Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với những người chị em của mình, Moune rất thoải mái trong việc đi đến nhà Chiba. Moune thích đồ ngọt, vậy nên cô nhất định phải đi đến hội chợ đồ ngọt nổi tiếng trong thành phố được tổ chức ngày hôm nay. Cô lần mò theo bản đồ trên điện thoại mãi mới đến được công viên Tokyo, hiển nhiên hôm nay quy tụ rất nhiều tín đồ của món ngọt tham quan. Moune thích thú kéo theo vali đi khắp hội chợ, trên tay cầm đến ba bốn xiên Dango vừa đi vừa tham quan

" Tính ra hôm nay đi nhận việc mà mình còn lang thang ở đây, hông biết có trễ tiến độ nhiệm vụ không nhỉ? " cô vừa đi vừa suy nghĩ. Nhưng dòng suy nghĩ này sớm bị đánh tan bởi hàng kẹo bông gòn đầy màu sắc trước mắt. Moune không chỉ thích đồ ngọt, cô còn thích những thứ sắc màu

Cô nhìn một lượt những cây kẹo bông được xếp gọn gàng trên khay, chúng được bao bọc bằng những bịch nilon in rất nhiều hình thù dễ thương, có cả những màu xanh màu đỏ của những xiên kẹo. Ánh mắt cô sớm bị thu hút bởi bịch kẹo màu hồng. Nó khiến cô nhớ đến người em quá cố của mình, Eri. Khi còn sống, Eri thích nhất là màu hồng, đặc biệt còn là kẹo bông gòn màu hồng. Danh xưng ' quý cô màu hồng ' trước khi chuyển qua cho Ahim thì nó vốn dĩ thuộc về Eri. Moune cười nhẹ nhàng, cô rất nhớ đứa em bé bỏng đã hi sinh trong nhiệm vụ nhiều năm trước. Chiếc kẹo cô vốn muốn mua sớm đã bị một cánh tay khác lấy xuống. Đó là một thanh niên trẻ tuổi với gương mặt baby vô cùng. Anh ta thản nhiên mua kẹo của cô mang đi

" Đợi đã...kẹo của mình, anh ta lấy kẹo của mình..." Moune nhanh chóng thức thời được chuyện gì vừa xảy ra. Cô nhìn chủ quán xem ông ấy có còn kẹo màu hồng nào không, nhưng nhận lại là một cái lắc đầu từ chủ quán. Màu hồng vốn bán rất chạy vì những cô gái, các gian hàng bánh kẹo sớm đã hết những món có màu hồng. Moune tức tốc chạy theo thanh niên kia, kéo anh ta lại, giận dữ hét

" Này!! Đây là kẹo tôi nhìn trúng trước mà! '' 

" Nhưng tôi mua trước cô mà?! '' anh ta thản nhiên đáp

" Là cậu ăn cắp trước mặt tôi!! Mau đưa cho tôi!! " 

" Này, cô đừng có quá đáng! Rõ ràng cô chỉ nhìn mà không lấy, tôi mua rồi thì cô lại đòi là thế nào? Ăn cướp à? " 

" Đừng có nhiều lời, mau trả đây " Moune nhào đến trước người anh ta, đưa tay với lấy que kẹo. Dĩ nhiên anh ta sẽ không đưa, cố gắng chống cự. Đây là món mà hôn thê của anh thích nhất, khó lắm mới tìm thấy một gian còn bánh thanh kẹo màu hồng này, còn lâu mới đưa

Moune đưa chân tính đá cho người này té xuống đất, nhưng không thể ngờ được người này lại đỡ được cú đá của cô. Moune hết sức ngạc nhiên. Mặc dù cô đã cố gắng hạ sức lại nhưng đối với người bình thường, hiển nhiên sẽ không thể đỡ được. Người này...rốt cuộc là ai?

Alata đỡ được cú đá của cô, anh không khỏi nhíu mày. Mặc dù đỡ được, nhưng tay của anh sớm đã tê rần. Nếu như không phải thường xuyên luyện tập phản xạ, anh chắc đã bị cú đá này mà hạ đo ván. Cả hai nhìn nhau, tâm không khỏi thán phục đối phương

' Đỡ được mình, tên này chắc chắn không tầm thường ' 

' Con gái mà có thể đá được cao và mạnh như vậy sao? Thậm chí em ấy còn có thể thua xa người này. Người này quả thật rất đáng gờm '

Moune rút chân về, nhìn anh

" Anh giỏi đấy. Tôi là Moune "

" Tôi là... "

Chưa kịp nói hết câu, tiếng chuông điện thoại reo lên, Moune nhìn anh ta, tuy không biết đầu dây bên kia là ai, nhưng cô biết là bên kia đang mắng người trước mặt mình. Vì anh ta liên tục xin lỗi vì đi quá lâu, không kịp mang kẹo về. Anh ta cúp máy, đến trước mặt cô đưa kẹo

" Cho cô, người yêu tôi giận rồi, em ấy không thèm ăn kẹo nữa "

" Cái gì? Cô ta không cần nữa nên anh mới đưa tôi á? Xin lỗi, tôi đây không lấy đồ bỏ đi " cô nhíu mày nhìn anh, khó chịu nói

" Chứ cô muốn thế nào? Lúc nãy không phải còn định đánh tôi vì cây kẹo này sao? Giờ lại bảo là đồ bỏ. Cô muốn gì đây? " 

" Hừ, gặp anh đúng là xui thật. Tôi đi đây " Moune bực dọc kéo vali đi, vừa đi vừa mắng

Alata đứng đấy nhìn cô bỏ đi, không khỏi chán nản

" Chả hiểu bọn con gái nghĩ gì. Chỉ có tụi con trai như mình là khổ "

Bởi vì tâm trạng bị phá hỏng nên cô quyết định đi đến nhà Chiba. Căn nhà này phải nói là siêu siêu đẹp và cực kì sang trọng. Mắt cô hoa lên vì ngôi nhà vô cùng sáng bóng. Người quản gia cứ đi bên cạnh dặn dò những gì cô sẽ làm, còn cô thì ngoác mắt lên xem từng mét vuông của miếng gạch được khảm nhiều viên đá quý đắt tiền. Thật sự may mắn khi cô nhận tiếp cận người này chứ nếu gặp Luka thì chắc sẽ tìm cách cuỗm đống này trong một đêm mất

" Cô vào thay đồ đi, một chốc nữa thiếu gia về. Cô cứ làm theo những gì cô nói, phục vụ thiếu gia cho thật tốt. À, thiếu gia đã có hôn thê, đừng mơ đến việc có thể quyến rũ được cậu ấy " ông ta vẫn giữ một bộ dạng điềm tĩnh, thản nhiên vừa đi vừa nói

Moune không khỏi cảm thấy nực cười. Cô không cần biết tên thiếu gia kia đẹp trai, giàu có thế nào. Cô chỉ cần biết nhiệm vụ của mình phải được hoàn thành. Sát thủ của tổ chức này, không được tồn tại một thứ cảm xúc gọi là ' yêu '. Phải, bọn cô không được yêu, không thể yêu. Nếu như có bất kì cảm xúc nào chen ngang ngay giữa lúc làm việc, chắc chắn bọn cô sẽ bị trừ khử. Tuy vậy, cô cũng chả lên tiếng phản bác điều gì, đợi xong rồi thì mấy món quý giá trong này xin phép được thuộc về cô nhé!

Cô đợi tận mấy tiếng đồng hồ mới được thông báo rằng tên thiếu gia kia đã về. Moune vừa đi vừa chửi thầm tên đáng ghét này khiến cô phải đứng không được ngồi suốt một khoảng thời gian lâu thật là lâu mới trở về. Cô có thể lấy dao ra đâm tên này luôn được không? Moune rặn ra một nụ cười tự nhiên nhất, dự định chào người thanh niên trước mặt. Nhưng mọi cảm xúc trên gương mặt cô liền nhanh chóng tiêu tan đi mất. Vì người trước mặt cô chính là...tên đã lấy kẹo của cô ban sáng đây mà! Đùa nhau à??

Cả hai nhìn nhau, không khỏi ngạc nhiên

" Cô là người lúc sáng "

" A ha ha ha...thiếu...thiếu gia mới về...ha ha ha "

Anh có chút không hiểu. Không phải lúc sáng cô ta cực kì chua ngoa đanh đá hay sao? Sao bây giờ lại thành một người hoàn toàn khác rồi. Còn có bộ đồng phục này...là đồ của người hầu nhà anh mà? À à, anh hiểu rồi. Hóa ra đây chính là nữ hầu mới riêng của anh. Đúng thật sự là oan gia ngõ hẹp mà

" Tôi là Alata Chiba, từ hôm nay cô chính là người hầu riêng của tôi. Đừng đá tôi nữa nhé! " Alata cười tươi, giọng vô cùng mỉa mai

' Đm anh ' 

Và thế là cả hai đã gặp nhau như thế đấy. Cuộc sống sau này của cả hai sẽ vô cùng thú vị nếu không nói là mỗi ngày Moune đều mắng Alata trong lòng. Tương lai cả hai thế nào, sẽ rất khó lường trước được. Chỉ biết, sắp tới, bọn họ đã cùng nhau rơi vào vòng xoáy của sự sống và cái chết.

Hết chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro