8 - Cha Min Yeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin quét ánh mắt lạnh lùng của mình lên từng người một để tìm người cần tìm, cuối cùng anh phát hiện ra Min Yeon đang ngồi rũ rượi dưới sàn nhà vệ sinh. Ánh mắt anh khẽ ánh lên tia đau nhói khi thấy cô ngồi bó gối, tóc tai dính đầy sơn còn áo thì ướt nhẹp và loang màu đỏ do nước từ trên mặt và tóc chảy xuống. Seokjin bước nhanh đến chỗ của Min Yeon, không nói không rằng mà chỉ trực tiếp kéo cô đứng lên rồi xoay lưng lại, cẩn thận cõng cô trên lưng mà đi thẳng về phòng y tế.

Sau khi giúp cô thoa thuốc lên mấy chỗ bị trầy xước do xô xát xong, Seokjin chậm rãi dùng khăn lau khô tóc cho Min Yeon. Anh nhìn mái tóc dài thướt tha bị dính lốm đốm sơn đỏ của cô mà tức giận vô cùng. Đã vậy, thái độ vô hồn của Min Yeon càng khiến cho Seokjin cảm thấy tồi tệ hơn. Không còn cách nào khác, anh cầm chắc chiếc kéo trong tay, đến ngồi đối diện với Min Yeon.

"Tôi xin lỗi."

Min Yeon vẫn không thèm nhìn đến Seokjin, im lặng không đáp một lời nào. Seokjin biết tâm trạng cô đang không tốt nên tiếp tục nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Tôi biết cậu rất ghét tôi, tại tôi mà cậu bị liên lụy."

"..."

"Nhưng phần tóc này không thể giữ được nữa."

"..."

"Tôi cắt nó cho cậu nhé."

Min Yeon cuối cùng cũng có phản ứng, hai tròng mắt cô long lanh nước nhìn Seokjin. Mái tóc khác gì niềm kiêu hãnh của một đứa con gái, bị hủy hoại thành ra thế này thử hỏi mấy ai không đau lòng. Tuy không được đối phương đáp lời, Seokjin vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ cô.

"Min Yeon, tôi chỉ cắt bỏ phần dính sơn thôi, rồi tóc sẽ dài ra như cũ . Không sao đâu."

Min Yeon vẫn im lặng, Seokjin biết cô vẫn chưa an tâm. Anh nhìn thẳng vào mắt của cô, tìm kiếm ở nơi đó đôi con ngươi thuần khiết trong bể nước mắt, lấy tất cả chân thành của mình ra để đối đãi.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Yên tâm."

Min Yeon cuối cùng cũng rơi xuống giọt lệ đầu tiên trước mặt Seokjin, cô nhìn anh gật nhẹ đầu thể hiện sự tin tưởng và đồng ý trong khi đôi môi mím chặt để tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng. Seokjin đứng dậy, bắt đầu thực hiện từng đường kéo một, dần dần cắt bỏ đi những lọn tóc của Min Yeon, mái tóc dài xinh đẹp ngày nào giờ ngắn cũn cỡn đến vai. Đó là chưa kể đến phần sơn còn dính trên mái đầu. Biết không thể cắt thêm được nữa, Seokjin dẫn Min Yeon đi nhuộm lại tóc. Trong lúc nhuộm, anh âm thầm dùng ít phép thuật của mình giúp cho tóc của cô hồi phục nhiều nhất có thể.

Chiều hôm đó, Seokjin đưa Min Yeon về nhà. Hai người đi cạnh nhau nhưng không một ai nói lời nào. Cánh hoa Mộc Lan như thấu được lòng người, vô tình hữu ý nhẹ rơi lên vai áo của Min Yeon. Seokjin kéo cô lại, nhẹ nhàng gỡ cánh hoa thắm sắc hồng đó xuống cho cô. Min Yeon ngước lên nhìn tán hoa Mộc Lan nở rộ rộp trời mà nước mắt chảy dài tưởng chừng như không có điểm kết thúc. Seokjin nhìn cô đau lòng như thế, tâm trạng thật sự rất khó chịu, anh dang tay ra kéo cô gục đầu vào vai mình, để cho cô thoải mái giải toả nỗi uất ức trong lòng.

Dù thân thiết với Min Yeon chưa được bao lâu nhưng Seokjin đã nghe cô nói rất nhiều lần rằng mình vô cùng yêu thích những cánh hoa Mộc Lan, đặc biệt là loại cánh hoa mang sắc hồng. Khi nghe Min Yeon thổ lộ chuyện đó, Seokjin vốn dĩ chỉ là một con yêu tinh nên chuyện hoa cỏ thật sự không hiểu cho lắm, lúc đó anh đã hỏi cô.

"Có gì đặc biệt sao? Cũng chỉ là một loài cây thôi mà."

Anh còn nhớ khi đó Min Yeon đã trả lời mình với vẻ mặt vô cùng vui vẻ và rạng ngời sức sống.

"Bởi vì cánh hoa Mộc Lan tượng trưng cho một loại tình cảm hạnh phúc, sự thủy chung son sắt qua tháng năm và mãi mãi bền vững với thời gian. Tình cảm đó chính là tình yêu."

Seokjin nhìn Min Yeon lẳng lặng đi vào nhà mà trong lòng dâng lên cảm giác day dứt không cách nào tả nổi. Anh thấy mình thật khó chịu khi không được nghe thấy tiếng càu nhàu léo nhéo bên tai như thường trực của cô hội phó xinh xắn nữa, tuy là rất phiền nhưng như thế Seokjin cảm thấy mình rất được ai đó quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro