1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Mọi chuyện có lẽ sẽ diễn ra bình thường như mọi buổi tối thứ bảy lần thứ ba của mỗi tháng nếu như hôm nay đám bạn không làm hết mọi cách để kéo một Minhee chán nản đi chơi. Hội wwstw (ờ thì là we will save the world, cái tên của các thành viên chính thức đặt khi còn là mấy đứa trẻ con thích đi phá chuông dạo, còn thành viên chưa chính thức thì, ai biết được), gồm hai anh lớn Goo Jungmo và Moon Hyunbin, tiếp theo là Ham Wonjin đang trong guồng quay thi đại học, bé nữa là Song Hyungjun. Mỗi người một vẻ, hai điểm chung duy nhất giữa họ là đẹp trai và đều lùn hơn Kang Minhee. À, cậu bé của chúng ta đang buồn, em đang buồn, nên hãy an ủi em một chút bằng chiều cao mà em luôn tự hào nhé. Cái hẹn đều đặn mỗi tháng tại lần lượt nhà của từng người để xem phim party xuyên đêm thì hôm nay lại được mẹ Minhee gán cho cái tên "cuộc gặp an ủi Minhee". Cả đám nhất quyết kéo bằng được Minhee ra khỏi căn phòng mà em đã làm tổ mấy ngày liền, suýt chút nữa mang cả cái xe kéo đến để tiện khiêng em đi. Tóc tai em đã đủ điều kiện để con chim sẻ làm tổ và em dường như còn thích thú với điều ấy. Hyungjun thấy Minhee cười ngu khi mà cậu đang vuốt lại tóc cho em. "Thằng quỷ này quầng thâm mắt thấy sợ chưa mà vẫn đẹp trai thế nhỉ?" Anh Hyunbin dọn dẹp đống lộn xộn trong phòng, thứ rải rác nhất phòng là mấy đôi tất, cái loại trơn, cái hình động vật. Wonjin ở nhà, chuẩn bị vài món ăn đêm, đặt cái máy chiếu vào vị trí thuận lợi, nghĩ xem phim kinh dị nào hay để lát xem. Minhee có lẽ sẽ vui lên chút, hoặc dọa thằng nhóc sợ xanh mặt luôn cho quên buồn. Nghe buổi tiệc có vẻ suôn sẻ, nhưng không, Minhee đang không suôn sẻ. Mọi chuyện bắt đầu rối tung lên khi trước giờ xem phim, Minhee mở "Baby" của Clean Bandit lên, nhảy nhót loạn xạ như một con rối hỏng dây, tóc mái dài che mắt nhưng bốn người còn lại đều biết em đang khóc.

----

Jungmo không chịu nổi mà gọi điện cho Yunseong. Nhưng mà số máy đó không còn tồn tại nữa.

"Anh ta thật sự muốn cắt đứt hoàn toàn luôn chắc? Tên Yunseong đó!"

"Chắc điện thoại hỏng." Minhee thờ ơ đáp.

Bình thường có lẽ Jungmo sẽ cốc đầu em để chỉnh cái kiểu ăn nói ngang hàng như thế rồi, nhưng hôm nay thì khác. Anh suýt thì đấm em luôn, nếu Hyunbin không ngăn lại.

"Tưởng anh không thấy mấy tin nhắn em gửi cho anh ta hàng ngày mà chẳng có hồi âm à?"

"Điện thoại hỏng mà."

"Hỏng mà không thay cái mới được? Thay xong liền quên mất mật khẩu mạng xã hội?"

"Sao anh mở được điện thoại em?"

"Không muốn thì thay ngay mật mã đi, đến giờ vẫn còn để ngày sinh của anh ta."

"Không."

"Kang Minhee, anh ta phải nói chia tay với em bao nhiêu lần nữa em mới thôi cái kiểu này đi!?"

----

Minhee luôn cho nó là một giấc mơ. Mơ rằng anh nói "kết thúc đi". Nhưng mọi thứ lại thật quá, từ địa điểm, thời gian, sự vật, con người. Nơi anh Yunseong hẹn em là quán cà phê hai người thường đến vào cuối tuần, anh sẽ hối lỗi nhìn em và bảo "Đợi anh chạy nốt cái deadline này đã, mười lăm phút thôi.", em sẽ cười như em luôn thế, rồi lấy điện thoại ra chơi game, chán quá thì chụp trộm anh. Hai người thường ngồi bâng quơ đến chiều, nhìn nắng dần ngả, đường phố dần tấp nập, trái tim dần bồi hồi. Minhee luôn có thức uống yêu thích và anh Yunseong cũng thế, em cùng anh ngồi nghe hết bản nhạc theo thường lệ năm giờ chiều được quán mở lên rồi cùng nhau trở về. Là anh Yunseong, ở đối diện em, điều quý giá trong cuộc sống hiện tại của em. Hôm ấy mọi thứ như lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Anh Yunseong bước tới, trên tay là một vị cà phê hoàn toàn mới. Anh cười với Minhee nhưng ánh mắt nhìn xa xăm, không nhìn thẳng em. Tự nhiên mọi thứ trở nên gượng gạo vì thái độ của anh, Minhee tự hỏi liệu mình có lầm sai điều gì không nhỉ? Em chần chừ. Không đến mấy phút sau, bài nhạc năm giờ chiều vang lên. Giai điệu ấy như an ủi em một chút, vì nãy giờ em nói gì anh Yunseong cũng chỉ thờ ơ đáp lại. Ít nhất bài nhạc giúp em thấy an tâm với cảm giác thân thuộc. Thế rồi, lẫn trong tiếng hát của người ca sĩ, em nghe thấy giọng anh Yunseong, nói một câu mà em chẳng hề nghĩ nó sẽ đến sớm thế này.

"Anh xin lỗi, chúng ta chia tay đi."

Em ước mình sẽ mở mắt ra rồi thoát khỏi giấc mơ tồi tệ ấy. Em ước cảnh anh Yunseong đứng dậy bỏ đi mà chẳng hề quay lại nhìn một lần chỉ là cảnh cuối của giấc mơ.

----

Minhee luôn cho là mình nghe nhầm. Phải, em không thể tỉnh giấc vì em không mơ, vì đó là thật, nên có thể em nghe nhầm thì sao? Jungmo thực sự sẽ chạy đến nhà Minhee để đấm em một cái thật nếu như anh đang không bù đầu chạy một dự án cho câu lạc bộ ở đại học. Anh nghe được tin Minhee đi khám tai.

[Tớ xem trong giấy khám thì tai thằng bé hoàn toàn bình thường.] Hyunbin nói qua điện thoại.

[Tất nhiên là bình thường!] Jungmo day trán [Không hiểu nó đang nghĩ gì nữa.]

[Minhee bảo với tớ là nhỡ đâu nó nghe nhầm câu nói của Yunseong.]

[Cái gì!? Tớ mà tìm được hắn ta đang ở đâu thì -]

[Ê đừng có mất bình tĩnh. Thôi, đang bận thì cứ chuyên tâm đi. Minhee để bọn này lo, có gì tớ gọi sau.] Hyunbin nhanh chóng kết thúc câu chuyện. Jungmo luôn là người trầm lặng, nhưng hễ động đến wwstw, ừm lớn rồi nên nghe tên nhóm có hơi ngại, thì như trở thành người khác vậy. Đằng này Yunseong đó, chỉ buông một câu cộc lốc như thế rồi biến mất tăm luôn, Minhee thích anh ta nhường nào chứ, Jungmo tức là phải. Đến Hyunbin, tính ra là hiền lành nhất đám, cũng không chắc mình có thể bỏ qua chuyện này được. Anh thở dài, cất tờ giấy kết quả đi. Minhee cần thời gian để chấp nhận, chí ít là cho đến khi em không làm mấy trò ngớ ngẩn này nữa, thôi việc tự dằn vặt bản thân, thôi cho rằng đó là một giấc mơ, thôi nhắn tin vào một tài khoản chẳng còn ai sử dụng.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro