2 - Cha Min Yeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái hôm mà Seokjin định rời khỏi ngôi trường nhàm chán này để đi tìm một nơi thú vị hơn thì anh bất ngờ bị một đám nam sinh chặn đường. Tên cầm đầu nhuộm tóc màu bạc hà khiến anh suýt nghĩ rằng hắn là do một con ếch tinh biến thành. Sau lưng tên đầu xanh đó còn có thêm 3 người khác nữa, tên nào tên nấy đều nhai kẹo cao su chọp chẹp trong miệng, ra vẻ ta đây. Nhóm này thì anh biết, bọn họ học cùng lớp với anh. Seokjin thở dài nghĩ ngợi, không lẽ mình phải choảng nhau với đám con nít vắt mũi chưa sạch này sao, nếu so về tuổi tác thì bọn chúng xứng đáng gọi anh đây bằng cụ tổ.

Hai bên đứng kênh nhau được một lúc thì một thằng nhóc con với quả đầu tròn xoe hình trái dừa khẽ quay sang nhắc tên đầu xanh.

"Hyung, chúng ta làm lẹ đi kẻo con nhỏ cờ đỏ đến phạt bây giờ."

Tên đầu xanh gật đầu tiếp thu ý kiến của tên đầu dừa xong thì phun miếng kẹo cao su xuống đất rồi cất giọng thị uy.

"Này nhóc, mày là Kim Seokjin đúng không? Mày có biết bọn tao là ai không?"

Seokjin cố gắng kìm nén cảm giác muốn nhào lên kí đầu từng đứa một lại, anh điềm tĩnh trả lời.

"Không."

Cả đám nghe Seokjin trả lời xong thì nhốn nháo hết cả lên. Tên đầu dừa Jeon Jungkook thảng thốt kêu.

"Yoongi hyung, cái tên đó không biết thiệt kìa."

Yoongi cảm thấy hơi mất mặt nên vội kêu đàn em xông lên dằn mặt Seokjin.

"Taehyung, mau cho tên đó biết chúng ta là ai đi."

"Được. Để em. Yaa cái tên kia, bọn ta là trùm của ngôi trường này đấy. Muốn sống tốt thì phải xem sắc mặt của bọn..."

Taehyung còn chưa khoác lác hết câu thì đã bị Seokjin dùng tay cốc lên đầu một cái đau điếng, vội vàng chạy về nấp sau lưng Yoongi mà mếu máo.

"Hyung, cái tên đó dám đánh em."

Yoongi khẽ nhếch môi cười, bắt đầu thấy thích thú với Seokjin, một người cá tính như thế này rất thích hợp để gia nhập vào băng nhóm của mình.

"Được rồi, Seokjin. Tôi thấy cậu rất có tố chất. Vừa hay nhóm chúng tôi còn đang thiếu một gương mặt đại diện, tôi cho phép cậu tham gia vào nhóm của chúng tôi. Hoan nghênh."

Trái ngược với thái độ hào hứng của nhóm 4 người kia, Seokjin nhẹ buông một câu.

"Không."

Jimin, Taehyung và Jungkook vừa sửng sốt, vừa tức giận vì vẻ xem thường người khác của Seokjin, ba người hò nhau nhào lên đấu với Seokjin một trận ra trò. Seokjin nhíu một bên chân mày nhìn đám con nít loi nhoi mà thấy nhức đầu vô cùng. Dứt khoát quyết định không đi học thêm một ngày nào nữa. Đột nhiên, tiếng hét thất thanh của một giọng nữ cao vang dội vào màng nhĩ của Seokjin khiến cho anh phải lúng túng bịt hai tai lại.

"Min Yoongi, các cậu lại tụ tập đánh nhau saooooooooo?"

Sau khi tránh né được sóng siêu thanh kia, Seokjin thấy đầu óc mình hơi choáng váng vì vốn dĩ chân thân của cậu chỉ là một con chuột bạch, rất nhạy cảm với âm thanh có tần số cao. Mải đến khi lấy lại được hồn vía thì Seokjin thấy trước mặt mình trống trơn, đám người của Yoongi đã chạy mất không còn một dấu vết. Đổi lại lúc này là một cô gái có gương mặt tròn bầu bĩnh với suối tóc dài mượt mà óng ả xoã ngang lưng đứng chình ình trước mặt anh. Cô gái này so với anh còn thấp hơn cả cái đầu nhưng khí chất hung hăng thì không thể nào đùa được. Cô giương mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, không ngừng dò xét.

"Tên?"

Cô gái kia cầm giấy bút trong tay, lạnh lùng hỏi. Seokjin quan sát kỹ cô ta một lượt, thấy trên cánh tay có ghim một dải băng đỏ ghi hai chữ 'Hội phó'. Cuối cùng anh cũng hiểu thì ra đây là lý do mà bọn người của Yoongi chạy lẹ đến như vậy, là do bọn họ sợ bị cờ đỏ ghi tên. Hồi lâu vẫn không có tiếng trả lời, cô gái nọ hỏi lại.

"Tôi hỏi tên gì?"

"Kim Seokjin."

"Lớp?"

"12D"

"Cậu là học sinh mới chuyển trường tuần trước?"

"Đúng vậy."

"Gia nhập băng nhóm của Yoongi sao? Cái tên này đáng ghét thật."

"Không có."

"Không cần chối. Một gạch nhé. Lần đầu nhắc nhở, lần sau hít đất."

Ghi chú xong xuôi, cô gái kia liền quay lưng đi. Seokjin liền kéo cô ta lại, thế nhưng do chưa quen nên nắm đâu không nắm, anh lại nắm hẳn vào dây áo lót của cô ấy. Seokjin giật mình vội vàng thả tay ra làm cho sợi dây bắn vào lưng của cô gái một tiếng 'tạch'. Sau đó thì, không có sau đó nữa. Seokjin co giò chạy trốn khỏi chất giọng siêu âm đang phát ra từ miệng của cô gái kia.

"Kim Seokjin, cậu chết với tôi. Yaaaaaaaaa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro