4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách. Tách. Tách. Nước lại chảy, không, nó vẫn đang chảy. Người con trai ngồi yên vị ở đấy, tay tung hứng viên đá. Hôm nay trông người đó có vẻ rất chán nản. Tự hỏi lí do vì sao? Có lẽ vì người ấy không ở đây. Cậu con trai với đôi mắt đỏ sắc sảo.

"A~ Senku-chan!"

Hôm nay người ấy không đến. Bờ suối thật nhạt nhẽo. Cậu đạp đôi chân trần của mình xuống nước. Tiếng "bõm" lên tục kêu lên mỗi lần như vậy. Tiếng đạp của cậu trông như chẳng còn sức vậy. Quá chán nản.

"Gen?"

"Senku-chan?"

Quay lại đằng sau vì giọng nói trầm ấm quen thuộc. Miệng vén lên một nụ cười. Giọng cậu thập phần vui vẻ hơn trước rất nhiều. Chắc là vì cậu ấy đã ở đây. Một người cậu vô cùng yêu quý.

"Gen, cậu làm gì vậy? Rảnh rỗi không có việc thì cho thêm bây giờ!"

"Senku-chan thật là~"

Cậu đánh ánh mắt xuống dưới, ra chiều chán nản. Nhưng đáy mắt vẫn chẳng giấu nổi sự thích thú. Thật sự đúng mà. Asagiri Gen đã thích Ishigami Senku đến mức chẳng màng đến chuyện được mất của bản thân.

"Senku-chan nè. Có lẽ tôi đã thích Senku-chan từ rất lâu rồi đó. Tin không?"

Hướng mắt mình về phía Senku. Chàng để lộ chút gì đó ngạc nhiên. Sau đó lại trở về ánh mắt dịu dàng. Gen thoáng cảm thấy chút gì đó khá vui. Chàng ít khi để lộ vẻ mặt này, cậu thích nó, khuôn mặt đẹp đẽ ôn nhu ấy.

"Chẳng biết nữa. Nhưng có lẽ tôi khá là thích cậu đấy, Gen"

Mở to đôi đồng tử. Gen ngạc nhiên. Chàng thật sự rất tuyệt vời mà. Cậu đứng lên, vẫn đan hai tay vào ống áo rộng. Nghiêng đầu cười khúc khích, cậu dúi vào tay chàng một vật rồi lặp lại câu nói ấy

"Tôi thật sự thích Senku-chan đấy~ Sến quá phải không?"

"Ừ. Sến thật"

Cầm trên tay viên ngọc màu đỏ sáng chói-một thứ mà chàng vô cùng thích, Senku ngả người về sau nhìn khuôn mặt hiền dịu đang thích thú cười. Có lẽ chàng đã thích cậu thật rồi.

"Về thôi Gen. Còn nhiều việc lắm!"

"Ể? Senku-chan đúng là vắt kiệt sức lao động mà~"

Lẽo đẽo theo sau chàng. Có vẻ cậu không còn chán nản nữa rồi. Vì ai? Vì người con trai tên Ishigami Senku.

"Gen, lại đây!"

"Sao vậy Senku-chan?"

Theo ý chàng, cậu tiến đến gần. Đôi tay ấm áp của chàng đặt lên má cậu. Chưa hết ngạc nhiên, chàng đã đặt một nụ hôn lên trán cậu, lên tóc cậu và đặt một vết cắn lên tai cậu.

Rùng mình một lúc. Cậu vừa hết ngạc nhiên, quay ra thì chàng đã rời khỏi đó. Nhìn từ đằng sau, vành tai chàng có chút đỏ.

Thật ấm áp. Thật hạnh phúc. Thật vui. Asagiri Gen cười tươi tiến đến gần chọc ghẹo chàng. Đáng yêu thật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro