2. Mưa (Stinger x Hammy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi người có cảm nhận với mưa khác nhau, không ai giống ai.

Lucky và Kotaro không thích mưa vì mỗi khi trời mưa là phải ở trong nhà, không thích hợp với họ, nhất là với 1 kẻ mắc bệnh ADHD (rối loạn tăng động giảm chú ý) mãn tính như Lucky.

Champ thì cực kỳ ghét mưa vì ngày mà giáo sư Antom bị sát hại là 1 đêm mưa tầm tã.

Garu không thích mưa vì khi nước mưa làm ướt lông của ông ta thì ổng cảm thấy rất khó chịu, đó là chưa kể cái mùi lông chó ướt cực kỳ hôi bốc lên từ người ổng làm cho cái mũi cực thính của ổng chịu không nổi.

Balance, Naga, Spada và chỉ huy Shou thì bình thường, không thích cũng không ghét.

Raptor thì vừa thích vừa ghét. Thích vì mưa là hình ảnh đẹp và lãng mạn, thích hợp với 1 android mơ mộng như cô, thậm chí cô còn tưởng tượng ra cả đống chuyện ngôn tình dưới mưa, chẳng hạn như là cô cùng Spada đi chung 1 con đường, chung 1 chiếc ô dưới cơn mưa phùn lãng mạn, ... Ghét vì cô được làm bằng vật liệu không chống thấm nước nên nếu ngâm nước quá lâu thì cơ thể cô sẽ không cử động được, thành ra các câu chuyện trong trí tưởng tượng của cô đều kết thúc bằng cảnh Spada khổ sở vác cô – 1 android nặng gần cả tấn về.

Cũng như Raptor, Hammy cũng vừa thích vừa ghét mưa. Cô là 1 ninja nên trước khi Jark Matter chiếm vũ trụ, lịch trình 1 ngày của cô chỉ có đúng 3 việc: ăn – tập luyện – ngủ, rồi lại ăn – tập luyện – ngủ, ... cứ thế lặp đi lặp lại làm cô thấy mệt mỏi và nhàm chán, dù gì cô vẫn còn là 1 cô gái tuổi teen, độ tuổi năng động, không thích bị gò bó trong cái vòng lặp đó. Chỉ có những ngày mưa thì Hammy mới được nghỉ luyện tập, lúc đó cô cảm thấy thật thoải mái. Nhưng trời mưa như vầy thì chỉ có thể ở trong nhà chứ đâu có đi đâu chơi được, thành ra cô ghét mưa ở điểm đó.

Còn Stinger thì sao nhỉ?

Có thể mọi người sẽ nghĩ rằng 1 kẻ như anh sẽ rất ghét mưa, hay ít nhất thì không quan tâm xem chuyện nắng mưa như thế nào.

Nhưng không, Stinger ... lại cực kỳ thích mưa.

Nhiều lần khi đang ngồi ở phòng họp chính của tàu Orion, Stinger ngồi nhìn vào máy tính 1 lúc rồi đột ngột đứng dậy lấy Voyager bay về phía Trái Đất mà không thèm nói lấy 1 lời, thậm chí còn chặn cả tín hiệu liên lạc và lộ trình bay nữa. Những lúc đó mọi người chỉ biết nhìn nhau khó hiểu, và mỗi lần trở về thì người anh ướt sũng từ đầu tới chân.

1 lần Hammy tiến lại chỗ Stinger vừa ngồi và cầm máy tính lên thì thấy trên đó là chương trình dự báo thời tiết trên Trái Đất, và nó dự báo hôm nay trời sẽ mưa.

Kể từ lần đó thì mọi người đều biết anh rất thích mưa, người anh ướt như vậy có lẽ vì anh ở dưới mưa rất lâu, có lẽ là tắm mưa chăng.

Nghĩ đến chuyện đó, cả tàu không khỏi phá ra cười, vì Stinger đã quá tuổi "cuổng trời" tắm mưa rồi, đến Kotaro còn không làm vậy nữa mà. Vì vậy mỗi lần anh trở về tàu thì liền bị Balance và Garu trêu tới tấp, và dĩ nhiên hậu quả dành cho gã người sói ba ngơ và tên người máy đa cảm, nhây nhây và khoái diễn sâu kia là bị đuôi của Stinger phập cho 1 phát.

Vì quá thắc mắc nên 1 lần khi Stinger vừa trở về thì Kotaro hỏi:

"Aniki, sao anh thích mưa vậy?"

Stinger đang lau khô đầu thì nghe chú nhóc hỏi liền dừng lại nhìn chú nhóc. Mọi người nghe Kotaro hỏi vậy cũng dừng hết mọi công việc của mình và tập trung vào anh.

"Không phải chỉ riêng 1 mình anh, mà tất cả cư dân của chòm sao Thiên Yết đều rất thích mưa." – Stinger giải thích.

"Vậy là sao?" – Lucky hỏi.

"Các hành tinh thuộc chòm sao Thiên Yết đều là hành tinh sa mạc, quanh năm hầu như chỉ có nắng nóng và bão cát, rất hiếm khi trời mưa. Nên đối với cư dân hành tinh sa mạc như tôi thì nước và mưa chính là món quà quý giá nhất, là nguồn sống mà ông trời ban cho." – Stinger giải thích – "Nên tôi rất thích ngắm mưa."

"Thì ra là vậy ~ garu."

"Nhưng nếu chỉ có như vậy thôi thì sao người aniki lại ướt nhẹp vậy?" – Kotaro hỏi.

Câu hỏi của Kotaro lại 1 lần nữa đánh đúng vào thắc mắc của mọi người, nếu chỉ đơn thuần là ngắm mưa thông thường thì chỉ cần ngồi yên trong Voyager rồi ngắm là được rồi, đâu cần thiết phải ra ngoài trời cho ướt như chuột lột thế kia.

"Ở hành tinh của anh ... mưa còn mang 1 ý nghĩa khác nữa." – Stinger nói – "Mưa ... là thứ nước thánh tẩy sạch mọi ô uế, mọi vấy bẩn và gột sạch mọi tội lỗi trên thế gian này."

Nghe xong ai nấy cũng đều ngạc nhiên (Naga không biết có ngạc nhiên hay không vì gương mặt anh ta vẫn cứ đơ ra). Riêng Champ đứng dậy tiến lại chỗ Stinger, nắm cổ áo kéo anh dậy và nói:

"Vậy mày nghĩ rằng chỉ cần đứng dưới mưa hết ngày này qua ngày khác thì sẽ gột sạch mọi tội lỗi của mày ư? Để tao nói cho mày biết, dù mày có làm gì đi chăng nữa đừng mong tao tha thứ cho mày!"

"Tao cũng nói rồi," – Stinger hất tay Champ ra – "Tao không phủ nhận điều gì cả. Tao chỉ làm những điều tao cho là đúng thôi."

Nói rồi Stinger bỏ về phòng. Champ tức giận quay lại tiếp tục việc nâng tạ. Không khí trong phòng đột nhiên nặng nề hẳn lên. Riêng Kotaro không hiểu chuyện gì cả nên kéo áo Hammy, người gần mình nhất hỏi:

"Oba-san, có chuyện gì vậy?"

"Nghe Champ nói ..." – Hammy trả lời –"... Stinger là người đã giết giáo sư Antom, người chế tạo ra cậu ấy."

"Không thể nào." – Kotaro ngạc nhiên – "Em không tin aniki lại làm vậy."

"Chị cũng không tin. Nhưng mà ... Ai cho mày gọi chị là oba-san hả?!!!"

Nói rồi Hammy lao vào đuổi đánh Kotaro. 2 người rượt đuổi nhau vòng vòng quanh phòng họp khiến cho không khí nặng nề khi nãy chợt tan biến.

"Stinger." – Chỉ huy khẽ kêu tên anh.

Tối hôm đó, khi đang ở trong phòng, Hammy trằn trọc mãi không ngủ được. Cô vẫn đang suy nghĩ về câu nói của Stinger:

"Mưa ... là thứ nước thánh tẩy sạch mọi ô uế, mọi vấy bẩn và gột sạch mọi tội lỗi trên thế gian này."

Cô thật sự không tin Stinger là người đã giết giáo sư Antom. Stinger có thể là 1 người cộc tính, lạnh lùng đến đáng sợ, nhưng anh ta đã được Kyu Tama chọn.

"Kyu tama không bao giờ chọn kẻ xấu."

Đó là những gì Lucky đã nói. Đúng vậy, nếu là kẻ có tâm niệm xấu xa thì đã không được chọn làm 1 trong 9 vị cứu tinh của vũ trụ này rồi. Hơn nữa, anh ta đối xử rất tốt với Kotaro, thậm chí đã để lộ vỏ bọc gián điệp của mình chỉ để cứu chú nhóc. Với 1 đứa bé mà anh còn làm như vậy thì không lý nào anh lại có thể ra tay giết người vô tội, nhất là khi giáo sư Antom lại là người có ước muốn tiêu diệt Jark Matter mãnh liệt.

1 con người không có chút tạp niệm, không 1 chút vấy bẩn như vậy thì anh cần mưa để tẩy sạch cái gì chứ?

Vài ngày sau, lại vào 1 ngày mưa, Stinger lại lấy Voyager bay xuống Trái Đất. Anh lại đứng dưới trời mưa tầm tã. Cơn mưa hôm nay lớn hơn mọi khi, mưa giăng trắng xoá cả mặt đường, đổ ập xuống như thể ông trời đang muốn trút hết gánh nặng trên vai mình xuống nhân trần. Mưa chạm vào mặt đường, vỡ tan thành ngàn mảnh với màu trắng đục ngầu, xoá nhoà cả một khoảng kí ức của anh.

Bất giác anh lấy từ trong túi quần ra 1 sợi dây chuyền và cầm nó để ngang tầm mắt. Đó chính là sợi dây chuyền mà Scorpio – anh trai anh đã đưa cho anh, người đã phản bội cả gia tộc để đi theo Jark Matter, gây ra không biết bao nhiêu đau thương cho vũ trụ này.

Stinger bị ám ảnh bởi quá khứ. Cái ngày Scorpio phản bội gia tộc hiện về trong kí ức anh vô cùng rõ nét như thể chuyện đó đang xảy ra ngay trước mặt anh vậy: lửa vây khắp phía, xác người như rạ, làng mạc tan hoang. Khi Scorpio bỏ đi cùng Jark Matter, anh bất lực gào lên 1 tiếng 'aniki' thật to rồi gục xuống vì kiệt sức. Cùng lúc đó 1 cơn mưa chợt ào tới, mưa trượt dài trên gương mặt của anh, tưởng chừng như 2 hàng lệ dài đang rơi ra từ đôi mắt anh. Đầy ám ảnh.

Tội lỗi của anh trai anh cũng là của anh. Anh muốn mưa rửa trôi đi những tội lỗi đó. Cất sợi dây chuyền vào túi và ngước mặt lên trời mặc cho mưa vẫn rơi xối xả với ánh mắt không rõ cảm xúc, cũng như hôm ấy, mưa trượt dài trên mặt anh nhìn như 2 hàng lệ dài.

Có thể nhiều người sẽ nói rằng thật ngây thơ nhưng Stinger vẫn muốn tin vào anh trai mình, vẫn muốn tin rằng người anh mà anh yêu quý, người anh luôn bảo vệ anh vẫn còn, chỉ là trong 1 phút giây lầm lỡ mà gây nên tội lỗi, vẫn muốn đưa con người ngày xưa của anh quay về, vì aniki là gia đình duy nhất của anh.

Bỗng anh nghe thấy có tiếng bước chân tiến lại gần chỗ mình, anh giật mình quay lại, không quên cảnh giác, đuôi của anh giương lên va sẵn sàng đâm kẻ đó nếu đó là Jark Matter. Nhưng khi vừa nhìn thấy người đó thì anh liền bỏ thái độ cảnh giác nhưng anh vẫn rất ngạc nhiên vì người đang đứng trước mặt anh là 1 người mà anh không bao giờ nghĩ tới: 1 cây nấm lùn di động với chiếc ô màu xanh lá trên tay.

Vì tính lạnh lùng nên trừ Lucky, Kotaro và chỉ huy thì anh chẳng kết thân được với ai, Hammy là 1 trong số đó. Anh và cô hiếm khi nói chuyện với nhau, trừ những lúc bàn bạc kế hoạch cho nhiệm vụ, 1 phần vì anh ghét tụi con gái léo nhéo lằng nhằng, mưa nắng thất thường.

"Cô làm gì ở đây vậy?" – Stinger hỏi.

"Tôi muốn hỏi anh 1 chuyện." – Hammy trả lời.

"Tôi không có gì để nói với cô cả." – Stinger lạnh lùng quay đi.

"Tại sao anh lại như vậy chứ?"

"Ý cô là sao?"

"Tại sao anh lại để cho quá khứ ám ảnh chứ?"

"Tôi ... không có ..." – Stinger chột dạ, anh không hiểu sao cô lại hiểu được tâm trạng anh hiện giờ.

"Nói dối! Nếu không thì sao anh lại muốn mưa gột sạch hết mọi thứ của anh chứ?"

"Không phải chuyện của cô."

"Sao anh không chia sẻ với chúng tôi chứ? Anh không coi chúng tôi là đồng đội sao?"

"Ai cũng có những chuyện không muốn cho người khác biết, cô cũng vậy đúng chứ?"

"Không phải tôi không muốn chia sẻ với mọi người, tôi chỉ không muốn mọi người gặp nguy hiểm thôi," Stinger thầm nghĩ – "nhất là ..."

"Nếu anh đã nói vậy, tôi sẽ không nói về vấn đề đó nữa." – Hammy nói – "Nhưng tôi muốn nói với anh thêm điều này, tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh nhưng ai cũng có quá khứ không tốt đẹp, nhưng hơn thua nhau ở chỗ là họ có sẵn sàng bỏ lại quá khứ mà hướng tới tương lai hay không."

Nghe Hammy nói vậy, Stinger rất đỗi ngạc nhiên vì ngay lúc này cô rất sâu sắc, không giống với con bé nhí nha nhí nhố, mưa nắng thất thường mà anh thấy thường ngày.

"Nếu được thì anh hãy để nỗi buồn quá khứ đó trôi theo cơn mưa kia đi cho nhẹ lòng." – Hammy nói tiếp – "Không thì anh có thể trút bỏ nó xuống 1 chút để có thể sống thư thái hơn. Ở đây không ai ghét bỏ anh cả, ai cũng yêu mến anh, ai cũng muốn anh vui vẻ, hạnh phúc hết."

"Trong đó ... có cả tôi nữa ..." – những lời đó Hammy đã kìm lại, không thốt lên thành lời.

Nghe vậy, anh không nói gì mà chỉ nhìn cô và nở 1 nụ cười nhẹ thay cho lời cám ơn.

"Mà sao cô biết tôi ở đây? Tôi nhớ là đã chặn tín hiệu liên lạc và lộ trình bay rồi mà?"

"Thì tôi tàng hình rồi núp trên Voyager của anh chứ sao." – Hammy cười nói.

"Đúng là đồ con gái mưa nắng thất thường, vừa sâu sắc được 1 lúc lại quay về nhí nha nhí nhố rồi." – Stinger thầm nghĩ, miệng vẫn nở nụ cười nhẹ.

Cùng lúc đó thì mưa cũng vừa tạnh, 2 người cùng trở về Voyager. Sau cơn mưa trời lại sáng, những tia nắng vàng dần xua tan đi mây mù xám xịt. Mưa vừa là sự kết thúc cũng là sự bắt đầu. Mưa ươm mầm cho những sự sống mới, và cả ...

Trên đường về Sasori Voyager, 2 người im lặng không nhìn nhau, nhưng đâu ai biết rằng cả 2 đều có chung 1 suy nghĩ:

"Có nên nói cho anh/cô ấy biết rằng, ở hành tinh của mình mưa còn mang 1 ý nghĩa khác nữa, là ... tình yêu không?"

... và cả những hạt mầm tình yêu nữa.

End.    











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro