CHAPTER 54.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hansol lúc này cũng chật vật giữ vững lý trí của mình sau khi trúng lời nguyền rủa cổ xưa ấy. Cậu đã quá sơ xuất chỉ chăm chăm kéo dài thời gian để bà Hong và những người còn lại vô hiệu hóa đám xác sống cùng đám tượng to lớn mà không kịp tránh khỏi khi Jinsuk ra tay.

Lời nguyền cổ xưa Jinsuk sử dụng như muốn nuốt chửng lấy linh hồn Hansol ngay khoảnh khắc nó dội vào người cậu. Toàn thân vô lực đến nỗi cử động một ngón tay cũng khó khăn, mọi người đang trong thế tấn công thấy vậy ngừng lại càng bất lợi hơn. Jinsuk chứng kiến toàn bộ nở nụ cười đắc ý, đôi mắt hắn không giấu nổi sự thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn lại vì đau đớn mỗi lúc càng thẩm thấu vào linh hồn Hansol.

Như một con giã thú máu lạnh đang thưởng thức nỗi đau của con người phải gánh chịu, mặc kệ đó là đứa con cùng huyết thống của hắn.

Mọi thứ đều dần mất kiểm soát, mọi người sức cùng lực liệt cố gắng chống đỡ nhưng tình hình ngày một xấu đi. Đám xác sống và đám tượng kia cứ đánh chúng thì chúng lại hồi phục, như dòng thời gian đang quay ngược vậy, như một vòng tròn không ngừng quay đều lặp lại tất cả, đạp đổ mọi nỗ lực.

Mọi người khẩn trương bao nhiêu thì Hansol lại lo lắng cho Seungkwan nhiều hơn. Seungkwan mới tiếp nhận việc biến đổi thể lực yếu rất khó giữ được tỉnh táo đấu tranh với lời nguyền cổ xưa nên cậu không thể ngừng kiên cường được. Lời nguyền này cũng có cách để phá vỡ, chỉ cần không buông xuôi bạn đời, lời nguyền sẽ tan biến. Tuy nhiên,người trúng lời nguyền không thể tránh khỏi việc bị kéo vào ảo cảnh khứ hồi. Đó có thể là một khoảng khắc tốt đẹp người đó luôn muốn nhớ mãi, hoặc là một quãng thời gian tăm tối chết chìm trong dằn vặt và đau khổ tột cùng mà người đó luôn khóa chặt nó thật sâu, thật sâu,...

"Wonwoo, nếu không thể thoát khỏi ảo cảnh đó thì sao? ". Jisoo ngập ngừng hỏi, miệng lưỡi như bị ứ đọng khó khăn thốt lên. Anh luôn coi Seungkwan là đứa em trai hay thích bông đùa, hay cười hay nói thế mà hiện giờ cậu bé chỉ thoi thóp nằm trên nền đá lạnh lẽo, răng cắn chặt môi, gương mặt bệch bạc, hai hàng lông mày nhíu chặt bởi cơn đau người bình thường khỏe mạnh cũng không thấu nổi.

Wonwoo nhìn Jisoo một lúc, sau đấy rời mắt khỏi khuôn mặt xót xa ấy, trả lời:

"Nếu cậu bé không vượt qua, kết cục chỉ có thể là tan biến mãi mãi, bạn đời vẫn sống nhưng sớm muộn linh hồn cũng sẽ tan biến không đầu thai, không gắn kết thêm một lần nào nữa".

Một kết cục bi thảm làm sao! Jisoo cảm thán, đôi mắt nai tự bao giờ đã cay xè. Anh và Seokmin hiểu cảm giác đó rõ ràng nhất, một nửa kia của mình biến mất đồng nghĩa với sự gắn kết giữa hai người đã chỉ còn một nửa. Sự nửa vời ấy mang lại cảm giác cô đơn, lạc lõng, khát vọng được chết sẽ mãi đeo bám, xâm chiếm toàn bộ cung bậc cảm xúc, khiến tinh thần căng thẳng mệt mỏi theo thời gian bạn đời Ma cà rồng xa cách họ.

Rất ít Ma cà rồng có thể chờ đợi ngày bạn đời mình mong nhờ từng ngày, từng giây, từng phút trở về bên họ. Họ sẽ chấp nhận chấm dứt cuộc đời bất tử, chấp nhận linh hồn sẽ mãi lang thang ở một nơi vô định nào đó không phải trên thế giới này,.... Chình vì quá nhung nhớ, họ đành kết thúc mạng sống, kết thúc hi vọng xa vời, kết thúc nỗi chờ mong bao năm tháng; kết thúc tất thảy là điều duy nhất giải phóng nỗi thương nhớ của họ.

Duy chỉ tình yêu họ dành cho bạn đời vẫn còn mãi. Có lẽ, họ và bạn đời không gặp được nhau nhưng sẽ có một ngày người bạn đời họ thương sẽ nhận ra niềm nhớ thương ấy- minh chứng của sự gắn kết, dù mong manh như cành liễu trong gió.

Vậy mà Seokmin đã làm được, hắn đã đợi Jisoo tận hơn nghìn năm. Thử hỏi hắn đã làm thế nào để xua tan đi nỗi đau nhớ anh? Thử hỏi liệu hắn đã sống ra sao khi thiếu đi một nửa liên kết là anh? Hắn dằn vặt mình bao nhiêu, đổ lỗi cho bản thân vì không bảo vệ được anh bao nhiêu? Nghìn năm, không, trước đó hắn đã tự trách cứ mình bởi không giúp gì được cho anh những lúc Joshua chiếm cứ cơ thể anh,... Seokmin hẳn phải có tinh thần, lý trí vững vàng kiên cường lắm mới đợi được Jisoo.

Nên anh đã yêu Seokmin, thì tình yêu của anh với hắn đã không còn giới hạn nào nữa, đã yêu lại càng yêu hơn, yêu càng nhiều thương càng nhiều.

"Giờ phút này còn mơ mộng gì đó? ". Tiếng nói băng lạnh của Joshua vang lên trong đầu kéo Jisoo khỏi những suy nghĩ mê man đầy hạnh phúc.

"Anh đã đi đáu suốt vậy?". Jisoo ngượng nghịu hỏi.

"Không nói cho cậu, hiện tại tôi có thể cộng hưởng với viên đá của Seungkwan, chỉ cần năng lực chữa lành của Wonwoo và viên đá trên cổ cậu là đã có thể giúp sức cho Hansol cùng Seungkwan rồi". Joshua nghiêm túc nói.

Jisoo nghe xong liền tá hỏa, nghi ngờ dâng trào nhanh chóng hỏi lại:

"Cộng hưởng? Anh sẽ biến mất luôn sao?".

"Trôi dạt đến một nơi an yên nào đó thôi". Joshua thở một hơi yên bình trả lời.

Joshua biết chỉ cần dùng viên đá vĩnh cửu thạch anh tím cộng hướng làm một với viên đá của Seungkwan, cậu bé và bạn đời cậu sẽ an toàn. Đó có lẽ là việc đền đáp anh có thể làm, sau đấy là tan biến, tận hưởng một không gian cùng những cảm giác mới mẻ trong một không gian bạc trắng.

"Cậu sẽ không quên tôi đâu, và tôi cũng mãi là một phần của bản thân cậu. Vì hai chúng ta đã chấp nhận là một rồi". Joshua điềm tĩnh bảo.

Jisoo âm thầm đồng ý, bàn tay tháo sợi dây chuyền ở cổ xuống, đặt nó trên ngực trái Seungkwan. Anh đọc một thuật ngữ cổ dài thì viên đá dần dần phát tán ánh sáng tím nhạt, soi sáng cả chỗ này. Ánh sáng chầm chậm bao trọn viên đá và phần ngực trái Seungkwan, chốc lát sau xuất hiện một viên đá khác. Cơ thể không còn chảy máu nữa, hơi thở đồng đều, gương mặt giãn ra bình ổn.
Lúc này Jisoo mới thở hắt một hơi nặng nề, nói Wonwoo kiểm tra Seungkwan xem thế nào.

"Đã không còn nguy hiểm, nhưng.... Dường như hai người vẫn không thoát khỏi ảo ảnh từ lời nguyền". Wonwoo phán đoán.

Hẳn là vậy rồi, dẫu cho đã phá vỡ tính nguy hiểm của lời nguyền cổ xưa đi chăng nữa, họ vẫn phải vượt qua "phép thử tình yêu" lời nguyền tác dụng lên.

"Tạm thời như vậy, Wonwoo nè, mẹ tôi, Jeonghan, Myungho đâu rồi? ". Jisoo cất tiếng Wonwoo mới hồi tưởng lại thời gian họ bị phân tách bởi cái bức tranh quỷ dị đối diện nơi Jisoo đang ngồi.

Một bức tranh sơn dầu quỷ quái về một người đàn bà toàn thân độc nhất màu đen ngòm, nổi bật khiến ai cũng phải chú ý hoặc ngước nhìn chắc chắn là con mất bằng nút áo đỏ đã tan chảy được một nửa giống dòng lệ.

Wonwoo thuật lại tình hình khi ấy: Wonwoo cảm nhận được có một sự sống sắp bị cướp đoạt nên khăng khăng muốn vào ngôi đền, Dino và Minghao cũng bấm bụng theo sau. Chẳng mấy chốc, ba người họ đã gặp bà Hong, Jeonghan, Seungkwan, chưa kịp hỏi han câu nào, bức ảnh quái quỷ kia đã cuốn đi hết mọi ánh sáng, bốn người biến mất, Seungkwan cũng trọng thương ngay lúc ấy, chỉ đúng Wonwoo cứu giúp.

Wonwoo kết thúc, Jisoo lập tức quay người chăm chăm quan sát bức tranh được nhắc tới. Bỗng dòng kí ức thông tin anh đọc được từ một cuốn sách cũ mèm trên kệ sách của Seokmin ùa về.

"Bức tranh sơn dầu về người phụ nữ có cặp mắt nút áo đỏ tan chảy mang tên'Con mắt đoạt hồn'. Nó được vẽ bởi đứa con của quỷ dữ, nhiều đồn đoán xoay quanh bức tranh rằng nếu nó lan tỏa luồng sáng đen tuyền xen kẽ những tia đỏ rực, nuốt chửng lấy mọi ánh sáng hiện hữu bên cạnh, đoạt đi sự tồn tại của con người.
Lại có một số suy đoán khác, nói bức tranh quái dị ấy thực chất chỉ đang giam giữ linh hồn mà thôi, tự thân mình phải giải thoát chính mình".

"Nhưng tại sao lại giam giữ linh hồn chứ? Và vì lí do gì chỉ có tôi và Seungkwan là không bị cuốn theo? ". Wonwoo đứng cạnh Jisoo cùng nhau quan sát bức tranh đặt nghi vấn.

"Tôi không rõ, cuốn sách tổng hợp tất cả những bức tranh kì lạ chỉ viết về bức tranh này rất ngắn. Hình như chưa Ma cà rồng, hay những tộc sinh vật huyền bí khác có thể kiếm chứng cách nó hoạt động và cách tìm kiếm những linh hồn nó đoạt được". Anh ngắt quãng.

"Về phần cậu và Seungkwan không sao, chắc là do năng lực chữa lành đặc biết của cậu, và có lẽ nhờ lời nguyền mà Seungkwan cũng đã tránh khỏi". Jisoo vuốt tóc mai cố gắng suy luận lí do sao cho hợp lí, nhưng sự thật quá mơ hồ, mẹ anh, bạn bè của anh, anh không thể dựa vào mọi suy đoán anh từng đọc mà lạc quan hơn.

"Tình hình ngoài kia cũng không khả quan là bao, nếu chúng ta cố gắng tìm họ e rằng mọi người phía ngoài sẽ kiệt sức mất". Anh vò mái tóc đến nỗi bung xù, bất lực, tù mù, âu lo xâm chiếm tâm trí, gạt đồ tất cả sự bình tĩnh của anh.

"Chúng ta nên tiếp tục hành trình tắt nguồn đám xác sống bao gồm những bức tượng kia thì hơn, may chăng sẽ thấy những thông tin khác về bức tranh tại ngôi đền". Wonwoo vỗ vai trấn áp Jisoo trong tình trạng tinh thần đang hoảng loạn.

Anh đành áp mọi nỗi lo xuống đáy lòng, hít một hơi sâu gật đầu.

Hiện tại, Jisoo chỉ bấu víu lấy những hi vọng dường như vô vọng nhất, dù sao chăng nữa, anh không muốn người thân thiết cạnh mình lâm nguy.

____________________________________
Trải nghiệm khai giảng hôm nay của mọi người thế nào vậy?
Xin lỗi mọi người vì hơn một tháng mới có chap mới="))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seoksoo