3. Tuyết (Yamato x Amu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 1 năm kể từ khi Trái Đất và Zyuland hòa vào làm 1, cư dân của 2 thế giới đã dần hòa hợp và gắn kết với nhau.

Hiện giờ đang là cuối tháng 1, tuyết phủ trắng xóa, trời lạnh thấu xương. 7h tối, sau 1 hồi đọc sách nghiên cứu về loài hổ bengal, Kazakiri Yamato quyết định đứng lên ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa đầu óc.

Kể từ khi Trái Đất và Zyuland hòa vào làm 1 thì những người đồng đội Zyuman đã quay về đoàn tụ với gia đình mình. Kể từ đó ngôi nhà trong rừng của 2 cậu cháu bỗng yên tĩnh hơn, điều đó khiến anh không quen. Cũng phải, mọi người đã ở chung với nhau dưới 1 mái nhà suốt 1 quãng thời gian dài, cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện vui buồn. Vì vậy ở trong nhà nhìn đâu anh cũng thấy nhớ khoảng thời gian mọi người sống chung với nhau: nhìn cái bàn anh nhớ những lần anh và Tusk ngồi đọc sách chung với nhau; nhìn nhà tắm anh nhớ cô nàng cá mập Sela lúc nào cũng cần tiếp nước, nhờ đó mà tiền nước nhà anh tăng lên đột biến; nhìn căn gác xép anh nhớ Leo mỗi khi ngủ, tiếng ngáy của cậu ta to khủng khiếp làm anh nhiều đêm phải lấy bông gòn bịt chặt 2 lỗ tai lại mới ngủ được, tội cho cái tai thính của Sela, nhưng dần rồi lại thấy quen, gần đây anh lại cảm thấy thiếu tiếng ngáy đó thì không ngủ được; nhìn cái xích đu anh lại nhớ Amu.

Hôm nay là tối thứ 6 nên ai cũng đi chơi cuối tuần, có người thì đi hẹn hò, người với người có, Zyuman với Zyuman có, còn có cả người hẹn hò với Zyuman nữa, và dĩ nhiên người đầu tiên khơi mào cho chuyện người Trái Đất và người Zyuman hẹn hò với nhau không ai khác ngoài tên bạn thân Mondo Misao của anh cùng cô bạn gái tê giác Lilian của cậu ta. Kể từ sau đại hội vương giả thì 2 người cứ dính lấy nhau như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau, gần đây còn không thèm ghé qua nhà anh chơi thường xuyên như trước nữa, đúng là cái đồ theo gái bỏ bạn mà.

Lang thang không biết làm gì, anh tính sang nhà những người đồng đội của mình chơi nhưng ngẫm nghĩ lại thì thôi, hôm này là ngày mà cả gia đình Sela họp mặt đầy đủ nên anh nghĩ gia đình cô đang quây quần bên nhau mà anh lại đến làm phiền thì không tiện lắm; Amu hiện tại đang làm người mẫu ảnh nên bận rộn suốt; Tusk và Leo thì đang co cụm trong hàng lớp chăn và không chịu rời cái lò sưởi nửa bước vì voi và sư tử đều là động vật nhiệt đới, không chịu nổi khí hậu lạnh; Misao thì giờ này chắc đang đi đâu đó cùng Lilian rồi. Thành ra hiện giờ anh cứ lang thang vô định vậy.

Bước đến 1 cây cầu nhỏ, đây là nơi quan trọng với anh: hồi nhỏ anh và mẹ thường hay ra chơi ở dưới chân cầu này, nên đây là nơi chất chứa rất nhiều kỷ niệm của anh và mẹ.

Bất giác anh chợt nhớ lại mẹ từng nói rằng:

"Đây là 1 cây cầu thiêng đấy con ạ. Tương truyền rằng khi tuyết phủ trắng xóa cả cây cầu này, mình viết điều ước gì lên đó thì cũng sẽ thành sự thật."

Nếu là 2 năm trước thì vẫn không tin vào những chuyện như vầy, nhưng sau khi bước chân vào vùng đất Zyuland và gặp gỡ nhóm Zyuman, anh ngộ ra rằng trên thế giới vẫn còn nhiều thứ mình vẫn chưa biết hết và chưa giải thích hết được. Từ đó anh gặp không biết bao nhiêu là thế lực siêu nhiên: từ người ngoài hành tinh, đến cả ma, hải tặc vũ trụ, nhẫn thuật ninja, rồi cả du hành thời gian nữa ... nên anh nghĩ cứ thử 1 lần cũng đâu có mất mát gì đâu.

Ngẫm nghĩ trong đầu xem anh cần ước điều gì, anh có tất cả mọi thứ: công việc tốt, bạn bè tốt, về gia đình thì anh đã làm hòa với bố mình và ông đã kêu anh về ở với ông, nhưng anh chọn ở lại nhà cậu Mario vì nơi này chất chứa rất nhiều kỷ niệm với anh, ... Mọi thứ với anh rất tốt, vậy anh còn cần điều gì nữa chứ?

Chợt nhận ra rằng còn 1 thứ mà anh vẫn chưa có đó là người yêu. Ngẫm đi ngẫm lại, anh nhận ra rằng số mình đúng là hẩm hiu, sống trên đời 20 mấy năm rồi mà anh vẫn chưa có 1 mảnh tình vắt vai, vẫn còn cô đơn lạc lõng giữa bao người, trong khi đó những người bạn của anh người thì vừa mới có người yêu, người thì đã yên bề gia thất rồi: sau đại hội vương giả thì Leo và Sela đã chính thức hẹn hò với nhau, không hiểu sao cô nàng Sela tai thính này lại chịu hẹn hò với cái ông Leo to mồm đó chứ, chắc điếc tai sớm quá. Cái tên thánh tự kỷ Misao lại là người có bạn gái sớm nhất trong nhóm. Đến cả cái tên trẻ trâu não phẳng, ADHD (rối loạn tăng động giảm chú ý), đầu óc đơn giản, dễ tin người Igasaki Takaharu, trông hắn cứ như vừa mới từ trên trời rơi xuống vậy mà cũng có người chịu lấy hắn, chả biết mặt mũi vợ hắn ra sao nhưng chắc cũng phải là 1 ca khó dữ lắm mới chịu lấy cái tên tưng tửng dở hơi này.

Nhắc đến người yêu, anh lại chợt nhớ đến 1 hình bóng mà anh luôn khắc ghi trong lòng, đến cả nằm mơ cũng nhìn thấy:

Cô gái ấy lúc nào cũng hồn nhiên vô tư, nhiều khi điều đó làm cho người khác phát bực, nhưng sâu thẵm bên trong cô lại là 1 người sâu sắc, khéo léo trong việc xử lý tình huống, lúc nào cũng lạc quan, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, luôn biết cách động viên tinh thần của những người đồng đội trong những lúc khó khăn, là chỗ dựa tốt nhất để có thể tâm sự: Amu

Anh yêu cô không vì hình dáng con người của cô. Ờ thì ... cũng có 1 chút vì cô nàng này là chuyên gia thả thính, cộng thêm hình dáng con người cực kỳ moe và cute nữa thì ai mà không dính thính, và anh cũng là 1 trong số những người bị dính thính của cô. Nhưng đó không phải là điều quan trọng, ở bên cô anh cảm thấy thật ấm áp, bao nhiêu sầu lo, ưu phiền trong anh đều tan biến.

Cô là người đầu tiên và là người duy nhất anh tâm sự những chuyện thầm kín, những chuyện anh không bao giờ nói với ai, kể cả cậu Mario của anh. Cô đã dạy cho anh rất nhiều điều, cho anh rất nhiều lời khuyên trong cuộc sống, chính cô là người đã kiên trì thuyết phục 1 kẻ cứng đầu như anh đi cứu bố mình, nhờ đó anh mới biết được sự thật và làm hòa với ông. Anh mang ơn cô rất nhiều.

Thích là thích từ lâu rồi, nhưng khi đó anh không dám nói ra, nguyên nhân 1 phần là vì cô nàng này thả thính nhiều người quá nên anh không biết rằng cô có thích anh không. Nhưng nguyên nhân chính là vì anh và cô thuộc về 2 thế giới khác nhau, 1 người là con người, 1 người là Zyuman, trước sau gì cô cũng sẽ trở về Zyuland và không bao giờ trở lại Trái Đất nữa, đến lúc đó thì cả anh và cô đều đau khổ, nên thà rằng cứ để 1 mình anh gánh chịu hết nỗi đau này là đủ rồi.

Đến khi 2 thế giới hòa vào làm 1, được gặp cô mỗi ngày rồi thì anh vẫn không dám nói ra, 1 phần vì nhát (hỏi sao đến giờ còn FA), 1 phần vì anh thấy cô thân thiết với Tusk quá, anh nghĩ rằng có lẽ cô có cảm tình với Tusk. Nghĩ cũng phải, 2 người họ có rất nhiều điểm chung với nhau: cùng là người Zyuman, cùng là người canh gác Link Cube, là bạn thân thưở nhỏ với nhau ...

Cứ nghĩ đến Amu và Tusk thì anh lại càng không có dũng khí để nói yêu cô. Đã có lúc anh muốn vứt bỏ tình cảm của mình dành cô mà im lặng đứng đằng sau nhìn cô hạnh phúc bên Tusk. Nhưng dù làm thế nào đi chăng nữa anh vẫn không thể nào xóa đi hết hình ảnh của cô trong tâm trí, không đành lòng vứt bỏ tình cảm ấy, vì anh yêu cô rất nhiều, cuối cùng thì anh lại tự làm mình đau.

Cuối cùng, anh nhặt 1 cành cây lên và viết điều ước của mình lên cây cầu phủ đầy tuyết:

ƯỚC GÌ AMU HẠNH PHÚC BÊN CẠNH NGƯỜI CÔ ẤY YÊU

Vì anh không phải là kẻ ích kỷ, anh muốn cô hạnh phúc nên dù cô có không chọn anh đi chăng nữa thì anh cũng sẽ để cô ra đi về nơi cô cảm thấy hạnh phúc. Còn anh sẽ mãi chôn chặt tình cảm của mình vào sâu trong trái tim, như dòng chữ trên tuyết kia rồi cũng sẽ bị tuyết vùi lấp đi mất, và cô sẽ không bao giờ biết gì cả.

"Yamato-kun!"

Bỗng 1 giọng nói rất quen thuộc vang lên sau lưng anh làm anh giật mình quay lại.

"A ... A ... Amu ..." – anh ngạc nhiên không nói nên lời.

"Cậu đang làm gì vậy?" – cô hỏi.

"Khô ... khô ... không có gì ..." – Yamato cố giữ bình tĩnh, xoay người lại đối diện với cô và dùng thân hình của mình che đi dòng chữ vừa viết.

"Rõ ràng mình vừa thấy cậu cầm cành cây này viết viết gì lên tuyết mà." – Amu nói rồi bước lại xem Yamato viết gì, Yamato cố gắng ngăn không cho Amu tiến tới. Nhưng bằng sự lanh lợi của mình thì cô nhẹ nhàng lách qua người anh và nhìn thấy hết tất cả.

"Sao cậu lại viết cái này ở đây?" – Amu tròn mắt hỏi.

Biết không thể nào lảng tránh được nữa, Yamato thu hết can đảm kể lại câu chuyện mà hồi bé mẹ kể anh nghe cho cô.

"Vậy ra đây là điều ước của Yamato-kun hả?"

"Ừ ..."

"Vậy Yamato-kun có muốn điều ước của cậu thành sự thật không?"

"Muô ... muô ... muốn ..."

"Vậy thì ..." – nói rồi cô nàng hổ trắng tiến lại gần anh rồi kiễng chân lên và hôn nhẹ vào má cậu con trai kia làm cho cậu đớ người vì shock – "Yamato-kun có đồng ý làm người yêu mình không?"

"Cái ... cái ... cái gì ..." – Yamato lắp bắp, vẫn chưa hết shock.

"Vì mình thích Yamato-kun lâu rồi. Cậu chính là người mình yêu và là người duy nhất có thể khiến mình hạnh phúc."

"Cậu ... cậu ... cậu nói thật chứ?" – Yamato hỏi, Amu gật đầu.

"Tại sao cậu lại thích 1 người như mình chứ? Xung quanh cậu vẫn còn nhiều người con trai khác tốt hơn mình mà? Như là Tusk ..."

"Vậy là Yamato-kun nghĩ rằng mình thích Tusk nên mới không dám ngỏ lời với mình hả?" – Amu nói – "Không đâu, mình không có thích Tsuk đâu."

"Vậy à ..." – gương mặt Yamato giãn ra, trông anh có vẻ vui hơn.

"Vậy giờ ... Yamato-kun trả lời câu hỏi của mình đi, cậu có đồng ý làm người yêu mình không?"

Mọi khúc mắc đều đã được giải quyết khiến cho Yamato như được tiếp thêm dũng khí. Anh đặt 2 tay lên vai Amu và nói:

"Mình sẽ trả lời Amu nếu như cậu trả lời mình câu này."

"Câu gì?"

"Amu, cậu có đồng ý làm người yêu mình không?"

"Đồng ý!" – cả 2 đồng thanh. Yamato ôm Amu nhấc bổng cô lên xoay mấy vòng, cô cũng ôm lấy cổ anh, trông 2 người thật hạnh phúc. 1 lúc sau thì anh mới thả cô xuống.

"Yamato-kun lúc nào cũng vậy ha, luôn nghĩ cho người khác mà không bao giờ nghĩ cho mình, vậy mới là Yamato-kun mà em yêu chứ."

"Không đâu, thực ra khi viết điều ước đó thì anh cũng đã nghĩ cho bản thân mình đấy chứ. Vì chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc thì anh cũng đã hạnh phúc lắm rồi."

Sau đó 2 người cùng đi dạo bên bờ sông. Đang đi giữa chừng thì Amu trượt chân ngã xuống bờ kè, dù Yamato phát hiện kịp và giữ tay cô nhưng do mất đà nên cả anh và cô cùng nhắm mắt lại và té. Khi mở mắt ra thì 2 người mới thấy rằng họ đang trong tình cảnh Yamato nằm trên còn Amu nằm dưới, mặt 2 người chỉ còn cách nhau có vài milimet. Dĩ nhiên là cả 2 người đều cảm thấy ngập ngừng bối rối, mặt bắt đầu đỏ lên và tránh không nhìn vào mặt người đối diện, nhưng cũng chỉ vài giây thôi rồi 2 người cùng nhìn nhau, khoảng cách giữa mặt 2 người dần thu hẹp lại và cuối cùng cùng bằng con số 0. 2 người đang có 1 nụ hôn lãng mạn.

1 năm sau, 2 người đã có 1 happy wedding và sống hạnh phúc bên nhau.

Happy Wedding.









Bonus

(Au: Mọi người thắc mắc vì sao Sela lại chịu hẹn hò với Leo phải không? Là do ...)

1 năm trước, đại hội vương giả, trước trận đấu giữa Leo và Sela.

"Sela! Lần này tui sẽ đánh hết sức với bà! Không nhường bà nữa!" – Leo nói.

"Ông nói thật chứ?" – Sela nghi hoặc.

"Nam nhi đại trượng phu nói là làm!" – Leo nói – "Nếu tui thắng thì bà phải đồng ý hẹn hò với tui!"

"Được! Nếu tui thắng thì từ nay về sau ông không được lại tán tỉnh tui nữa!"

Kết quả thì mọi người biết rồi ha.

1 năm sau đám cưới của Yamato và Amu

"Làm gì mà ông vui quá vậy? Cười toét cả miệng, lộ cả hàm ra."

"Không vui sao được. Tui luôn mong chờ cái ngày được ôm bà trong vòng tay thế này. Còn bà nữa, hôm nay là ngày trọng đại của cuộc đời đó, cười lên đi."

"Hừ! Rốt cuộc thì tui vẫn không thể đánh bại ông."

"Ha ha ha!"

"Bé cá mập ngốc của anh ạ, thực ra em đã đánh bại anh từ lâu rồi, em là người đã cướp mất trái tim anh mà." – suy nghĩ của Leo.

Happy Wedding.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro