1 - Cha Min Yeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin uể oải vươn hai cánh vai rộng hơn bờ đại dương của mình sau giấc ngủ dài vô tận, cảm thấy vẫn chưa quen thuộc với cơ thể mới này. Anh ngồi trên ụ rơm to như mái nhà, một tay gác lên đầu gối trong khi đôi mắt nhìn hau háu vào mấy hạt lúa mì mập mạp vương vãi trên nền đất ẩm mốc. Không thể phủ nhận được sức hấp dẫn của loại hạt tuy nhỏ nhưng thơm ngon và giàu chất dinh dưỡng đó. Tuy nhiên, anh tốn nhiều công sức như vậy mới có được thân thể hoàn mỹ này, vẫn là nên đi học cách ăn thức ăn của con người thì tốt hơn.

Rời khỏi ổ kén đã bị vỡ ra gần hết, Seokjin loạng choạng đứng dậy bằng đôi chân thon dài của mình, cả người từ trên xuống dưới đều trần như nhộng. Không đợi anh kịp di chuyển, lão yêu thần đã hiện ra ngồi chéo nguẩy trên ghềnh đá phong rêu, ôn tồn nói.

"Kim Seokjin, mau mặc thứ này vào đi, trông ngươi thật là ngu ngốc với cái hình dáng đó."

Seokjin cúi xuống lụm lấy mớ vải vóc mà lão yêu thần vừa dùng phép thuật biến hoá ra, chậm rãi mặc vào người. Cái này thì anh biết, vì anh đã từng thấy con người mặc qua.

"Im đi lão già, ông mới là ngu ngốc ấy."

Lão yêu thần không thèm đôi co với con chuột tinh ngang ngược, lão để lộ ra ánh mắt suy tư trong khi đưa tay vuốt vuốt bộ râu bạc phơ dài đến chấm ngực, ông bảo.

"Nhà ngươi vì muốn trở thành con người mà đã bỏ ra ngàn năm tu luyện. Kẻ có thể đắc đạo hoá thành người đến nay chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng hầu hết bọn chúng đều không có kết quả tốt. Ngươi có biết tại sao không?"

Seokjin loay hoay một lúc cũng mặc xong quần áo, có vẻ sắp rời đi chứ không hề muốn nán lại nghe lão già kia lảm nhảm thêm. Tuy vậy, lão yêu thần vẫn cố nói với theo, hi vọng anh sẽ nghe được, cũng hi vọng anh là người đầu tiên tránh được.

"Bọn họ đều không qua được cửa ái tình. Yêu quái như các ngươi một khi đã biến thành người thì trái tim sẽ hoá lục, tuyệt đối không thể yêu đương. Nếu ngươi động lòng phàm, chân thân sớm muộn sẽ hoàn toàn biến mất."

Seokjin vẫn đi một nước ra khỏi hang động sâu, lão yêu thần vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục hét lớn.

"Cũng đừng tùy tiện sử dụng phép thuật, ngươi sẽ biến mất nhanh hơn."

Seokjin bỏ ngoài tai lời dặn dò của lão yêu thần bởi anh nào quan tâm đến chuyện đó. Anh muốn hoá thành người cốt để được tham gia vào những hoạt động thú vị của nhân gian, anh muốn mình rong chơi thật vui vẻ ở nhiều nơi khác nhau, còn yêu đương là thứ gì anh không hề hứng thú với nó đâu.

Nhờ vào chân khí tu luyện, Seokjin dễ dàng sử dụng phép thuật để giúp mình hoà nhập với cuộc sống của con người. Anh hoá thân thành một học sinh cấp ba, muốn trải nghiệm cảm giác học hành của loài người. Ngày đầu tiên đến trường, Seokjin gây náo loạn không ít vì vẻ ngoài điển trai đến vô thực của mình. Sau khi được giới thiệu là học sinh mới chuyển từ trường khác đến, Seokjin theo hướng dẫn của giáo viên yên vị ở vị trí cuối lớp. Chỉ là không ngờ đến sau này mỗi ngày đi học anh đều phải đối mặt với hàng ngàn ánh mắt ngưỡng mộ và thèm thuồng đến từ cả nữ lẫn nam sinh. Thậm chí, Seokjin còn được lập một fanclub riêng, với người đứng đầu là Soyeon, nhiệt tình bày tỏ sự yêu thích đến anh. Seokjin rất chán nản, cảm thấy thế giới học đường này của loài người chẳng vui vẻ như đã tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro