÔNG THẤY SAO? TÔI CHÍNH LÀ THẮNG CHẮC VÁN NÀY RỒI~

-Thôi kết quả đằng nào cũng như nhau, tao sẽ xử lí mày trước Hong Jisoo~

-Vĩnh biệt~

Jisoo liền nhắm chặt mắt, trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ tới Lee Seokmin... nếu có một phép màu xảy ra, liệu rằng anh có được cứu sống..?

-Dù anh có ở bất cứ đâu em đều có thể tìm ra anh và bảo vệ anh nên anh cứ việc gọi tên em.

-Em sẽ xuất hiện ngay lập tức và ôm lấy anh.

Tới cứu anh đi, làm ơn, Seokmin..!!

-MÀY THỬ ĐỘNG VÀO HONG JISOO XEM HWANG YUMIN! TAO CHẮC CHẮN SẼ GIẾT CHẾT MÀY !

 Jisoo nghe được giọng nói liền giật mình mở mắt. Là giọng Cậu?? Seokmin đã tới cứu anh??

______

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro