Cánh hoa Mộc Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai cho anh chơi ở đây?"

"Tại sao anh không được chơi ở đây chứ?

"Tại vì đây là địa bàn của em. Chỉ có em mới được chơi ở đây thôi."

"Ai nói đây là địa bàn của em?"

"Vì nhà em gần chỗ này hơn nhà của anh, nên đây là địa bàn của em."

"Mặc kệ em, anh đến đây trước, anh có quyền chơi ở đây."

"Không cho."

"Kệ em."

"Em nói không được."

Dưới tán hai cây Mộc Lan xanh rờn, cậu nhóc 6 tuổi bị con bé 5 tuổi cản lại không cho chơi chung nên rất ấm ức. Cậu chạy lại chỗ gốc cây lụm lên một viên đất to cỡ nửa lòng bàn tay để chọi vào tấm lưng nhỏ của cô bé. Kết quả là cô nhóc 5 tuổi bị chọi đất đến la khóc um xùm một cõi. Người lớn hai bên nhà lật đật ra xem thì thấy bọn nhóc tì cãi nhau chí choé, vừa khóc vừa cãi nên chẳng ai nghe được chúng nó nói cái gì. Jung Hoseok thấy con gái đứng khóc tu tu nên liền đến gần dỗ dành con bé.

"Min Yeon à, con sao thế? Sao đang chơi mà khóc rồi?"

Min Yeon hức hức tức tưởi vì khóc, ngón tay nhỏ xíu chỉ về phía cậu nhóc nọ.

"Anh ấy chọi đất lên người con. Đau lắm."

Cậu nhóc bị Min Yeon tố cáo, vội vàng lên tiếng phân bua.

"Tại em ấy giành chỗ chơi của con."

"Seokjin!"

Min Yoongi nghiêm giọng gọi Seokjin, vẻ mặt hiện rõ nét không hài lòng.

"Seokjin, tại sao con có thể chọi đất vào người em như thế? Con không thấy em đau sao?"

Seokjin bị bố mắng nhưng vẫn rất không cam tâm, tiếp tục cãi lại.

"Tại Min Yeon không cho con chơi cùng."

"Vậy thì con xin em cho con chơi chung, chứ làm sao lại có hành động như vậy? Nếu em bị thương nặng thì sao? Con có thương em không?"

Seokjin bị câu hỏi của Yoongi làm cho im bặt. Cậu chỉ là trong lúc tức giận nên đã không chịu suy nghĩ cho kỹ, chứ thật ra Seokjin sợ nhất là Min Yeon bị tổn thương. Seokjin cúi đầu, nhận ra hành động sai trái vừa rồi của mình nên liền đến trước mặt Min Yeon, rụt rè nói.

"Min Yeon à, anh xin lỗi vì đã chọi đất vào người em. Em có bị đau không? Anh đi lấy thuốc cho em nhé."

Min Yeon nhận thấy Seokjin có thiện ý thì liền nín khóc, đôi mắt cùng chiếc mũi đỏ hoe, lâu lâu lại hít vào một cái quay sang nắm lấy tay của Seokjin.

"Em hết đau rồi. Em cũng xin lỗi vì đã không cho anh chơi chung."

"Không sao. Vì chỗ này là địa bàn của em mà. Vậy Min Yeon cho anh chơi cùng được không?"

"Được chứ. Em rất thích chơi với Seokjin oppa. Sau này cũng muốn gả cho Seokjin oppa."

"Lớn lên, anh cũng muốn cưới Min Yeon. Vậy chúng ta hứa đi, khi nào cây Mộc Lan này nở hoa, chúng ta sẽ kết hôn với nhau. Hứa chứ?"

"Min Yeon xin hứa."

Seokjin và Min Yeon liền xoè hai ngón tay út nhỏ xíu ra rồi nghéo vào nhau, chứng minh lời hứa đã có hiệu lực. Sau đó Min Yeon liền liếng thoắng.

"Hứa xong rồi, chúng ta chơi trốn tìm đi, anh là người bắt trước nha."

"Được. Vậy em mau mau trốn đi, anh chuẩn bị đi tìm đây."

Yoongi cùng Hoseok đứng nhìn hai đứa trẻ dễ dàng làm lành rồi hoà thuận lại với nhau mà không ngăn nổi nụ cười treo trên gương mặt. Hoseok nhìn sang Yoongi, vui vẻ trò chuyện.

"Này Yoongi, xem ra sau này Min Yeon nhà tớ sẽ làm chủ gia đình đấy. Seokjin nhà cậu có lẽ phải chịu kiếp sợ vợ rồi."

Yoongi mắt vẫn dõi theo đám trẻ, anh cười xoà khi tưởng tượng ra viễn cảnh đó sau lời của Hoseok.

"Cũng có sao đâu chứ? Bọn nhỏ hạnh phúc là được rồi."

Kim Namjoon sau khi tưới nước cho khóm rau xanh xong cũng lửng thửng đến gần hai người nọ, cánh tay cơ bắp choàng nhẹ lên vòng eo của Hoseok, chính thức gia nhập vào hội phụ huynh.

"Nghe nói Min Yeon nhà ta có người hỏi rồi à? Tôi và nhà cậu mà làm sui gia với nhau thì cũng thật là thú vị."

Yoongi nhướn mày nhìn Namjoon vừa mới đến, anh chậc lưỡi.

"Seokjin nhà tôi thì không lo rồi. Mới tý tuổi đã có chỗ để cưới về. Tôi lo là lo cho ba thằng nhóc kia kìa."

Hai người Hoseok và Namjoon cùng nhìn về hướng mà Yoongi đang nhìn. Đằng đó có ba cậu thanh niên năm nay đều đã chạm mốc tuổi 20 nhưng chưa ai có lấy một mảnh tình vắt vai. Suốt ngày chỉ thấy ba người họ hí hí hố hố chơi đùa đủ trò rồi phá làng phá xóm, không bằng hai đứa con nít 5, 6 tuổi.

Hoseok lắc đầu khi thấy Jungkook, Jimin và Taehyung hì hục sau gốc Mộc Lan nhiệt tình dùng bùn làm đất sét, ngồi túm tụm cùng nhau nặn ra đủ thứ hình thù kỳ quái mà ngao ngán thay cho Yoongi.

"Ba đứa này thì đúng là cần phải lo thật đấy."

Yoongi mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía ba đứa em trai, càng nhìn lại càng ngứa mắt. Cuối cùng, Yoongi quay lưng đi vào nhà rồi trở ra với cây roi mây trên tay, nhắm về hướng của ba đứa trẻ to xác đằng kia mà gào lên.

"Taehyung, Jimin, Jungkook! Ba đứa vào đây nằm xuống nhanh lên. Có biết bẩn không hả?"

Ba chàng thanh niên nghe tiếng thét ra lửa của Yoongi, ai nấy đều xanh mặt, vội vàng ôm đống đất vừa nặn được kéo nhau chạy trốn mất tiêu, để lại Min Yoongi đứng nhìn theo một cách bất lực.

Trên nhánh Mộc Lan, lão yêu thần ngồi vắt vẻo âm thầm quan sát chuyện nhà Seokjin. Lão vuốt vuốt bộ râu bạc, trong lòng thấy nhẹ nhõm không thôi. Bên cạnh lão, một con rắn lục đang quấn phần thân của mình cheo leo vào thân gỗ, dửng dưng hỏi.

"Lão yêu thần, bọn họ có gì hay mà làm cho lão chú tâm thế?"

Lão yêu thần không thèm nhìn đến con rắn nọ, một tấm chiếu mới chưa từng trải thì có nói thế nào cũng không hiểu. Lão gửi cho con lục xà kia một câu bâng quơ.

"Đợi đến lúc ngươi tu luyện thành công, biến hoá thành người thì ngươi khắc sẽ hiểu."

Chuyện tình yêu ấy mà vốn dĩ phải nếm trải đủ mọi thăng trầm như thế thì con người mới biết trân trọng. Chỉ cần đối đãi thật tâm, không sợ không tìm được một tấm chân tình.

Mộc Lan ơi, ta xem ngươi đến ngày nở hoa được rồi.

[End]

----------------------------

Update:

Fic của Jiminie đây ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro