Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi những người khác đã đến địa điểm cần đến thì Ahim vẫn đang loay hoay vì bị lạc trong một khu rừng. Thật sự cô cũng chả hiểu tại sao người ta lại chọn sống trong một khu rừng chỉ toàn cây và cây. Khu rừng này đẹp thật đấy, nhưng không phải nó hơi nhàm chán sao? Ahim vẫn tiếp tục bước tiếp  

Tiếng gió thổi qua từng tán lá tạo nên những tiếng xào xạc thật vui tai. Được một lúc, cô nghe thấy tiếng ai đó đang chặt chém đâu đấy gần đây. Là một nam thanh niên, dáng người cao ráo trong bộ kiếm phục Nhật Bản, từng cử động, từng di chuyển của anh ta khiến cô phải đứng nhìn vì nó quá nhịp nhàng, quá uyển chuyển...đến mức hoàn hảo

'' Được rồi, ra ngoài đi. Ta biết ngươi ở đây. '' giọng nói trầm thấp, vô cùng dứt khoát

Ahim lặng lẽ bước ra ngoài, đối diện trước mặt anh

'' Xin chào. tôi là Ahim, người hầu mới ''

Anh ta đến phiến đá gần đó, cầm chiếc khăn lên lau mồ hôi nhễ nhại

'' Vậy cô chính là người hầu mới của tôi sao? '' 

'' Vậy anh chính là Joe Gibken, chủ nhân của tôi sao? Xin chào anh, chủ nhân '' Ahim nhẹ nhàng cúi người

Joe ngồi bệt xuống, quan sát cô gái trước mặt một hồi. Người này nhìn qua có vẻ rất yếu đuối, dường như nếu mắng một chút liền sẽ khóc ngay tại chỗ. Mà Joe thì lại ghét nhất kiểu con gái như cô ta

'' Không phải bây giờ cô nên ở sảnh chính rồi sao? Sao vẫn còn la cà ngoài này? '' Joe nhíu mày

'' Tôi..bị lạc...tôi men theo cổng chính sau đó lạc mất. Trong khi đang tìm đường ra thì thấy anh '' Ahim thành thật nói

Joe chẳng nói gì, đứng lên hất đầu ám chỉ đi theo anh. Ahim cũng không muốn nhiều lời, lon ton đi phía sau. Suốt cả quãng đường đi, không ai nói với ai câu nào. Joe thì hiên ngang đi phía trước, Ahim thì nhẹ nhàng bước theo sau. Thiếu chủ lạnh lùng và cô hầu dịu dàng, cũng xem như là đẹp đôi

Bước đến sảnh chính, vị quản gia hốt hoảng nhìn thấy Ahim phía sau Joe, bà nhanh chóng cúi đầu xin lỗi

'' Cậu chủ, xin lỗi vì tôi đã không quản được người của mình ''

Bà đã đợi Ahim rất lâu, còn nghĩ cô đã bỏ về, không thèm làm nữa. Hóa ra là lạc trong vườn

" Kawasaki, bà đưa cô ta đi rồi hướng dẫn làm việc đi. Tôi đã mệt mỏi với việc mỗi tuần là một gương mặt mới rồi " Joe đưa kiếm cho người hầu, rồi lên lầu

Kawasaki vâng lời, nhanh chóng dẫn Ahim đi. Bà đưa cô đi khắp nơi trong nhà, đôi dặn dò rất nhiều thứ. Ahim lẳng lặng nghe, rồi từ từ suy nghĩ cách hành xử trước mặt Joe

Joe không thích phiền phức, anh ta thích yên tĩnh. Vì thế, mỗi lần Ahim đi đến trước mặt anh ta, cô đều đi rất nhẹ nhàng và dường như không phát ra một tiếng động nào. Joe không thích lòe loẹt, Ahim mỗi ngày đều mặc quần áo màu trầm. Joe không nói nhiều, Ahim chỉ hỏi những gì cần hỏi, nói những gì cần nói. Vì thế, Joe rất hài lòng về cô. Không biết trùng hợp hay cố tình mà bạn của Joe tất cả đều có người hầu mới, trừ Right. Có thể anh thấy phiền vì tuần nào cũng có một người hầu mới, nhưng người trước quả thực rất tốt, không đến nỗi phải đuổi việc. Dù sao thì Ahim cũng được việc, lại không nháo. Anh không chê cô, nhưng chẳng lẽ tuần sau lại là một người mới? Joe thở dài

" Cậu chủ thấy mệt sao? Cậu có muốn tôi làm một tách trà không? " Ahim cung kính hỏi

" Cũng được, cho tôi một tách Earl Grey cùng với một cái bánh ngọt " Joe không rời mắt khỏi cuốn sách trên tay, âm trầm nói

" Được thôi, cậu đợi vài phút nhé " 

Ahim nhẹ nhàng rời khỏi thư phòng. Earl Grey sao, cô rất rành về món trà này. Xuất thân là một công chúa, thưởng thức trà là thú vui tao nhã của cô. Trà Earl Grey mang đến một hương vị đặc biệt của tinh dầu cam Bergamot, được tẩm ướp trong từng lá trà. Hương vị độc đáo đó không chỉ mang lại khoảng thời gian thưởng trà đầy lý tưởng, mà còn làm dịu sự căng thẳng và cảm giác lo âu. Quả nhiên, người này nếu không phải là mục tiêu của cô, có lẽ cô và anh có thể là một cặp bạn thưởng trà rất ăn ý

" Thật tiếc vì chúng ta không thể có cùng nhau thưởng trà rồi "

Tách trà sớm đã hoàn thành, bên cạnh là chiếc Tart hoa quả, nhanh chóng được đưa đến cho Joe. Là một người thích thưởng thức trà, Ahim rất tỉ mỉ trong khâu pha chế, vì vậy, tách trà này không chỉ là một tách trà Bá Tước bình thường, mà được chính tay cô cân đo đong đếm cẩn thận

" Cô quả thật là một người thích uống trà " Joe hài lòng nói " Vị trà rất ngon, cảm ơn cô "

Một cỗ ấm áp chảy qua cơ thể cô. Bình thường những người bạn của cô đều rất ít khi uống trà. Họ chỉ cần khát thì uống, lâu lâu Kotoha có sang chơi đúng giấc trà chiều, cùng cô tâm sự. Nhưng Kotoha lại không thích trà Anh, cô bé ấy thích Matcha Nhật Bản, vì vậy rất ít khi nào nói về vấn đề thưởng trà. Joe quả nhiên không phải kẻ chỉ biết uống, anh ta biết cảm nhận từng tách trà khác biệt thế nào

" Không có gì, thưa cậu chủ " Ahim vui vẻ cười nói, khuôn mặt cô ửng hồng rất đáng yêu

" Được rồi,...cô ra ngoài đi " Joe sững người trước cô gái này, bình thường cô cũng rất dễ thương, nhưng đôi má đỏ hồng vì xấu hổ này càng đáng yêu hơn nữa. Anh không biết xử sự thế nào nữa, chỉ đành cho cô ra ngoài

Ahim vâng lời đứng ngoài cửa, đồng hồ vừa hay chỉ điểm ba giờ rưỡi chiều, bất giác cả hai cùng một thời điểm vang lên câu nói nổi tiếng

" At haft past three, everything stops for tea "

Hết chap 5.

================================================================================

Lại thêm một em yêu mới ra lò :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro