9 - Cha Min Yeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chắc chắn Min Yeon đã vào nhà an toàn, Seokjin mới lửng thửng quay về nơi cư trú của mình. Trên đường đi, anh cảm thấy bản thân rất kỳ lạ khi cứ mãi nghĩ đến Cha Min Yeon, trong đầu Seokjin cứ luôn nhớ đến nét sầu muộn vương nơi mi ngọc ngà nhưng cũng vô cùng đẹp đẽ của cô dưới tán Mộc Lan rực rỡ. Khung cảnh đó như một bức tranh đượm màu tan vỡ, buồn bã đến nỗi khiến cho người thưởng thức cũng phải thấy nhói lòng theo.

Lẩn quẩn một hồi, Seokjin cũng mò mẫm được về nhà mình vì cái tội vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ nên khiến anh mất khá nhiều thời gian. Seokjin vào nhà nằm còn chưa kịp ấm giường thì màng nhĩ anh liền bị làm phiền bởi âm thanh 'ting ting' của tin nhắn đến.

Jeikeyy7
Tình hình sao rồi bây?

Jiminssi95
Tao cũng muốn biết

Jinjin9292
Tao đưa nhỏ về nhà rồi

Nhưng mà

YGiSwag93
Nhưng sao?

Jinjin9292
Nhìn nhỏ không được ổn

Taetae95z
Ổn cái đầu mày

Jeikeyy7
Nó chưa nghĩ quẩn là may rồi

YGiSwag93
Cất cái mõm mày vào @Jeikeyy7

Kể từ sau vụ bị bắt nạt nghiêm trọng thì Seokjin cùng với nhóm của Yoongi ngày đêm bám lấy Min Yeon như đám khỉ đu cây. Tất cả cũng đều là theo ý chỉ của Seokjin, bởi anh đã lên tiếng nhờ vả bọn họ trông chừng Min Yeon giúp một tay. Anh vừa lo cô bị bắt nạt thêm lần nữa mà cũng sợ cô sẽ nghĩ đến chuyện không hay vậy nên cứ có người theo giám sát là tốt nhất.

Mọi người trong trường cũng dần quen thuộc với hình ảnh chàng hotboy Kim Seokjin luôn kè kè như hình với bóng bên cạnh hội phó hội học sinh, thậm chí có người còn nghĩ rằng hai người họ đã chính thức hẹn hò với nhau rồi. Chỉ có đôi gà bông là tình trong như đã mặt ngoài còn e.

Yoongi ngáp một hơi dài đến chảy cả nước mắt rồi nằm dài lên bàn học, cậu dùng nửa con mắt khinh bỉ của mình nhìn về phía Seokjin, người đang mỉm cười tủm tỉm như mắc bệnh thần kinh sau khi được Cha Min Yeon gửi cho hộp cơm trưa mà bĩu môi chế giễu.

"Ối giời ơi cái bọn yêu nhau nhìn đến là ghét thật đấy."

Jungkook ngồi ở ghế bên cạnh, hai tay bận rộn đấm lưng cho Yoongi, ngây ngô hỏi.

"Hyung nói ai thế?"

Taehyung ngồi bàn trên liền quay xuống nhập hội, cậu nghênh ngang gác một chân lên bàn, thò tay sang vả vào đùi của Jungkook trước khi nhướn nhướn mày kêu cậu nhóc nhìn sang chỗ Seokjin, người vẫn đang bận rộn mơ màng.

"Mày nhìn kìa, sắp lên tới chín tầng mây gõ cửa nhà Ngọc đế rồi."

Jimin từ đầu chí cuối vẫn theo dõi cuộc nói chuyện của lũ bạn mà lắc đầu thở dài thườn thượt, cậu lấy cây bút mực chọi thẳng vào tấm lưng rộng của Seokjin, thành công kéo tâm hồn anh quay về lại mặt đất.

"Seokjin, mày yêu nhỏ Cha Min Yeon đấy thật rồi à?"

Seokjin chớp chớp hàng mi quay qua chỗ đám người đang mở mắt ếch ra nhìn mình lom lom với vẻ mong chờ mà trong lòng có chút vương vấn.

Yêu sao?

Anh đã yêu rồi sao?

Không thể nào!

Kim Seokjin không thể rơi vào tình yêu được.

Dù vui chơi ở trần gian đã lâu, Seokjin vẫn chưa bao giờ quên lời dặn dò của lão yêu thần, rằng nếu anh để bản thân chìm đắm trong chuyện yêu đương nơi dương thế, linh hồn và chân thân của anh sẽ biến mất mãi mãi.

Seokjin khẽ co bàn tay siết chặt lấy cây bút của Jimin, thiếu điều muốn bẻ cho nó gãy thành hai khúc. Anh cố gạt suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu ngay lập tức trong khi cục súc ném cây bút ngược lại chỗ Jimin rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp. Khi đi ngang qua chỗ của cậu bạn Jimin, anh còn lớn tiếng trả lời trong bực dọc khiến cho cả bọn không ai hiểu gì, ngơ ngác nhìn theo.

"Nhảm nhí."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro