7. Lời tỏ tình đêm giáng sinh (Kinji x Fuuka)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà Noel trễ

Mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa




Lại 1 mùa giáng sinh nữa tới, đường phố rực rỡ những ánh sáng lung linh, các cửa hàng trang trí thật bắt mắt bởi những chiếc chuông vàng, những vòng lá mùa vọng và những cây thông Noel được trang trí rất đẹp.

Trên đường phố tấp nập, ai ai cũng đang nhanh chóng về nhà để đón giáng sinh cùng gia đình, vì đây là 1 dịp hiếm để các thành viên trong gia đình có dịp quây quần bên nhau.

Nhà Igasaki cũng không ngoại lệ, hôm nay hầu hết tất cả các thành viên đều cùng nhau đón giáng sinh. Không khí trong nhà thật vui vẻ và ấm cúng vì lâu rồi mọi người mới có thể quây quần bên nhau thế này, cùng vì con đường trở thành Last Ninja của mỗi người khác nhau, nhưng bên cạnh đó cũng xen lẫn 1 phần hồi hộp vì ...

"Hôm nay con có 1 bất ngờ dành cho ba mẹ và mọi người." – Takaharu đứng lên nói.

"Bất ngờ gì vậy con?" – ông Tsumiji hỏi.

"Hôm nay con muốn chính thức ra mắt vợ con."

"Ra mắt con dâu à?!!!" – ông Tsumuji và bà Sakurako đồng thanh.

"Dạ." – Takaharu nói rồi quay về phía cửa – "Em vào đi."

Cô gái ấy bước vào.

"Chị là ..." – Nagi và Fuuka đồng thanh.

"Chào mọi người, lâu rồi không gặp." – cô gái cười với mọi người rồi quay sang ông Tsumuji và bà Sakurako, cuối đầu lễ phép – "Hân hạnh được gặp ba mẹ ạ."

"Kikyo-san?!!!" – mọi người (trừ bà Sakurako) đồngthanh.    




"Mọi người biết nhau à?" – bà Sakurako hỏi.

"Dạ, tụi con có biết nhau từ trước." – Nagi trả lời.

"Kikyo hiện giờ đang làm giáo viên ở trường ninja của anh." – Takaharu nói them.

"Vậy là sao? Không phải chị ấy đang dạy ở trường khác ư?" – Yakumo hỏi.

"Chả là vầy, trường của anh ngày càng đông học viên, 1 mình anh không thể dạy hết được, mà trong giới ninja anh chỉ quen mỗi mình Kikyo nên anh đã mời cô ấy về giúp mình."

"Vậy còn trường cũ của chị thì sao?" – Nagi hỏi.

"Không sao, Ise-sensei lúc nào cũng ủng hộ chị làm điều mình muốn mà." – Kikyo trả lời.

"Vậy là lúc gặp lại onii-chan, chị đã nói cho ảnh nghe rồi phải không." – Fuuka hỏi.

"Nhưng mà để Takaharu-kun tiếp thu được thì hơi khó đúng không." – Kasumi mỉm cười hỏi.

"Ừ!" – Kikyo che miệng cười khúc khích – "Lúc đầu ảnh còn ngơ ngơ không hiểu gì nhìn ngố muốn chết, nhưng chị lại thích cái tính đó của ảnh."

"Nè, mấy chị em xúm vào nói xấu anh hả?" – Takaharu nhăn mặt.

"Mẹ chưa chấp nhận đâu nhé, dám cưới chui mà không hỏi ý kiến ba mẹ gì hết." – bà Sakurako nghiêm nghị nói.

"Tụi con xin lỗi ạ." – 2 vợ chồng cúi đầu nói.

"Nhưng thôi không sao, vì cũng là ninja nên lần này mẹ bỏ qua. Nhưng lần sau thì đừng mơ đến chuyện đó."

Càng về sau thì câu nói của bà ngày càng sắc lạnh khiến ai cũng phải lạnh sống lưng, kể cả người bình tĩnh như Kasumi, 2 vợ chồng Takaharu cũng không ngoại lệ.

"Thôi được rồi, chúng ta cùng chào mừng thành viên mới của gia đình nào." – ông Tsumuji thấy tình hình căng thẳng nên đổi chủ đề.

"Mà không phải chỉ có mình con đâu ạ."

"Còn ai nữa vậy?" – bà Sakurako hỏi.

"Dạ, mẹ đợi con 1 chút." – Kikyo nói rồi bước về phía cửa. 1 lát sau cô trở lại với 1 chiếc xe đẩy em bé trên tay.

"Giới thiệu với mọi người, đây là con trai của tụi con, Yoshiharu." – Takaharu hào hứng.

"HẢ?!!!" – cả gia đình ngạc nhiên.

"Anh chị có con rồi sao? Nhanh vậy?" – Yakumo không tin vào mắt mình.

"Woa, cháu nó nhìn kháu khỉnh quá ta." – Fuuka lại bẹo má đứa bé – "Chả bù với ba nó."

"Nè, em nói vậy là sao chứ?" – Takaharu nhăn mặt.

"Mà chả hiểu chị ấy thấy gì ở Taka-chan nhỉ?" – Nagi hỏi Yakumo.

"Trả lời câu hỏi này thật không easy chút nào." – Yakumo trả lời.

"Nè!" – Takaharu vỗ vai Yakumo – "Ít ra anh không bị 1 con bé miệng còn hôi sữa đá nhé."

Câu nói của Takaharu đánh gục hoàn toàn Yakumo, khiến cậu chui vào 1 góc tự kỷ, quả thật cậu vẫn chưa quên được nỗi đau và sự nhục nhã khi bị con bé Elena đá. Hành động này khến cho cả nhà bật cười.

Thế là không khí trong nhà Igasaki càng vui vẻ hơn khi đón chào 2 thành viên mới trong gia đình, ai cũng hòa mình vào niềm vui đó. Thế nhưng trong cái không khí vui vẻ đó thì có 1 người hơi buồn buồn, Kasumi thấy vậy nên lại ngồi kế bên người đó.

"Em sao vậy Fuu-chan?"

"Chị có thấy Kinji-san đâu không?" – Fuuka hỏi.

Vâng, vẫn còn thiếu 1 nhân vật, chính là chàng ninja cao bồi Takigawa Kinji.

"Chị nghe nói Kinji-san bận cái gì đó không về được."

"Vậy à?" – Fuuka giọng buồn hiu nói rồi đứng dậy – "Xin phép mọi người, con ra ngoài xíu."

Vừa dứt lời thì cô vội mặc áo khoác, quấn khăn quàng cổ rồi bỏ đi.

"Em ấy sao vậy Kasumi-nee?" – Yakumo hỏi.

"Chị đoán là ..."

Ngoài trời tuyết rơi trắng xoá phủ khắp mặt đường, trên những nóc nhà, những cây thông. Từng ngọn gió lạnh buốt thổi làm lung lay những tán cây 2 bên đường. Trên dòng người tấp nập có 1 cô gái có mái tóc ngắn chưa chạm vai bước đi với khuôn mặt hơi buồn buồn, không ai khác chính là Fuuka, cô vừa đi vừa nghĩ về Kinji.

Đã lâu lắm rồi cô không gặp Kinji, những người khác vẫn ở Nhật nên thi thoảng cô vẫn gặp mọi người, Yakumo có thể dùng phép thuật biến về tùy lúc, còn anh thì đi khắp nơi trên thế giới để quảng bá văn hóa Nhật nói chung và ninja nói riêng, nên cô ít khi gặp anh. Nghe nói chiếc xe đẩy bán đồ ăn mà anh kế thừa từ ojii-san nay đã phát triển thành 1 chuỗi nhà hàng nổi tiếng có chi nhánh ở khắp nơi trên thế giới.

Và có 1 bí mật mà cô đã chôn kín trong lòng bao lâu nay ...

Cô thích anh ... à không ... cô yêu anh.

Cô không biết là mình có tình cảm với anh từ bao giờ, có lẽ là từ lúc anh được ojii-san nhận làm đệ tử, hay là khi biết được hoàn cảnh của anh: sớm mất đi cha và anh, không biết cảm giác gia đình là gì. Cô thì may mắn hơn anh, luôn được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, của các anh chị em họ, của ông anh hai dù ổng hơi thiểu năng, mắc bệnh ADHD (rối loạn tăng động giảm chú ý) và hay bỏ đi biệt tăm.

Kể từ đó, chính xác hơn là từ lúc anh được ojii-san chính thức nhận làm đệ tử thì cô luôn bên cạnh anh, luôn cố gắng giúp anh hòa nhập với gia đình Igasaki, giúp anh cảm nhận được không khí gia đình. Và không biết từ lúc nào anh đã trở nên đặc biệt đối với cô, cảm xúc trong cô với anh chuyển dần từ thương thành thích, và cuối cùng thì thành yêu từ lúc nào không hay, là tình yêu thực sự chứ không phải chỉ là rung động nhất thời của lứa tuổi mới lớn.

Đi 1 lúc cô đã đến công viên trung tâm thành phố, trời về đêm càng lúc càng lạnh, tuyết rơi ngày càng nhiều. Ngồi ở vườn hoa trung tâm công viên, nhìn ai cũng có đôi có cặp với nhau làm cô thấy ghen tị. Không biết giờ này anh đang làm gì. Càng nghĩ cô càng tự trách mình vì lần hội ngộ trước đã không bày tỏ hết với anh, cũng vì quá tập trung vào công việc Idol mà cô lỡ đánh mất cơ hội.

Đang ngồi suy nghĩ mông lung thì bỗng có 1 giọng nói vang lên:

"Có chuyện gì mà sao tiểu thư lại ngồi buồn ở đây vậy?"

Giọng nói rất quen khiến cho Fuuka giật mình ngước đầu lên thì thấy 1 chàng trai rất cao, đầu đội 1 chiếc mũ cao bồi đang đứng trước mặt cô.

"Kinji-san?!!!"

"Sao tiểu thư Fuuka lại ngồi ở đây vậy?" – Kinji hỏi.

"Um ... không có gì đâu." – Fuuka lắc đầu cười trừ.

...

...

1 vài giây im lặng

"Anh/tiểu thư khỏe không?" – cả 2 cùng đồng thanh.

"Em khỏe, còn anh thì sao? Nghe nói chuỗi nhà hàng của anh phát triển tốt lắm phải không?"

"Ừ, cũng vì vậy mà tôi mới tới trễ. Đến nhà Igasaki thì mọi người nói tiểu thư đã ra ngoài rồi nên tôi mới đi tìm."

"Anh tìm em?!" – Fuuka ngạc nhiên – "Để làm gì?

"Tôi có chuyện muốn nói với tiểu thư."

"Em ... em ... em cũng có chuyện muốn nói với anh."

"Vậy tiểu thư/anh nói trước đi." – lại đồng thanh

"Mou!!! Để em nói trước!!!"

"Tôi nghe đây tiểu thư."

"Em ... em ..." – Fuuka lắp bắp 1 hồi rồi hít 1 hơi lấy hết can đảm hét lớn – "EM NHỚ ANH KINJI-SAN!!!!!!!!!!"

"Hả?!!! Sao ... sao ..."

"Xấu hổ quá!!!" – Fuuka đưa 2 tay lên ôm mặt để che đi gương mặt đỏ hơn trái cà chua chín rồi toan chạy đi. Nhưng chưa kịp thì bàn tay của Kinji đã kịp giữ cô lại và kéo cô vào lòng anh, cô không thể cục cựa được nữa vì thân hình nhỏ bé của cô đang bị Kinji ôm chặt và cũng vì câu nói của anh:

"Anh cũng nhớ em lắm, Fuuka ạ."

Cô ngạc nhiên vì cái cách anh thay đổi cách xưng hô, lần đầu tiên anh không gọi cô là 'tiểu thư' khiến cô có hơi bất ngờ và lúng túng. Thấy thái độ của Fuuka như vậy, anh liền thả cô ra, tay gãi đầu, giọng lúng túng:

"Anh ... anh ... anh xin lỗi. Chắc là ... chuyện này hơi bất ngờ nhỉ ..."

"Vâng ... em cũng ... bất ngờ thật ..." – Fuuka cúi đầu ngượng ngập – "Sao ... sao ... sao anh lại nhớ em chứ?

"Vậy tại sao em lại nhớ anh?"

"Vì ..."

"Vì ..."

"Vì ... em/anh yêu anh/em." – đồng thanh tập 3

"Chúng ta cứ như có thần giao cách cảm ấy nhỉ?" – Kinji cười.

"Anh cứ chọc em." – Fuuka phụng phịu

"Nhưng ... điều anh nói khi nãy ... là thật đấy. Anh yêu em, tiểu thư Fuuka ạ. Em có đồng ý làm người yêu anh không?"

"Em không đồng ý."

"Sao?"

"Chừng nào anh còn gọi em là tiểu thư này tiểu thư nọ nữa thì em không đồng ý."

"Tại anh sợ em không quen với cách xưng hô mới."

"Em bắt đầu quen rồi."

"Được rồi, anh bỏ, được chưa?"

Vậy thì ... em đồng ý."

Fuuka vừa dứt lời thì Kinji tiến tới ôm chầm lấy cô, nhấc bổng cô lên và quay cô mấy vòng, cô cũng ôm lấy cổ anh. Khỏi nói cũng biết 2 người vui sướng biết bao nhiêu.

1 lúc sau thì anh đặt cô xuống. 2 người đứng nhìn nhau 1 lúc ...

...

...

1 vài giây im lặng trôi qua ...

"Ê 2 NGƯỜI KIA, CÓ HÔN HÍT GÌ THÌ LÀM ĐẠI ĐI, TỤI NÀY ĐỢI DÀI CẢ CỔ RỒI NÈ!!!!!!!!!!!!!!!!!!" – từ 1 bụi cây, cả đại gia đình Igasaki hò hét đủ điều khi thấy 2 người này đứng lâu ơi là lâu mà chẳng 'mần' gì cả.

"Ấu mài gót!!!!!!!!! Mấy người rình nãy giờ hả???!!!!!!!!!" – Kinji ngạc nhiên, Fuuka mặt đỏ hơn lúc nãy nữa.

"Nghĩ sao mà không rình vậy Kin-san." – Nagi cười hề hề.

"Không chỉ rình đâu, tụi này còn quay phim lại hết rồi." – Kasumi nói, tay huơ huơ cái Iphone 6.

"Ôi, em gái của anh lớn thật rồi." – Takaharu chấm nước mắt.

"Vậy là nhà chúng ta sắp chính thức có thêm 1 thành viên mới nữa rồi." – Kikyo cũng hùa theo chồng mình.

"Nói trước là muốn vào làm rể nhà này không hề easy đâu nhé." – Yakumo nói.

"Fuuka à, con thật sự đã trưởng thành rồi, khi nào 2 đứa muốn cưới thì nhớ phải bàn bạc với bọn ta đó, đừng có cưới chui giống anh con đó. Huhu, xúc động quá." – ông Tsumuji và bà Sakurako cũng hùa theo chọc 2 đứa nhỏ.

"MỌI NGƯỜI THA CHO BỌN CON ĐÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" – Fuuka ôm khuôn mặt đang bốc khói của mình bỏ chạy trước độ nhoi và lầy của gia đình mình.

Riêng Kinji thì ...

"Mấy người ... ĐI CHẾT HẾT ĐÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Kinji hét lên rồi rút cây Star Sword-Gun của mình ra và bắn xối xả làm mọi người bỏ chạy tán loạn, cũng hên là đã kịp Shuriken henshin ... ý lộn ...henge rồi nên không bị thương gì (riêng Takaharu thì dùng từ henshin là đúng rồi), trên môi mọi người vẫn nở nụ cười tươi roi rói.

(Fuuka: thực ra cũng muốn hun ảnh lắm, nhưng mà ...*nhìn chân mình rồi nhìn chân Kinji*

Au*vỗ vai an ủi*: đừng buồn. Chân ngắn nhưng não không ngắn là được rồi.)

End.    













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro