Chương 17: Anh ốm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bông hoa đó chỉ sau hai ngày lại đẹp đến lạ thường , màu vàng của nó còn thêm chút sắc cam càng nổi bật lên vẻ thuần khiết của loài hoa Hướng Dương .
- Bố ơi , sao cây hoa này lại hồi lớn nhanh như vậy ạ - cô hỏi với đôi mắt trong veo .
- Vì nó có hi vọng sống tiếp đấy Ami ạ , cuộc đời con người không khỏi gặp rất nhiều trở ngại , khó khăn ,vì vậy con không được nải chí , phải mạnh mẽ và hi vọng , bố mong con sẽ trở thành một cô gái trưởng thành , có thể
tự bước đi trên cuộc đời của mình . Hãy đừng hối tiếc và hi vọng về nó .
Quay về với hiện tại , bây giờ thì bông hoa Hướng Dương đó đã không còn nữa , lời dạy của bố vẫn in hằn trong đầu cô qua nhiều năm tháng . Vì vậy mới có cô của ngày hôm nay . Thật sự Ami rất muốn quay trở về quãng thời gian tươi đẹp kia . Được sống trong vòng tay của bố mẹ , vô lo , vô nghĩ .
Bức tranh chỉ mới hoàn thành được một phần . Cô mệt mỏi thu dọn đồ đến công ty ăn trưa . Nửa ngày còn lại của cô gắn liền với HYBE.
Chiều hôm đó trời bắt đầu đổ những cơn mưa nặng hạt , phủ kín bầu trời kéo đi sự ấm áp vốn có của mùa xuân . Nhìn ra màn mưa dày đặc , cô thở dài . Vậy là sắp đến hè rồi sao .
Dạo này Ami luôn mang theo vẻ ủ rũ , không rõ vui buồn . Ngồi loay hoay mãi cũng đã hết giờ làm , ra đến cửa chính mới phát hiện quên ô ở trường . Đưa tay tự cốc cho cái đầu ngu dốt của mình.
- Cô làm ở đây sao - Có một anh chàng tiến đến hỏi cô .
- Anh là ...- Ami nhìn anh ta , ánh mắt thoáng lên vẻ tò mò.
- Cô quên rồi sao , tôi là người đã được cô giải vây trên xe buýt đó , lúc đó thật sự cảm ơn cô - Người kia nói.
- À ,Không có gì đâu , anh cũng làm ở đây sao .
- Tôi là chủ của một tiệm hoa tươi gần đây , trên đường về gặp cô , đang áy náy chuyện sáng nay chưa biết tìm cô như nào thì gặp ở đây , thật tốt quá , tôi đưa cô về nhé - Anh chàng ngỏ lời.
- Cảm ơn anh , tôi ...
Không đợi cô trả lời đã đưa ô cho cô và nói .
- Trời mưa to lắm , cô cầm lấy mà về .
- Anh thì sao , chạy mưa sẽ cảm đó .
- Tôi không sao , về lại cửa hàng thôi , có dịp sẽ mời cô đi ăn nhé .
Đang nói chuyện với Anh chàng ngăm đen kia thì cô có cảm giác ai đó đang nhìn mình chăm chú . Ami bất giác quay người lại bắt gặp Jin đang cầm ô , ánh mắt rực lửa nhìn cô , tuy anh mang quần áo đeo khẩu trang kín mít vẫn không giảm được vẻ tức giận . Anh được tan làm sớm nên đi về , thấy cô không mang ô mới đuổi theo , bây giờ nhìn thấy một màn này khiến cảm giác khó chịu trong anh tăng thêm 1000 lần .
Chưa định hình được chuyện gì xảy ra , chớp mắt đã thấy anh vứt cây ô đó và đội mưa một quãng dài đi về phía chiếc xe đen đang đỗ phía xa .
Ami hốt hoảng định chạy theo đưa dù nhưng không kịp , anh đã lên xe và dời đi . Cô buồn bã chào tạm biệt người bạn mới và đi về .
Vừa về đến nhà lại phải lao vào dọn dẹp và lên í tưởng cho tháng sau , đang chăm chú phác thảo thì điện thoại rung chuông , là Gie gọi .
- Alo , cậu đang làm gì đấy .
- Mình đang làm việc , sao cậu ăn muộn thế - Nhíu mày nhìn cô bạn đang húp xì xụp bát mì khiến Ami nhíu mày .
- Tớ vừa về , hôm nay nhiều việc quá nên ăn tạm thôi...
Nói chuyện trên trời dưới đất với cô bạn thân xong thì Ami mệt mỏi nằm xuống chiếc giường thân yêu .
Đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ bỗng điện thoại cô reo liên tiếp rất nhiều hồi chuông. Lơ mơ nhận cuộc gọi , đầu giây bên kia là giọng nói lo lắng của Jungkook.
- Ami à , em qua đây được không , Jin hyung sốt cao , bọn anh là con trai nên không biết làm gì hết . Anh ấy lên tục gọi tên em .
Cô nghe xong bật giật khỏi giường ,cơn buồn ngủ lập tức bị đánh tan .
- Các anh bình tĩnh đã , em qua ngay đây . Anh dấp khăn ướt đắm lên trán cho anh ấy . Sau đó đóng cửa số cho khỏi gió ...
Cô vừa mặc áo khoác vừa mò lấy chìa khóa cửa . Mặc cho trời vẫn mưa rả rích bắt taxi đến kí túc xá của BTS.
Đêm vắng , chỉ còn tiếng động cơ của chiếc xe cô đang chạy , đậy là chiếc xe cuối cùng trong ngày. Ngồi trên xe mà cô thấp thỏm không yên , cô biết chắc chiều nay anh bị ướt mưa như vậy đêm sẽ ốm mất . Dù biết nhưng cô vẫn không khỏi đau lòng . Bất giác thúc giục bác tài xế đi nhanh hơn.
Đến nơi cô mới dám tắt điện thoại . áo khoác còn chưa kịp cởi đã chạy vào phòng anh . Jin đang nằm ngủ trên chiếc giường , trên trán có chiếc khăn đã nguội . Các anh cũng tất bật hết cả lên , người lấy thuốc , người lấy nước ...
Sau khi chạy tới chạy lui một hồi lâu , anh cũng đã hạ sốt nhưng mai có lẽ không thể đi làm.
- Cảm ơn em Ami , vất vả rồi - RM tiến đến đưa cho cô cốc nước và nói . Những người còn lại cũng nhìn cô với anh mắt cảm kích .
- Không có gì đâu ạ , các anh nghỉ ngơi đi mai còn phải đi làm nữa . Em ở đây cho.
- Vậy em sẽ mệt lắm - Yoongi nói.
- Em không mệt đâu , đừng lo cho em .
Sau Một hồi rằng co qua lại mọi người mới lật đật đi về phòng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro