CHAPTER 53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ổn rồi, Joshua đang bị Jin Suk chi phối, chúng ta phải nhanh lên hai đứa à". Bà Hong đi đầu lo lắng nắm chặt hai bàn tay lại.

Jeonghan và Seungkwan nghe bà nói trong lòng cũng rộn rạo không yên. Ba người họ đã đi hơn nửa ngôi đền này rồi, may thay trên đường họ không gặp phải vật cản trở nào. Nhưng ở đây một thời gian khá lâu ai cũng thấy ngột ngạt bởi luồng khí bị nhiễm độc do Jin Suk đã kích hoạt Phần Tử khu nghĩa trang. Càng vào sâu hơn, khí oxy càng giống như bị rút cạn, buộc họ phải nhanh chóng tìm ra Lõi Vận Động giữa trung tâm ngôi đền.

"Anh Jisoo sẽ không sao chứ bác? ". Seungkwan vừa nói vừa dùng mảng băng dò xét xung quanh nhằm phát hiện đích đến nhanh hơn.

"Thằng bé phải tự mình thoát khỏi quá khứ thôi, năng lực hắn ta dùng chính là của Dino, đưa một người vào trong chính hồi ức đau khổ nhất để người khác vùng vẫy một cách vô vọng". Bà Hong giải thích với vẻ mặt bình tĩnh như hiện thực vẫn chẳng nguy hiểm gì. Thực chất, bà đã biết điều Joahua và cả Jisoo sẽ phải đối mặt nó tàn khốc đến nhường nào. Vỉ "sự thật" sắp được bóc tách mà Jin Suk mong muốn Joshua gánh chịu là một "sự thật" có thể quật ngã tâm lí đầy kiên cường của Joshua, và Jisoo.

Hai phần linh hồn đó chỉ còn cách gắng sức vượt qua quá khứ đen tối ấy bằng sự chấp nhận, sự cảm thông với chính bản thân mình, chứ không phải tự trách cứ, căm thù nó. Dẫu vậy, việc đó là một thách thức lớn cho hai phần linh hồn chẳng có một kí ức nào hoàn chỉnh. Đơn giản vì bà Hong đã phong ấn những mảnh ghép quá khứ cả hai lại, bởi lí do bất đắc dĩ: nếu Jisoo quá lưu luyến, quá áy náy, quá căm ghét quá khứ, anh sẽ không đầu thai được nữa.

Nên bà chỉ còn cách chia linh hồn Jisoo thành hai linh hồn khác nhau. Tạo ra một kí ức giả cho linh hồn tên Joshua- một phần tích cách của Jisoo. Giữa hai linh hồn luôn luôn trái ngược lại giống nhau một điều: Cả hai đều yêu Seokmin. Đó là điều hiển nhiên, suy cho cùng thì linh hồn Jisoo chỉ đơn thuần là phân rõ ràng phần hồn thiện và ác, về mặt tình cảm, bạn đời, vẫn mãi là Seokmin.

Vượt qua rào cản của quá khứ chưa bao giờ là dễ dàng.

Joshua uể oải chống đỡ thân thể đứng dậy quan sát xung quang không gian xa lạ. Nơi đây là một cánh đồng hoang được ấp ủ trong cái ôm của nắng vàng, hương thơm đồng nội ngào ngạt hòa tan cùng không khí dìu dịu mang đến cho anh cảm giác khoan khoái, thư thả sau cơn đau đớn khủng khiếp. Anh cất bước trên nền cỏ xanh mơn mởn, nơi này thật yên tĩnh, nãy giờ chỉ nghe thấy tiếng xào xạc suốt đoạn đường anh đi, lâu lâu mới nghe tiếng gió thổi nhè nhẹ mang hương đồng nội vi vu khắp trời. Joshua dừng chân, thầm cảm thán vạn vật nơi đây bình lặng biết bao, ngay cả những áng mây trắng bồng bềnh cũng lặng lẽ trôi trên nền trời xanh.

Một phong cảnh êm đềm làm thư thái lòng người.

Bất chợt cơn đau như cơ thể bị vặn xoắn đến gãy nát khiến Joshua gục ngã, khung cảnh đã thay đổi. Thứ nổi bật nhất anh nhìn thấy qua đôi mắt nhập nhèm là một sắc tím kiều diễm kiêu sa mênh mông. Joshua hít một hơi sâu, cố gắng đứng vững. Trước mắt anh hiện tại là một cánh đồng hoa oải hương sắc tím bạt ngàn, dải hoa màu tím cà lay động theo nàng gió lan tỏa hương Lavender dịu ngọt quấn quít khắp khoang mũi Joshua khiến tâm trí anh thả lỏng, hít căng buồng phổi cảm nhận hết hương hoa.

Mùi hoa oải hương luôn làm ta say đắm như vậy, say đắm vì mùi hương quyến rũ vờn quanh xoang mũi rồi dần lấp đầy buồng phổi, một khi say đắm trong hương thơm ấy ta chẳng thể ngừng tìm kiếm nó. Giờ Joshua đã hiểu tại sao hoa oải hương hay được Dino tỉ mỉ điều chế độc dược rồi, bởi chính hương thơm này sẽ nhấn chìm ta vào cõi mộng chết chóc.

"Jisoo! ". Âm giọng trầm quen thuộc đánh tan ảo giác Joahua đang say sưa tận hưởng. Anh không nghĩ nhiều liền chạy theo âm thanh đó.

Đến nơi, điều anh chứng kiến đầu tiên là một Jisoo với ánh mắt khát máu đỏ au dữ tợn. Khắp người đều là máu, dưới chân là những vụn thịt xương cốt lẫn lộn không khác gì đống bầy nhầy kinh tởm, Jisoo đứng đấy, nụ cười quỷ dị tàn ác lấn át hết nét đẹp hiển thục Joshua thường thấy ở Jisoo. Anh không thoát khỏi sự kinh ngạc vì, phong thái ấy quá giống anh!

Nhoáng cái, mọi thứ lại chuyển đổi.

Jisoo với gương mặt hiền lành và đôi mắt đỏ hoe chôn sâu vào lồng ngực to lớn của Seokmin mà gào khóc.

"Em thật ghê tởm, em không khống chế được bản năng đó! ".

Không để Joshua suy nghĩ nhiều hơn, hàng loạt hình ảnh về sự khát máu, cuồng loạn tra tấn giết chết những người vô tội nối tiếp hình ảnh khuôn mặt Jisoo đau khổ, dằn vặt, tự trách bản thân mình như hàng trăm nhát búa bổ vào đầu Joshua. Cảm giác giằng xé tâm can ngày một giày vò anh, cơ thể đau điếng, cổ họng bỏng rát không rên nổi một tiếng. Quằn quại, chật vật cùng những loại đau đớn đang đay nghiến anh, giữa tỉnh táo và mờ ảo, Joshua vô thức nghĩ:

"Phải chăng, mình và Jisoo vốn là một linh hồn? Nhưng vì một lí do nào đó mà bị chia cắt? ".

Khi này giọng nói ngạo mạn đắc thắng của Jin Suk vang vọng trong đầu anh:

"Đúng vậy, ngươi là một phần của Jisoo. Nhưng buồn thay, người là phần linh hồn dư thừa, phần linh hồn khiến mọi người ghét bỏ, nên mới bị tách khỏi và bị phong ấn từ tay mụ phù thủy kia".

"Ngươi đã ra tay giết chết cha mình, ngươi đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Joshua à, ngươi mãi mãi chỉ là phần linh hồn bị vứt bỏ mà thôi! ". Hắn cao giọng cười cợt.

Lời hắn nói hoàn toàn đúng. Phần linh hồn chém giết không gớm tay như anh chẳng đáng tồn tại song song với linh hồn lương thiện kia.

Anh mãi mãi là kẻ bị ruồng bỏ, ghẻ lạnh, vĩnh viễn không xứng đáng nhận được thứ gọi là "hạnh phúc". Anh mệt mỏi lắm.

Dường như lúc này đây, mọi sự tuyệt vọng, bất lực đã hóa thành một cơn sóng thần kinh khủng quật ngã Joshua. Tầm mắt anh tối sầm, đầu óc trống rỗng nhức lên từng đợt, ruột gan thì như bị giằng xé, cổ họng đắng chát, trái tim yếu ớt cùng hai lá phổi cũng như bị tay ai đó dùng lực bóp nát.
Toàn thân từ trong ra ngoài, anh đều có thể cảm nhận được sự đau đớn đang cấu xé mình, đây liệu có phải là trừng phạt dành cho anh?

"Joshua! ". Bỗng dưng một giọng nói trong trẻo với tông giọng ngập tràn lo âu vang lên phía sau anh. Anh theo quán tính như vớ được một chiếc phao cứu hộ quay đầu lại.

Là Jisoo.

Jisoo biết anh đã trông thấy mình, liền chạy trối chết tới gần anh hơn. Dù giây phút này khiến cả hai chẳng ai rõ nên ứng xử thế nào mới đúng. Nhưng Jisoo vẫn không màng đến việc sẽ đối mặt với Joshua ra sao, cậu chỉ đi theo con tim, lý trí mách bảo rằng chính cậu phải cứu giúp linh hồn ấy.
Joshua nhất thời hồi phục lại tâm trí bất ổn định, anh đứng dậy muốn ôm lấy Jisoo, nhưng khi anh tiến về phía trước, giữa không gian lại xuất hiện một tấm kính ngăn cách vô hình chỉ sờ được chứ không thể thấy.

Trong phút chốc, cỗ cảm xúc thất vọng lại nhen nhóm, rồi lớn dần hơn, xâm chiếm toàn bộ đại não anh.
Vậy là đúng thôi, hi vọng gì nữa? Ngay cả cái không gian chết tiệt này cũng bỏ mặc, ruồng bỏ anh, giam hãm anh, không cho anh một cơ hội nào.

"Joshua! Anh không đươc từ bỏ! Hãy lắng nghe tôi, hãy tin tưởng vào chính anh! Hãy đặt niềm tin vào tôi! ". Jisoo ra sức đập hai cánh tay lên tấm kính, dõng dạc nói.

"Tôi không bỏ rơi anh, không ghét bỏ anh, nên hãy mở lòng được không? Vậy là hai chúng ta có thể rời khỏi đây rồi". Jisoo vẫn tiếp tục nhẹ nhàng, kiên nhẫn dẫn dắt cảm xúc đang hỗn loạn của Joshua. Ánh mắt Jisoo tràn ngập hi vọng, tin tưởng nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của anh.

Joshua mở to mắt, giương giương ngờ nghệch nhìn Jisoo, một giây sau mới cất tiếng:

"Cậu chấp nhận tôi sao? Một phần hồn xấu xa như tôi? ".

"Vì hai chúng ta vốn là một. Joshua à, chúng ta tuy tính cách khác biệt nhưng ta không thể chối bỏ một phần bản thân của mình."

Không phải vậy sao? Có lẽ trong mỗi con người chúng ta đều sẽ mang một phần mà chúng ta không thích, không muốn chấp nhận. Nhưng ta chẳng tài nào trốn tránh mãi được, một ngày nào đó, chúng ta sẽ nhận thấy và chấp nhận phần bản thân mình ghét nhất. Vì đó là "đứa trẻ" đã chịu quá nhiều tổn thương, ta cần chăm sóc, dỗ dành, ôm lấy nó, xoa dịu tinh thần đang hỗn loạn ấy,... "Đứa trẻ" ấy có thể là những khuyết điểm, những sai lầm,... Nếu chúng ta chỉ mãi lờ đi, tâm can chúng ta lại càng day dứt hơn. Và nếu chúng ta đã thuần hóa được "đứa trẻ" mình giấu kín tận sâu bên trong, chấp nhận nó là một phần của chính mình, thì ta đã đi hết một nửa chặng đường mang tên:" Hoàn thiện bản thân".

Xuyên suốt chặng đường đấy, ta sẽ gặp những bất trắc, khó khăn khi tìm kiếm cách để xoa dịu "đứa trẻ" đáng thương mà chúng ta vô tình bỏ mặc. Giống như Jisoo, hay Joshua.

Joshua nghe dứt câu, cõi lòng anh tựa như đang được một làn nước mát xoa dịu, mọi cay đắng, không phục,.. Đều được gạt trôi hết đi. Anh đặt tay lên tấm kính, song song với bàn tay của Jisoo, chớp mắt tấm kính ngăn cách đã tan vỡ thành những mảnh vụn li ti lấp lánh, hai bàn tay hai người giao nhau ngay lập tức Jisoo đã nắm chặt lấy.

"Anh làm được rồi! ". Jisoo cong cong khóe mắt, nở nụ cười tươi cảm thán. Joshua cũng không biết vì sao mà cứ thế mỉm cười theo người trước mắt.

Rốt cuộc thì, cả hai đã có thể nhẹ lòng, không một ai vướng bận thêm điều gì.

Không gian bỗng chốc mờ ảo dần, một luồn sáng rạch ngang mang hai người biến mất.

Đưa cả hai về lại thực tại. Những âm thanh va chạm đinh tai nhức óc xộc thẳng qua màng nhĩ làm người trong lòng Seokmin nhíu chặt mày khó khăn mở mắt. Ngoài khung cảnh hồn loạn phía sau hắn, điều thu hút Jisoo vẫn là gương mặt điển trai đang rơi nước mắt vì anh.

"Minie?". Jisoo bất đắc dĩ mỉm cười lau đi hàng nước mắt của hắn.

"Jisoo!". Hắn vỡ òa ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn người bạn đời, nước mắt đều đều chảy xuống cần cổ, rơi xuống bên vai Jisoo. Seokmin không nói nổi thành lời, cổ họng hắn như đóng băng lại vậy, chẳng diễn tả nổi cảm xúc mãn nguyện hiện tại. "Nè hai người, quan tâm đến tình thế một chút đi! ". Jun đứng phía sau hai người khoảng bửa bước chân ngao ngán nhắc nhở.

Jisoo giờ mới nhìn rõ khung cảnh hỗn loạn sau tấm lưng dài rộng của Seokmin, anh dùng sức thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ, hôn lên môi hắn rồi nói:

"Em sẽ đi vào trong ngôi đền, cứ đà này tình hình không khả quan cho lắm". Dứt câu, anh đã vượt qua những bức tượng và đám xác sống đang lúc nhúc phía cửa ngôi đền.

Seokmin cũng khôi phục vẻ lãnh đạm thường ngày, liếc mắt sang Jun hỏi một câu:

"Anh đến đúng lúc thật, nghi lễ thuận lợi chứ? ".

"Thuận lợi hơn cả mong đợi đó, Dino không chết, Wonwoo cũng tỉnh dậy, một phần là nhờ hai viên đá vĩnh cửu của hai người, phần còn lại thì nhờ máu của Minghao". Jun giọng điệu ngả ngớn lười biếng đáp.

Seokmin gật gù, tuy còn thắc mắc ba người họ đi đâu mà không thấy xuất hiện ở đây.
Hẳn Jun đoán được câu hỏi vừa được đặt rs trong đầu hắn nên nói thêm:

"Mới tới nơi đã trông thấy khung cảnh kinh dị này chúng tôi đã định ở lại giúp, nhưng Wonwoo đột ngột muốn đi vào ngôi đền, Dino và Minghao cũng không yên tâm nên đi theo rồi". Vì thế báo hại Jun phải nhìn một màn gương vỡ lại lành của Jisoo với hắn.

Nhận được câu trả lời, hai người cũng không thêm lời liền giúp đỡ mọi người chống đỡ cái đám phiền phức kia.

Cuộc chiến bên ngoài hỗn loạn ồn ào bao nhiêu thì bên trong ngôi đền lại yên tĩnh bấy nhiêu. Căng tai hết cỡ chắc cũng chỉ nghe thấy mỗi tiếng bước chân đều đều, thậm chí là cả nhịp tim đập. Jisoo không rõ bà Hong và những người còn lại đang ở chỗ nào, anh cứ bình tĩnh đi thẳng dọc theo con đường trước mắt. Anh nhớ nơi đặt Lõi Vận Động bởi nó đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của anh khi anh vẫn chưa lấy lại kí ức kiếp trước, nhưng con đường tới đó quá phức tạp, anh còn xuất phát chậm hơn nhóm bà Hong, cứ quanh quẩn tìm người cũng không phải ý hay, bên ngoài kia mọi người còn đang chiến đấu quyết liệt, không nhanh thì sớm muộn họ sẽ cạn kiệt sức lực.

"Cậu liều thật. Không biết phía trước tồn tại thứ gì mà vẫn can đảm đi tới cùng". Tông giọng trầm lạnh băng vang lên trong tâm trí anh, là Joshua. Chuyện hai người cùng trải qua ngoài việc Joshua không tan biến, mà cả hai đã hợp thành một linh hồn hoàn chỉnh có thể giao tiếp âm thầm với nhau.

"Anh biết có gì sao? So với cách đi lòng vòng thì đi thẳng về phía trước có khi sẽ giảm được rủi ro". Jisoo nghi hoặc.

"Không biết, nhưng một nơi Jin Suk hắn ta lựa chọn làm nơi đánh giết các người thì nên dè chừng. Đích đến của cậu có thể giống trong giấc mơ nhưng hãy cẩn thận".

Hết câu, Joshua biến mất, mà sự biến mất ấy khiến Jisoo có cảm giác bất thường không rõ.

Bởi Joshua như đã tan biến hoàn toàn vậy, anh chỉ cảm nhận được viên đá vĩnh cửu trên cổ mình nóng ran, xung quanh nó là một luồng sáng kì lạ. Jisoo nhăn mày, tự hỏi liệu chiếc vòng cổ đang phản ứng với thứ gì chung quanh đây chăng?

Quả thật là vậy, càng đi chiếc vòng càng phản ứng mãnh liệt hơn, nhiệt độ tăng cao Jisoo đành tháo nó ra đặt trong lòng bàn tay tiếp tục cất bước.

Khi anh dừng chân cạnh bức tranh người phụ nữ sở hữu một đôi mắt đỏ lòm không thấy nổi tròng đen quỷ dị, viên đá dần giảm nhiệt, không do dự Jisoo liền bước tiếp.

"Seungkwan!? ". Tới gần, điều đập vào mắt anh là Seungkwan thoi thóp, nhịp thở mong manh nằm trên vũng máu đỏ tươi loang lổ một mảng lớn, bên cạnh là Wonwoo tay đang phát ra làn ánh sáng xanh lá nhạt bao phủ cơ thể cậu.

Wonwoo nghe thấy giọng nói hốt hoảng của Jisoo giải thích:

"Cậu bé đang xung đột với viên đá, nếu không lấy nó ra nhanh thì khả năng sống sót là bằng không".

"Xung đột? Tại sao lại xảy ra chuyện này? ". Jisoo vội vàng hỏi, một giây sau không chần chừ điều động pháp lực áp chế sức mạnh của viên đá.

"Có lẽ là do bạn đời của cậu ấy bị trúng lời nguyền cổ xưa rồi, vì cậu bé đã được viên đá vĩnh cữu làm người cất giữ nên nguy cơ này không thể nào xảy ra được. Nghiêm trọng hơn cậu bé vừa mới biến đổi, tốc độ ăn mòn sức sống sẽ nhanh hơn". Wonwoo tập trung cứu chữa không quên giải thích cho Jisoo.

Nhưng tình trạng vẫn không khả quan là bao. Dù Jisoo, Wonwoo cố gắng phối hợp để lấy viên đá khỏi cơ thể Seungkwan.

"Cứ thế này thì không ổn, tốc độ bào mòn của lời nguyền kết hợp với viên đá quá nhanh! ". Jisoo nặng nề thở dốc. Trán Wonwoo và Jisoo lúc này đã rịn mồ hôi lạnh. Năng lực chữa trị của Wonwoo cộng thêm pháp lực của Jisoo không đủ để chạm tới viên đá.

Vì muốn lấy viên đá Vĩnh Cửu khỏi người được nó chọn, chỉ có duy nhất một cách: Giết chết người đó mà thôi. Tất nhiên vẫn còn cách khác nhưng thời gian sẽ kéo dài rất nhiều, người kiên nhẫn cũng sẽ có lúc bỏ cuộc.

"Giờ chỉ trông cậy vào người bạn đời tự phá vỡ lời nguyền mà thôi". Wonwoo kết luận, Jisoo gật đầu đồng ý, tuy nhiên hai người vẫn quyết định không dừng lại.

Jisoo nhìn gương mặt xanh xao do mất nhiều máu giờ đã trắng bệch của Seungkwan không khỏi xót xa. Nhưng anh tin chắc rằng dù là Hansol, hay Seungkwan thì cả hai đứa đều không muốn ai chết.

Vì đối phương, vì người bạn đời, họ sẽ cố gắng chống đỡ hết mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seoksoo