5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Senku-chan, cậu muốn trở thành một vì sao chứ?"

Thanh âm nhẹ nhàng vang vọng lại trong khoảng không trống vắng. Gen cất lời vu vơ với giọng nói ngọt ngào như thường ngày. Câu hỏi vô thức được bật ra khỏi khuôn miệng đáng yêu. Gen đã hỏi Senku một câu kì lạ, cậu không biết vì sao câu hỏi đó lại hiện lên, nhưng bản thân cậu lại muốn bộc lộ. Một điều kì lạ nho nhỏ.

Người con trai cậu yêu vẫn vậy, anh sẽ chẳng bao giờ bất ngờ với thứ gì. Senku tay với lấy chỉnh ống ngắm, mắt hướng vào tròng ống nhìn bầu trời đầy sao. Gen ngồi lững lờ trên tấm nệm ấm áp, ngón tay nghịch cái lon cola rỗng. Vẫn chẳng nhận được hồi đáp từ người con trai trước mắt, Gen đứng dậy ngó đầu sang ngang, tiến đến phía Senku.

Biết được Gen sẽ làm gì, Senku đặt tay lên xoa đầu cậu, ôn nhu cất tiếng gọi tên cậu. Tiếng thì thầm nhỏ nhẹ sâu lắng vang lên bất chợt, Gen theo bản năng mà hành động. Cậu ngồi yên một chỗ đợi Senku. Rời tầm mắt khỏi cái kính viễn vọng, Senku nhếch nhẹ môi cười, anh ngả người nằm ườn lên đùi cậu, ngước mắt lên mà nói.

"Tôi không hứng thú với việc trở thành sao đâu"

Cười xuề xòa cho qua, Gen biết thừa anh sẽ trả lời như thế. Muốn tiếp tục câu chuyện vớ vẩn, cậu giả như suy nghĩ một lúc. Gen muốn nhìn ánh mắt chăm chú hoặc đôi khi là tự mãn của Senku khi anh cất lên giọng nói quyến rũ trả lời cậu. Asagiri Gen thật sự yêu người con trai thông minh mang tên Ishigami Senku.

"Tại sao vậy Senku-chan?"

Gen đưa tay nghịch ngợm mái tóc tuy dựng đứng mà mềm mại của Senku. Nụ cười vui vẻ tựa mèo con của cậu cứ vén lên mãi. Chẳng khó chịu với sự bông đùa ấy, anh vẫn tự tin ngước nhìn, cười thoải mái đáp lại nhanh chóng.

"Cậu biết không Gen. Khoảng cách từ trái đất đến những vì sao là rất xa"

Bắt đầu một câu giải thích đầy ngớ ngẩn và hiển nhiên, Gen ngơ ngác chăm chú từng lời anh nói. Nhổm dậy tiến sát lấy cơ thể cậu, anh nghiêng đầu đặt tay lên gò má hơi đỏ của Gen.

"Senku-chan?"

Gương mặt đỏ dần lên, Gen ngượng ngùng lùi lại, tay chống xuống nền đất né tránh ánh nhìn của Senku. Anh tiến sát đến chỗ cậu tiếp tục câu nói với nụ cười nhếch môi.

"Vì vậy tôi không muốn làm một vì sao, nó quá xa để với tới cậu"

"Hả?"

Gen đỏ mặt ngập ngừng không biết nói gì, nhà tâm lí học biết điều Senku vừa nói, cậu đương nhiên rất vui, nhưng không phải trong tình cảnh nguy hiểm như này. Anh tiến đến nâng khuôn mặt xinh đẹp nhỏ gọn của Gen lên, tay chạm vào gò má nóng bừng vì ngại mà mân mê. Gen đắm chìm vào ánh mắt quyến rũ đầy thu hút nhìn cậu nãy giờ. Senku cất lời gọi tên cậu, đầy vẻ mị hoặc.

"Gen"

Senku đưa tay ra sau đầu Gen ấn môi anh lên môi cậu. Senku không giỏi hôn như những chàng trai trong các quán bar, nhưng anh hôn một cách nhẹ nhàng, xen lẫn sự chiếm hữu dành cho người con trai trong lòng. Rời khỏi đôi môi mọng nước của Gen, gương mặt anh đỏ lên phần nào, hiếm khi anh lại bộc lộ cảm xúc như vậy. Gen khá vui vẻ với sự bất ngờ này, vươn tay ôm chặt lấy Senku với đôi tai đỏ lự.

"Haha, Senku-chan thật ngọt ngào. Tôi thật sự rất thích cậu đấy~. Và dù Senku-chan có chọn làm vì sao, tôi vẫn sẽ đến tìm cậu thôi"

"Im đi"

Senku chống tay đỡ lại cơ thể Gen, người đang ôm lấy anh. Cậu cứ cười trêu đùa nãy giờ, tay liên tục bám víu Senku. Anh đưa tay lên nghịch lọn tóc dài của Gen, chạm vào bờ má và vành tai hơi đỏ, anh miết nhẹ tạo nên cảm giác rùng mình chạy dọc cơ thể cho Gen.

"Senku-chan, cậu đang vui mà, phải không?"

"Muốn hôn nữa à?"

Cười mỉm hướng ánh về phía Gen, anh ra vẻ thách thức khi cậu liên tục trêu đùa như vậy. Gen nằm ườn lên cơ thể Senku, thì thầm điều gì đó.

"Ừ thì tôi thích, nhưng... Senku-chan thật độc ác mà~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro