Chương 16 : Hy Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Xuân ấm áp nhưng không tránh khỏi một vài cơn mưa rào . " Lách tách" những hạt mưa đổ xuống toàn bộ thành phố. Tắt tivi Ami thở dài . Dự là sẽ mưa đến hết ngày kia , những lúc như thế này nằm cuộn tròn trong chăn là hạnh phúc nhất . Nhưng hôm nay cô vẫn phải đi học và đi làm . Kéo cao khóa áo , Ami bật ô đi đến bến xe buýt.
Hạt mưa nhẹ nhàng rủ nhau rơi xuống chiếc dù trong suốt của cô tạo nên một bản nhạc êm tai . Nhưng dù vậy vẫn có làn gió nhẹ hiu hiu thổi qua mái tóc mềm mại của cô gái nhỏ.
Như bao ngày , cô lên xe chiếc xe buýt thân thuộc để đến trường . Bật một bản nhạc nhẹ nhàng Ami tranh thủ ngủ một chút , đang mơ màng bỗng phía trên có tiếng ồn khiến cô tỉnh giấc , tầm mắt nhìn lên thì thấy một cô gái tầm ngoài 30 nhìn rất ghê gớm đang chống tay cãi nhau với một người đàn ông cao to , nước da hơi ngăm đen .
- Rõ ràng là anh lấy của tôi - Cô gái kia nói giọng giận dữ.
- Tôi không có lấy , cô nhìn tôi thiếu tiền lắm sao - Người đàn ông không phục .
Ami toan không để ý lắm nhưng khi nhìn thấy cô gái kia giơ tay tát người thì không thể làm ngơ . Tuy mới sáng sớm , trên xe bắt đầu có lác đác vài người mà cô gái kia lại không biết giữ hình tượng mà ra tay như vậy khiến mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao và tò mò , tuyệt nhiên không ai đứng dậy giúp đỡ anh chàng cao to kia .
Cô đứng dạy đi về phía có cuộc cãi vã kia , lo chuyện bao đồng một hôm vậy .
- Có chuyện gì vậy , tôi có thể giúp không.
- Bà chị này đổ cho tôi ăn cắp tiền trong khi tôi không lấy- Người đàn ông oan ức nói .
- Này , chính tôi thấy anh cầm ví của tôi lấy tiền , nếu không phải tôi tinh mắt thì có phải mất không .
- Tôi không có thật mà , ví cô bị rơi , tiền vung vãi hết cả , tôi chỉ giúp nhặt lên thôi
- Hai người bình tĩnh lại đã , có chuyện gì ngồi xuống nói - Ami lên tiếng .
Lúc này anh chàng kia và cô gái mới ngồi xuống . Tuy là người lạ nhưng người cô toát lên vẻ hiền lành và thân thiện khiến người khác tin tưởng .
- Chuyện này không khó , chỉ cần mượn điện thoại của cậu bé kia là có thể giải quyết được .
Tầm mắt mọi người hiếu kì nhìn chú bé nhỏ ngồi hàng ghế bên cạnh , trên tay cậu cầm chiếc điện thoại đang quay video , từ lúc lên xe , cậu bé đó đã nghịch loạn xạ mà mẹ cậu cũng không để ý . Đó lại là điều tốt khi toàn bộ quá trình về cái ví tiền đó điều lọt vào máy của chú bé . Sau khi kiểm tra lại toàn bộ diễn biến của trận cãi vã , rốt cuộc chỉ là hiểu lầm , nhưng mọi người không quan tâm đến chuyện gì đã xa mà quan tâm đến cô gái đã giải quyết nó . Khí chất của Ami khiến những người xung quanh cảm thấy an toàn và tin tưởng tuyệt đối .
Uể oải bước ra khỏi chiếc xe chật chội kia , cô ngáp một cái dài đầy mệt mỏi , rốt cuộc cũng không thể chợp mắt . Nhìn đồng hồ chỉ 8h , đã bắt đầu một ngày của cô .
Lúc cô đến tiết học đã bắt đầu . Buổi học hôm nay sẽ vẽ tự do . Bài nào đẹp nhất sẽ được trưng trong bảo tàng của trường.
Ami ngồi nghĩ nghĩ bài vẽ mà đầu cô chỉ nghĩ tới anh , 2 tuần kể từ lúc gặp nhau ở nhà ăn trong công ty , cô không gặp anh ,cũng không nhắn tin hay mua sữa như trước kia nữa ,nhưng như thế không có nghĩa là cô không nhớ . Ngày nào cô cũng mong nhìn thấy anh ,có lẽ suy nghĩ này nên vứt bỏ đi thôi . Anh đã có người mình yêu rồi . Ami muốn vẽ bức tranh này tặng anh và cũng kỉ niệm quãng đường du học của mình , dấu mốc có hình bóng của anh mà sau này cô sẽ mãi mãi không thể quên .
Bức vẽ của cô khắc họa lên một loài hoa cô rất thích đó là hoa Hướng Dương , ngày bé nhà cô trồng rất nhiều hoa , bố Ami là người rất yêu thiên nhiên. Có một hôm ông đi dã ngoại trên núi , giữa một rừng toàn cây cổ thụ ông bắt gặp một bông hoa Hướng Dương yếu ớt , thân của nó ủ rũ xuống nhưng bông vẫn hướng về phía ánh sáng mặt trời , động lòng nên bố cô đã đào gốc mang về trồng , hai ngày sau bông hoa ấy đã đánh bật toàn bộ những cây hoa lâu năm của ông ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro