Chương 3: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông đi vào thư phòng rồi ngồi xuống bàn tiếp khách.

- Tới đây ngồi đi.

Kim Nam Tuấn đi tới ghế sofa bên cạnh, mở to mắt không chút sợ hãi nhìn thẳng lão tướng trên thương trường này.

- Nói đi, cháu có điều gì muốn nói riêng với bác.

Ông thật sự tò mò, nhìn dáng vẻ dịu dàng của cậu với anh ban nãy, trong lòng ông liền le lói một tia hy vọng, hy vọng cậu có thể hiểu được điểm tốt của Hạo Thạc. Nhưng khi nghe cậu bảo muốn nói chuyện riêng với mình thì không khỏi có chút thất vọng, cậu nhất định là muốn đòi hỏi thêm chút gì đó.

Vì con trai, chỉ cần không quá đáng, ông đều đáp ứng. Chỉ là không ngờ mình lại nhìn nhầm người, ông còn cảm thấy cậu khác hẳn với những cậu trai ham hư vinh bây giờ.

Nam Tuấn lấy từ trong túi áo ra tờ chi phiếu đã sớm chuẩn bị tốt đưa cho ông.

Đưa tay nhận lấy, sau khi nhìn rõ con số ở phía trên không khỏi kinh ngạc. Một trăm triệu ?

- Đây là ?
- Cháu biết bác đưa ra điều kiện kết thông gia là vì muốn giúp ba cháu, số tiền là chín mươi triệu, cháu đưa thêm mười triệu coi như là lợi tức, hiện tại xin trả đủ cho bác.

Nhíu mày, đặt tờ chi phiếu trong tay lên bàn trà.

- Chẳng giải Kim thị đầu tư thất bại, sắp phá sản hay sao ? Sao còn có tiền trả ?

Nếu như chính mình có tiền để giải quyết vấn đề thì sao còn chấp nhận yêu cầu của ông ? Thật khó hiểu.

- Lúc đầu cháu đã khuyên ba cháu đừng đầu tư toàn bộ tiền vào công ty L.A nhưng ông ấy không nghe, kết quả là tổn thất nghiêm trọng, đối mặt với nguy cơ phá sản.
- Vậy ý cháu là sao ?

Chẳng lẽ cậu thà để công ty phá sản cũng không muốn kết hôn với Hạo Thạc ? Không phải ông đã nói, cho dù cậu chọn một trong bốn người kia thì ông vẫn giúp đỡ công ty nhà cậu sao, hiện tại, cậu vì cái gì đây ? Đối với hành động của cậu, người từng trải như Trịnh Hoàng cũng cảm thấy hồ đồ.

- Lúc xảy ra chuyện, cháu đang ở Mỹ nên không rõ lắm, chờ đến khi bị ba gọi về mới biết ông đã nhờ bác đây giúp đỡ và đồng ý đám cưới của hai nhà.

Kiên nhẫn giải thích mọi chuyện.

- Vậy là cháu không muốn kết hôn với con bác sao ?

Nếu không sao cậu còn trả lại chín mươi triệu này ?

Cười cười, chưa vội trả lời vấn đề của ông, chỉ tiếp tục nói.

- Một trăm triệu này là tiền của cháu trả lại cho bác, ba mẹ cháu cũng không biết.

Lời vừa nói ra thật sự khiến ông khiếp sợ, một cậu trai vừa mới hai mươi tuổi lại có thể mặt không đổi sắc lấy ra một trăm triệu, thật đúng là khiến cho người ta giật mình.

- Vậy ba cháu ... Vì sao ?

Nếu cậu có nhiều tiền như vậy, sao không giải quyết giúp ba mình.

- Ba cháu không hề biết cháu làm gì ở Mỹ mà cháu cũng không định nói cho ông ấy biết.

Đây mới là mấu chốt.

- Vậy cháu làm gì ở Mỹ ?

Ông thật sự rất hiếu kỳ, một cậu trai nhỏ thì làm gì mới có thể lập tức lấy ra được nhiều tiền như thế.

- Trong thời gian du học, cháu chỉ tuỳ ý đầu tư một chút, nhờ may mắn nên cũng kiếm được.

Cậu nói rất thoải mái, nhưng ông lại không mấy tin tưởng, chỉ nhờ may mắn thì sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhưng mà, ông hẳn là phải nhìn cậu trai này với cặp mắt khác xưa rồi.

- Vậy cháu có đồng ý kết hôn với con bác không ?

Ông tương đối quan tâm đến vấn đề này.

- Cháu đồng ý.

Cậu chẳng chút ngại ngùng, quả quyết trả lời.

Nghe được câu trả lời của cậu, ông liền mỉm cười. Cậu trai này, rất có chủ kiến cũng rất thú vị.

- Cháu chọn ai ?

Mặc dù không hi vọng nhiều nhưng ông vẫn mong cậu chọn con trai mình.

- Trịnh Hạo Thạc.
- Vì sao ?

Tuy câu trả lời đúng như ông mong muốn song ông vẫn chưa rõ lắm, con trai mình so với bốn người kia còn kém xa, thế mà cậu lại chẳng chút do dự chọn Hạo Thạc, thực sự khiến ông khó hiểu.

- Cháu muốn anh ấy.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh, cậu đã biết anh là người đàn ông cậu muốn. Cho dù anh ngốc nghếch nhưng cậu vẫn muốn anh.

Cậu trai này, thật đúng là chẳng biết sợ.

- Vậy tại sao cháu lại trả tiền cho bác ?

Nếu cậu đồng ý kết hôn sao còn muốn trả lại tiền, suy nghĩ của cậu trai này thật khiến người ta khó hiểu.

Đứng lên, dũng cảm nhìn ông, cao giọng nói.

- Bởi vì cháu muốn chúng cháu bình đẳng, cháu không muốn người ngoài có cơ hội dùng chuyện này làm tổn thương anh ấy.

Cậu nhận ra, anh cực kỳ để ý đến chính mình khác với mọi người. Nếu có người dùng chuyện này để chế giễu anh thì chắc chắn anh sẽ bị tổn thương, cậu phải bảo vệ anh.

Rất tốt, còn chưa gả vào đã nghĩ phải bảo vệ chồng rồi, người như thế ông định rồi, không để Hạo Thạc cưới cậu thì đúng là tổn thất lớn của nhà họ Trịnh. Trong mắt lộ rõ vẻ tán thưởng, cậu trai này, tương lai nhất định sẽ trở thành nhân vật trung tâm của gia tộc Trịnh thị.

- Nếu lựa chọn những người khác cháu sẽ không làm như vậy, nhưng nếu là anh ấy thì cháu muốn bảo vệ anh ấy.

Cậu tỏ rõ lập trường kiên định của mình.

- Tốt.

Vỗ tay, cầm tờ chi phiếu trên bàn trà lên.

- Chi phiếu này bác nhận, con dâu như cháu nhà họ Trịnh nhất định phải có.

Mỉm cười, tiếp lời.

- Cháu sẽ không bỏ chạy.
- Vậy cháu có muốn chuyển vào Trịnh gia luôn không ? Tiện thể bồi dưỡng tình cảm với Hạo Thạc.

Như vậy, cậu muốn chạy cũng chẳng được.

- Có gì không thể chứ ?

Dù sao cậu cũng không định chạy, nếu chọn anh là người đàn ông của mình thì cậu dĩ nhiên muốn tự mình bảo vệ anh.

Hai người nhìn nhau cùng mỉm cười, có những chuyện chỉ cần tự hiểu trong lòng là được.

---

Trịnh Hoàng và Kim Nam Tuấn cùng nhau xuống lầu, mọi người bên dưới khẩn trương nhìn họ, không biết rốt cuộc hai người đã nói những gì. Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy Nam Tuấn đi xuống lập tức nhảy lên, chạy đến bên cạnh, lôi kéo cậu.

Mỉm cười nhìn anh, không hề giãy dụa mặc anh lôi kéo.

- Anh Trịnh ... Anh cùng Nam Tuấn ....

Kim Thành thu lại nụ cười, đứng lên, lo lắng hỏi.
Trịnh Hoàng đi đến bên cạnh, nắm lấy tay ông dùng sức lắc.

- Chú Kim, sau này chúng ta chính là thông gia.
- Hả ?

Kim Thành khiếp sợ, quay đầu nhìn về phía con trai.

Mẹ cậu có chút ngạc nhiên, bà còn tưởng cậu yêu cầu nói chuyện riêng với ông ấy là muốn từ chối đám cưới này.

Bốn người khác cũng cực kì kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau trong lòng đều nảy sinh nghi ngờ. Không phải cậu chọn một trong bốn người họ đó chứ ?

- Tuấn Tuấn ...

Lắc tay cậu, muốn cậu chú ý đến mình.

Tuấn Tuấn ! Sao cậu vừa mới quay lại đã có thêm một tên gọi đáng yêu như vậy rồi ?

- Sao thế ?

Quay đầu thấy anh bĩu môi, trong mắt lộ vẻ khó hiểu.

- Thông gia là cái gì ?

Anh chưa từng nghe qua từ này, anh hoàn toàn không biết ý nghĩa của nó.

Đưa tay nắm lấy tai anh, cười nói.

- Là em và anh kết hôn rồi trở thành người một nhà.

Anh sẽ không hỏi cậu kết hôn là gì chứ ? Vậy cậu có thể giải thích cho anh hiểu.

Tai bị nhéo đau, hai tay liền quơ tứ tung song lại chẳng nỡ đẩy cậu ra, đành phải tốn công vô ích giãy dụa.

- Nam Tuấn, ý con là, con quyết định chọn Hạo Thạc ?

Mẹ cậu hoàn toàn không ngờ con trai từ nhỏ rất có chủ kiến lại đồng ý đám cưới này.

Kim Thành đứng ngẩn người, còn ông thì vô cùng sung sướng cười lớn. Bốn người kia lại liếc nhau một cái, nghi ngờ trong lòng càng sâu.

Cậu ấy chọn Thạc ? Không có ý đồ gì chứ ?

Kim Nam Tuấn gật đầu, thấy anh bởi vì đau mà mặt đỏ bừng liền mỉm cười, buông tay.

Anh có chút ai oán nhìn cậu, tủi thân che cái tai đỏ hồng.

- Tuấn Tuấn bắt nạt người ta.
- Anh biết kết hôn là gì không ?

Thấy anh chẳng hề phản ứng với từ kết hôn, cậu nghi ngờ hỏi.

Vuốt vuốt tai, gật đầu, rầu rĩ trả lời.

- Anh biết.

Hả ? Nở nụ cười, anh thật sự quá đáng yêu mà.

- Là gì, nói em nghe xem.
- Là em về sau sẽ ở cùng một chỗ với anh, mãi mãi không rời xa.

Anh kiêu ngạo ưỡn ngực, tay che tai thả xuống chống ngang hông, hoàn toàn là dáng vẻ của một đứa trẻ đang khoe khoang bảo bối của mình.

Vẻ mặt cùng động tác đáng yêu của anh chọc cho mọi người cười vang.

Vỗ nhẹ tay anh ý bảo anh cúi xuống. Hết cách rồi, anh thật sự quá cao, có lẽ trí lực anh có vấn đề nhưng thân thể thì hoàn toàn bình thường, ít nhất là một mét tám, mà dáng người nhỏ nhắn một mét sáu như cậu muốn chạm vào mặt anh hay làm gì đó quả thật quá khó khăn.

Ngoan ngoãn cúi đầu xuống, mở to mắt nhìn cậu.

Từ trước đến giờ Nam Tuấn toàn bị gọi búp bê, hiện tại cậu lại cảm thấy Nam Tuấn so với mình còn đáng yêu hơn. Cậu chỉ có vẻ ngoài dễ thương chứ bên trong thì hoàn toàn ngược lại. Còn anh, đáng yêu từ trong ra ngoài khiến người ta yêu thích không muốn buông tay.

Cậu nâng mặt anh lên, đặt xuống một nụ hôn trên má rồi vội rời đi. Tuy chỉ đúng một giây ngắn ngủi những vẫn làm cho mọi người sững sờ, đặc biệt là Thạc. Hoàn toàn ngây người, chỉ có thể lấy tay che má, hai mắt mở to, cười ngốc nghếch.

Tuấn Tuấn hôn anh, thật hạnh phúc quá ...

24/7/2018 - Rin
_ 12/03/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro