0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tàn nhang của Minhee xinh như những bông hoa vậy. Em cao nhưng vẫn chỉ là đứa nhóc mà thôi. Em không giỏi trong việc giữ tất theo đôi, em cứ thế quẳng vào máy giặt theo mớ quần áo. Em thắc mắc là em như thế này mà sao một chiếc tất cứ hay chạy khỏi em thế nhỉ? Nhưng mọi người chẳng hề thấy em đi hai bên tất cọc cạch bao giờ. Hồi trước em hay gắn vài ngọn cỏ tí teo mà dài ngoẵng vào giày, chỗ này chỗ kia. Nhưng vì lúc ấy hay chơi bóng rổ, dùng sức chạy nhảy cũng nhiều nên sau trận nào mấy cọng cỏ cũng biến mất, bí ẩn như sự tích bỏ trốn của mấy chiếc tất vậy, nên là Minhee không làm thế nữa. Em cũng nghĩ ra là để cỏ xanh trên nền đất thì tốt hơn. Em còn có những thói quen kì lạ mà đáng yêu nữa.

Sự điềm tĩnh của Yunseong được mọi người cho là điểm thu hút của anh. (Cơ mà đối với Minhee thì em thích tất). Lần đầu anh Yunseong đi mua tất đôi với Minhee, anh tìm bằng được một đôi giống hệt thế nữa, lúc thanh toán mới biết thành ra Minhee một đôi thì anh Yunseong có tận hai đôi như thế. Minhee thắc mắc nhưng anh cứ nói vòng vo mãi, nên em dỗi, trở thành Minhee biếng ăn. Anh dỗ mãi em mới chịu ăn. Sau này, khi em làm mất một chiếc tất đôi với anh rồi, em than với anh Yunseong, anh mới đưa em một chiếc tất tương tự. Anh bảo Minhee chỉ được làm mất hai lần thôi, lần thứ ba thì không còn tất thừa nữa đâu. Đấy, sao mà Minhee không thích anh cho được?

Minhee cao hơn anh một chút, thành thử mỗi lần đi chơi em không đi giày độn đế, dù là chiều cao của em ở độ tuổi này cũng chẳng cần độn lên làm gì nữa, dù thế em vẫn có vài đôi để khi mặc áo choàng dạ đi cho cao. Minhee bảo là em mà cao quá so với anh Yunseong í, thì anh sẽ nhìn mặt em từ góc dưới, nọng cằm em không đẹp trai nữa, nên là cao bằng nhau thôi.

Yunseong thấp hơn em một chút, anh tự nhủ là do tóc em phồng thôi, anh vẫn tự hào là anh cao. Cái lúc mà Yunseong nghe lí do của Minhee, anh lại không nhẹ nhàng cười cũng nhẹ nhàng cốc đầu em một cái mới lạ. Anh chăm em như thế mà cậu bé ít hơn anh hai tuổi này vẫn gầy, lấy đâu ra nọng cằm. Vấn đề chiều cao tuy hơi nhạy cảm nhưng không quan trọng, quan trọng là Minhee cứ khỏe mạnh ăn uống đầy đủ là được rồi, cao hơn cao hơn nữa cũng chẳng sao. Đấy, bảo sao Minhee không thích anh cho được?

Phó hội trưởng hội học sinh Kang Minhee là người luôn hoạt bát, thân thiện. Năng lượng tích cực nơi em xuất phát từ tấm lòng, thể hiện qua tính cách và nụ cười thường trực. Em giỏi giang và ngoan ngoãn. Em còn cao ráo và vô cùng đẹp trai nữa. Trường nam sinh mà, rồi ở tuổi lửng lơ trưởng thành, có những trò nghịch ngợm, đám con trai thì quậy khác gì giặc, em vẫn giữ được cái ngây ngô như thế. À đâu phải nghịch ngợm là không tốt, em và các bạn trưởng thành đúng như những cậu thiếu niên, cười đùa bên nhau rồi sẽ qua cả đoạn thời gian ấy. Minhee thấy em may mắn lắm, em có cả anh Yunseong nữa.

Sinh viên năm nhất Hwang Yunseong là người trầm tính, có chút không tự tin. Em Minhee lúc nào cũng khen anh đẹp trai nhất, giỏi nhất, nhưng có nhiều chuyện anh vẫn chưa thể đặt niềm tin vào bản thân. Nhưng một khi Yunseong cố gắng, anh vẫn luôn làm tốt mọi việc, nó đang giúp anh dần mở lòng với mọi thứ. Năm nhất đang trôi qua trong yên bình, mọi thứ xoay quanh việc học, việc chơi, việc rèn thêm kinh nghiệm, gia đình, bạn bè, và Minhee. Anh luôn cố sắp xếp thời gian hợp lí để có những ngày cuối tuần ở bên em. Đấy, bảo sao Minhee không thích anh cho được?



Đấy, bảo sao Minhee lại không thể quên anh cho được?



Có một chuyện Yunseong vẫn chưa thể đặt niềm tin vào bản thân, là anh sợ không thể chăm sóc tốt cho Minhee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro