28 - Hạ Tử Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Yên nghe tiếng gió ù ù bên tai, cô mở mắt thì nhận ra mình đã trở về thực tại. Hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi ngọc nhãn, hoá ra là từ tiền kiếp cô đã yêu lấy Thạc Trân. Hai người Kim Seokjin và Kim Thạc Trân vốn dĩ chỉ là một chân ảnh. Tử Yên đau lòng nhìn cánh hoa Mộc Lan bị gió thổi bay đi xa, trong lòng thầm trách cớ sao định mệnh đã cho cô và Thạc Trân yêu nhau hết kiếp này đến kiếp khác, nhưng cuối cùng vẫn không cho đôi uyên ương được hạnh phúc bên nhau. Tình yêu của cô và anh sao cứ phải trải qua bao chia cắt đau thương. Những tưởng hai người đã có thể đoàn tụ trong kiếp này nhưng không ngờ Thạc Trân của cô lại ra đi không một lời từ biệt. Tử Yên bây giờ biết phải làm sao với mảnh tình dang dở trong tim đây.

Rốt cuộc Hạ Tử Yên đã giải mã được giấc mơ huyền bí của mình. Nhưng sự thật rằng Thạc Trân và Lão Bạch cũng là một và anh là một con chuột tinh hoá thành người, đã mỏi mòn chờ đợi cô hết cả trăm năm thì Tử Yên không được biết vì Thạc Trân đã không cho phép lão yêu thần tiết lộ điều này. Cô chỉ biết hai người yêu nhau, dây tơ hồng trói buộc cô và anh hết kiếp này đến kiếp khác. Cô gái đáng thương cũng không biết chân thân của Thạc Trân vì yêu cô mà đã hoá thành tro bụi, vĩnh viễn không thể trở về. Vậy nên ngày ngày Tử Yên vẫn vùi mình vào nỗi nhung nhớ, cứng đầu đứng đợi Thạc Trân đến tìm cô dưới bóng Mộc Lan. Hỏi Tử Yên có trách móc anh vì đã rời đi đột ngột như vậy hay không, cô sẽ trả lời là có. Tử Yên trách anh vì đã hai lần khiến cho cô rơi vào tình yêu nồng cháy của anh, rồi sau đó lại im lặng mà rời đi, không một chút thương tình, cũng không một lời báo trước.

Nhưng Tử Yên cũng yêu anh tha thiết. Dù cho Thạc Trân có đối xử với cô ra sao thì Tử Yên cũng chưa bao giờ hối hận vì đã đem lòng yêu anh. Vậy nên cô vẫn đợi anh về. Tử Yên đã đợi được cây hoa Mộc Lan này đơm bông, vậy thì cô cũng sẽ đợi được đến ngày gặp lại người mình yêu. Tử Yên tin rằng Thạc Trân của cô nhất định sẽ quay về bên cạnh mình.

Người dân ở ngôi làng đó ban đầu còn tò mò khi mỗi ngày đều thấy một cô gái trẻ đứng mỏi mòn dưới tán cây Mộc Lan, nhưng dần dà về sau thì ai nấy cũng đều quen thuộc cả rồi. Có người bảo rằng cô bị vong nhập, có người cho rằng cô có duyên âm theo, cũng có người nói rằng Tử Yên là do tình si, bị phụ bạc đến đau lòng nên hoá điên, nhưng cũng có vài người biết chuyện, nói cô kiên trì như vậy là để đợi một người quan trọng trở về. Tử Yên không quan tâm người khác nghĩ về mình như thế nào, cô chỉ chú tâm vào tiếng gọi nơi sâu thẳm đáy tim, một lòng mong ngóng hình bóng người thương xuất hiện. Tử Yên tin rằng chỉ cần mình cố gắng thêm một chút nữa, ngày mai sẽ lại thấy Kim Thạc Trân của cô nguyên vẹn về nhà.

Bao buổi bình minh rạng rỡ mọc lên sau cánh đồi xanh;

Bao rạng chiều tà buồn bã rụng xuống phía xa nơi chân trời;

Qua bao mùa Mộc Lan thay lá, cành nhánh thay hoa, đất trời giao chuyển.

Tử Yên không đếm nổi.

Tử Yên cũng không đợi được anh về.

Rất lâu sau đó, không một ai trông thấy cô gái trẻ nọ đứng ở chỗ cũ nữa. Căn nhà nhỏ của cô thì trống vắng đến đáng sợ, rêu phong bám đầy trên tường gỗ, cỏ cây phủ kín cả khoảng xanh. Chỗ này xem như cấm địa, không đứa con nít nào dám bén mảng đến gần ngôi nhà. Kỳ lạ hơn là nơi Tử Yên đã đứng mỏi mòn chờ đợi bất ngờ mọc lên một nhánh Mộc Lan mới dù cho chẳng có ai đến gieo trồng. Ngọn cây non không cần ai tốn công chăm bón mà vẫn vươn mình phát triển song song bên cạnh cây Mộc Lan cũ. Dân trong làng đồn đãi nhau rằng Tử Yên đợi người yêu đến gục ngã luôn rồi, do tuổi đời còn quá trẻ và tấm lòng nhung nhớ tha thiết đã khiến cho cô hoá thành một cây hoa Mộc Lan mới, loài cây này thay cho Tử Yên, tiếp tục chờ đợi Thạc Trân trở về.

Không phụ lòng mong mỏi, chồi cây này lớn lên vững chãi bên cánh sông, đón hết mưa giông nắng gắt vào lòng, ấp ủ nụ non khắp cành khắp ngọn. Tuy nhiên, mặc cho bao mùa xuân tới, tiết trời ấm áp thuận lợi, cây cỏ tốt tươi, Mộc Lan vẫn không rụng lá, cũng không ra hoa. Người làng đó truyền tai nhau rằng đến khi nào hai người bọn họ được gặp lại nhau thì Mộc Lan này mới đâm nụ nở hoa.

Câu chuyện kỳ bí không rõ thực hư vẫn tiếp tục truyền tai nhau từ đời này sang đời khác. Lâu đến nỗi không ai biết nó xảy ra từ khi nào và được bao lâu rồi. Từ người già đến trẻ nhỏ, ai cũng quen thuộc với hình ảnh hai cây Mộc Lan sống sừng sững một cõi trong làng. Do câu chuyện là được nhiều người kể lại nên cũng xuất hiện nhiều dị bản, bởi trừ người trong cuộc ra, không ai biết chi tiết mọi chuyện là như thế nào. Nhưng người đời không câu nệ tiểu tiết, vẫn chia sẻ cho nhau câu chuyện tình dang dở của Tử Yên. Họ cùng nhau cảm thán về tấm lòng son sắt thủy chung của một cô gái vốn đang vào độ xuân sắc, người có thể dành cả cuộc đời mình để một lòng chờ đợi mảnh tình quân.

Mộc Lan ơi Mộc Lan, ngươi cũng khéo giày vò tâm tình của nhân thế, nhất quyết không nở hoa để loài người phải day dứt và thấu hiểu sâu sắc về bài học yêu thương chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro