6. Bí mật (Hikari x Kagura)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I'm back.






Vẫn như mọi ngày, Hikari ngồi sát cửa sổ, dán mắt vào cuốn truyện trinh thám mới mua, 1 tay chống cằm, 1 tay giữ và lật từng trang sách, thỉnh thoảng vẫn ngước mắt lên nhìn mọi người vui đùa.

Bất giác cậu chú ý đến Tokatti và Mio, khi 2 người lỡ chạm tay vào nhau thì liền rụt lại, mặt bắt đầu đỏ lên. Cậu chợt nhớ tới 1 câu nói mà cậu từng nói:

"Sao mình luôn phải giữ bí mật cho người khác chứ?"   





Đúng vậy, không biết là tình cờ hay số phận mà trên con tàu này thì cậu lúc nào cũng là nguời biết được và giữ bí mật cho cả đoàn: từ chuyện Ticket là 1 con rối biết nói, đến chuyện con búp bê Mikey của Mio, rồi cả chuyện Tokatti thích Mio nữa. Đôi lúc cậu tự hỏi rằng không biết cậu có phải là thỏi nam châm hút bí mật không mà hết bí mật này đến bí mật khác đều bị cậu biết được, không lẽ do cậu là người ít nhiều chuyện nhất trên con tàu toàn những thành phần nhiều chuyện, thích hóng ha hóng hớt này nhỉ.

Mà quên mất, vụ con búp bê Mikey của Mio thì giờ ai cũng biết hết rồi nên đâu còn tính là bí mật nữa nhỉ. Còn vụ Tokatti và Mio thì kể từ sau cái đêm giao thừa đáng nhớ đó thì 2 người hễ gặp nhau là mặt đỏ như trái gấc, tay chân lóng nga lóng ngóng, miệng thì lắp ba lắp bắp không biết nói cái gì, khi đó nhìn 2 người buồn cười chết đi được. Wagon thì lờ mờ đoán ra được rồi, Ticket thì không quan tâm, chỉ có trưởng tàu, Kagura và Right ngốc xít là không nhận ra.







Cũng từ ngày đó cậu tự nhiên trở thành trung tâm tư vấn tình cảm cho Tokatti, đêm nào cậu cũng bị Tokatti làm phiền, cứ tranh thủ lúc mọi người ngủ là lôi cậu dậy tâm sự và xin lời khuyên, có những lúc cậu vừa lim dim ngủ thì liền bị Tokatti lôi dậy nói chuyện, phiền phức chết đi được. Nghĩ cũng mắc cười thật, cậu tuy thông minh nhưng đã thích ai đâu mà tư vấn chứ.

Tuy nói vậy, lúc nào cũng tự hỏi mình như vậy, lúc nào cũng cảm thấy phiền phức như thế, nhưng bản thân cậu cũng mang trong mình 1 bí mật của riêng cậu, 1 bí mật mà cậu thề dù có bị nhét rau cải (món cậu ghét nhất) vào miệng, lấy xà beng ra cạy miệng, kề dao cận cổ, dí súng vào đầu hay làm bất kỳ trò tra tấn nào thì cậu cũng không bao giờ nói: cậu thích Kagura.

Không biết từ lúc nào mà mỗi lần nhìn Kagura, trái tim cậu như lệch đi 1 nhịp. Chẳng biết từ khi nào mà mỗi khi đi đâu hay làm gì, dù là đọc sách, chơi kendama hay nói chuyện tầm phào với Right và Tokatti thì ánh mắt cậu luôn hướng về phía cô, như là lúc này đây. Cũng chẳng biết từ khi nào mà cậu luôn lo lắng cho cô, dù việc đó không biểu hiện ra ngoài mặt nhưng cậu luôn là người ở gần cô, luôn xuất hiện đúng lúc để bảo vệ cô không bị thương trong mỗi trận chiến.

Khi mới chuyển trường về Subarugahama và gặp gỡ cô, ấn tượng ban đầu của cậu với cô bé là 1 con nhỏ phiền phức, mà không chỉ riêng cô mà là cả bọn Right nữa, cậu cũng chẳng hiểu sao cậu lại chịu chơi cùng với họ được chứ, 1 lũ phiền phức, toàn làm ba cái chuyện ngốc xít, nhí nha nhí nhố. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng nhờ bọn họ, nhất là Kagura hay tới bắt chuyện với cậu mỗi ngày, hay lôi cậu vào mấy cái trò ngốc xít đó mà cậu dần cởi mở hơn với mọi người.

Kagura rất xinh đẹp, dễ thương, nhưng quan trọng nhất là cô rất hồn nhiên vô tư, đó chính là điều mà cậu thiếu so với các bạn đồng trang lứa. So với học sinh tiểu học thì cậu không hồn nhiên vô tư như chúng nó được, 1 phần vì hoàn cảnh gia đình. Cứ tưởng như cuộc sống của cậu sẽ mãi trôi qua trong ảm đạm như vậy thì từ khi gặp Kagura, cô bé như mang lại 1 chút tia sáng xua tan đi cái không khí ảm đạm đó.

Dù rằng nhiều lúc cô khiến cậu khó chịu, thậm chí là bực mình vì những trò trẻ con và ngốc nghếch của cô, như cái lần cô làm hỏng kendama của cậu, thế nhưng đối với cậu thì chính cái sự ngốc nghếch đó lại làm cô thêm đáng yêu.

"Nè nè Mio-chan." – bỗng Kagura lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu – "Dạo gần đây mình thấy cậu sao sao ấy."

"Sao là sao? Mình vẫn bình thường mà." – Mio thắc mắc.

"Ý mình là ... cậu với Tokatti đó."

"Mình ... mình ..." – Mio lắp bắp, mặt bắt đầu đỏ và nóng ran lên – "Mình với Tokatti có gì đâu ..."

"Iya! Có chuyện gì vậy?" – Wagon từ đâu xông vào hóng chuyện.

Tokatti đứng gần đó nghe thấy Mio, Kagura và Wagon nói chuyện liền vội vã chạy tới bên Hikari.

"Chết rồi Hikari, 2 người họ sắp biết được bí mật rồi, tính làm sao đây?"

"Cái gì tới thì cũng phải tới thôi."

"Nhưng mà ... tui ... chưa sẵn sàng ... công khai chuyện này ..."

"Công khai chuyện gì vậy?" – Right xen vào giữa Tokatti và Hikari.

"Ông ... ông ... ông nghe hết rồi hả?" – Tokatti lắp bắp.

"Ừa! 2 người xấu tính quá nha, có bí mật gì giấu tui hả?"

"Không lẽ là ..." – Wagon nói.

"Cậu thích Tokatti?!!!" – Kagura tiếp lời, nhưng cô không để ý là mình nói to quá nên nhóm nam nghe thấy hết.

1 khoảng lặng trôi qua ...

"EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEKKKKKKKKKK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" – cả tàu (trừ Hikari và Mio) hét lên. Tokatti lùi xa ra chỗ góc phòng, Right, Kagura và Wagon chụm đầu lại và dí sát cái bản mặt của mình vào Mio, Mio cúi xuống lấy tay che mặt. Mặt Mio và Tokatti đều đỏ như trái gấc và nóng ran lên, nếu đập trái trứng rồi để lên đó chắc là có món trứng chiên ăn liền ngay lập tức luôn ấy chứ.

"Khô ... không có ... sao có thể ..." – Tokatti và Mio cố chối nhưng gương mặt 2 người đã tố cáo tất cả.

"Mặt 2 người đỏ quá trời kìa!!!" – Right nói.

"Thôi, đến nước này rồi thì thừa nhận đi, đừng có chối nữa." – Hikari gấp cuốn sách lại nói – "Bí mật đã đến lúc bật mí rồi."

"Hikari?!!! Ông biết rồi hả?" – Right hỏi.

"Biết lâu rồi." – cậu bình thản trả lời.

"Thôi ... thôi ... thôi được rồi ..." – Tokatti nói – "Đến nước này thì muốn giấu cũng không được nữa. Mình ... mình ... mình thích Mio!"

"Mình ... mình ... mình thích Tokatti." – Mio nói, mặt vẫn chưa hết đỏ.

"Iya! Đúng như tui suy đoán nha." – Wagon ưỡn ẹo nói.

"Chúc mừng 2 người nha!" – Kagura vỗ vai Mio.

"Hikari xấu tính lắm nha. Biết sao không nói với tụi tui?" – Right nói.

"Tui đâu có nhiều chuyện như mấy ông bà." – Hikari nói.

"Cám ơn ông nha." – Tokatti nói với Hikari.

"Đừng cám ơn tui, tui không có làm gì hết. Ông nói ra được là nhờ sự dũng cảm của ông thôi." – Hikari nói rồi đặt tay lên vai Tokatti – "Ông ngầu lắm đó."

"Ngầu gì đâu chứ." – Tokatti 1 tay gãi đầu, 1 tay sửa lại kính.

"Vụ này phải ăn mừng mới được!" – Kagura hí hửng nói.

"Đúng đó, phải ăn mừng!!!" – Right cũng hí hửng không kém.

"Làm gì mà ông hí hửng quá vậy?" – Hikari hỏi.

"Thì sắp có ăn mà."

"Bó tay, lúc nào cũng nghĩ tới ăn." – suy nghĩ của cả tàu.

Tối hôm đó mọi người tổ chức ăn mừng rất lớn, còn mời cả Akira nữa. Mọi người ăn mừng và bày đủ thứ trò quậy tới tận khuya rồi lăn đùng ra ngủ tại chỗ.

Khi các chàng trai đã ngủ thì 2 cô gái ngồi nói chuyện:

"Mio-chan kỳ lắm nha, dù biết cậu hay che giấu cảm xúc nhưng những chuyện này cậu có thể tâm sự với mình mà. Đừng quên mình là chuyên gia tình cảm chứ." – Kagura nói.

"Thì ai cũng có bí mật riêng của mình mà." – Mio trả lời – "Cậu cũng có bí mật của cậu mà đúng không?"

"Vì hôm nay cậu đã thổ lộ với Tokatti rồi thì mình cũng nói cho cậu nghe 1 bí mật của mình ... Đó là ..."

"Cậu thích 1 người trên tàu đúng không?"

"Sao cậu biết?" – Kagura ngạc nhiên.

"Và người đó chính là Hikari, đúng chứ?"

"Sao cậu biết?" – Kagura ngạc nhiên hơn nữa.

"Cả thế giới biết hết rồi." – Mio chọc.

"EEEK!!! Cả thế giới biết hết rồi hả?!!!" – Kagura hốt hoảng

"Làm gì có." – Mio phì cười – "Chọc cậu xíu thôi."

"Phù ... Làm hết hồn ..."

"Sao cậu không nói cho cậu ấy biết tình cảm của cậu?"

"Mình không biết nữa. Lỡ cậu ấy không có tình cảm gì với mình thì sao?" – Kagura nói.

"Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Thì ... mình nghĩ 1 người như cậu ấy sẽ không thích 1 đứa con gái trẻ con, phiền phức như mình đâu ..."

"Có thể là cậu không để ý, nhưng mình để ý thấy mỗi khi đi đâu hay làm gì thì ánh mắt cậu ấy luôn hướng về phía cậu, kể cả lúc sáng nữa. Chưa hết, cậu ấy luôn là người bảo vệ cậu nữa."

"Không phải vì chúng ta là bạn bè, và vì cậu ấy luôn là người đứng gần mình nhất sao? Mình nghĩ đó chỉ là hành động bình thường thôi."

"Có thể người bình thường sẽ thấy như vậy, nhưng mình cảm thấy trong hành động của cậu ấy còn có sự quan tâm đặc biệt nữa."

"Thật ư?"

"Thật! Cậu quên mình có con mắt tinh tường nhất nhóm sao." – Mio nói – "Cứ thử 1 lần xem sao, biết đâu cậu ấy cũng có tình cảm với cậu thì sao."

Kagura thở dài rồi nói:

"Mình không biết ... tuy mình là người lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ, nhưng ... nếu như cậu ấy không có tình cảm với mình thì đau lắm. Mình ... mình không biết phải làm gì nữa."

Mio nghe xong liền đặt tay lên vai Kagura:

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng phải dũng cảm đối mặt với nó. Mạnh mẽ lên, cậu rất mạnh mẽ mà."

"Cám ơn cậu."

2 cô gái không hề biết rằng có 1 người cũng đã nghe thấy tất cả.

Ngày hôm sau, khi Tokatti và Mio vừa đi tập thể dục về thì Kagura chợt chạy lại chỗ họ với vẻ mặt tíu tít, tay cầm cuốn tạp chí:

"Có tin vui cho 2 người nè!"

"Tin gì?" – đồng thanh hỏi.

"Theo tạp chí thì tối nay sẽ có 1 trận mưa sao băng rất lớn. Nếu 2 người yêu nhau mà cùng ngắm mưa sao băng thì tình cảm của họ sẽ càng bền chặt hơn.

"Vậy ... tối nay mình đi xem ha ..." – Tokatti nói.

"OK!" – Mio trả lời rồi 2 người tiếp tục dung dăng dung dẻ.

"Nhìn 2 người họ mà mình ghen tị quá đi ..." – Kagura thầm nghĩ, mắt nhìn 1 Hikari không chút cảm xúc và đang dán mắt vào trang sách – "Chắc Hikari sẽ không đi với mình đâu. Chắc chắn cậu ấy sẽ nói là bận gì cho mà xem. Nhưng thôi ... cứ thử xem ..."

Hít 1 hơi thật sâu để lấy tinh thần và thu hết can đảm, Kagura tiến về phía Hikari:

"Hikari, tối nay ... cậu ... đi xem mưa sao băng với mình nhé ..."

"Mình bận rồi." – Hikari trả lời, vẫn dán mắt vào cuốn sách.

"Biết ngay mà." – Kagura thầm nghĩ rồi nói với giọng thoáng buồn – "Vậy thôi ... mình đi 1 mình vậy ..."

Khi cô tính bỏ đi thì Hikari gọi:

"Cậu không hỏi là mình bận việc gì hả?"

"Cậu bận việc gì thì cũng đâu liên quan tới mình."

"Có liên quan đó." – Hikari gấp cuốn sách lại.

"Hả?!"

"Mình bận ... đi xem mưa sao băng với người mình thích."

"Hả?!!!"

"Mà ... người mình thích ... chính là cậu đó." – Hikari mỉm cười – "Làm bạn gái mình nha?"

Nghe Hikari nói, hồn Kagura như đang lơ lửng trên mây, cô không ngờ cậu cũng có tình cảm với cô. Không kìm nén được cảm xúc của mình, cô ôm chầm lấy cậu và cậu cũng hiểu rằng hành động này đã thay cho câu trả lời của cô.

"Phải giữ bí mật lâu như vậy, bây giờ nói ra được rồi thì thấy nhẹ nhõm lắm đúng không?" – Hikari nói.

"Hikari, cậu biết rồi hả?"

"Ừ. Tối qua khi cậu và Mio nói chuyện thì tớ đã nghe hết rồi." – Hikari nói – "Tạm thời đừng nói cho những người khác biết nhé, đây sẽ là bí mật của 2 ta."

"OK!" – Kagura nói rồi 2 người cùng đi ra ngoài.

"Mà nè, cậu tính ước gì vào tối nay vậy?"

"Chỉ ước 2 điều thôi: 1 là chúng ta sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc chiến để trở về đoàn tụ với gia đình."

"Vậy còn điều ước thứ 2?"

"2 là ... ước cho tình cảm giữa 2 ta sẽ luôn bền chặt, không có gì có thể chia cắt được 2 ta. Và vì là mưa sao băng nên điều ước sẽ được nhân lên rất nhiều."

"Mình cũng vậy."

Nói rồi 2 người cùng nắm tay hướng về phía Mặt Trời, dẫu biết rằng cuộc chiến phía trước sẽ còn nhiều chông gai khó khăn, nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn vì họ sẽ luôn bên nhau, luôn cùng nhau vượt qua những khó khăn đó.

End.     













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro