Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Anh... Anh là ai?

Điều anh sợ hãi cuối cùng cũng đến, cô không còn nhớ anh nữa, cô đã bị mất trí nhớ.

Tim anh như bị hàng ngàn con dao đâm vào, nó đau lắm đấy.

Ánh mắt sợ hãi của cô nhìn anh, cả thân người run lên bần bật, anh chỉ muốn ôm chặt người kia vào lòng, dịu dàng nói: "Anh đây rồi, đừng sợ", nhưng có lẽ không được nữa rồi.

...

Bác sĩ vào kiểm tra cho Jina, kiểm tra một lúc rồi nhìn Sehun, buồn rầu nói:

_ Cô ấy bị mất trí nhớ, mất rất nhiều thời gian để có thể nhớ lại được hoặc cũng có thể... Cô ấy sẽ mãi mãi không nhớ lại được.

Anh không muốn tin, thực sự anh không muốn tin vào những gì bác sĩ nói.

Không thể nào, tại sao lại như vậy chứ?

Sehun thất thần ngồi cạnh Jina, anh đưa tay xoa đầu cô, cô sợ hãi cố gắng né tránh bàn tay của anh.

Nhìn hành động của cô đương nhiên anh đau lòng, cô đang sợ anh, sợ mọi thứ.

_ Jina... Anh xin lỗi...

_ T... Tại sao... Anh lại biết tên em? Tại sao... Lại xin lỗi? _ Cô rụt rè hỏi.

Anh không trả lời, anh ôm cô gái kia vào lòng, cô giãy giụa cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh.

_ Đừng sợ, đừng sợ gì hết, ngoan, sẽ ổn thôi mà, anh thương.

Giọng nói ấm áp, cưng chiều của anh khiến cô bớt sợ, cô ngừng giãy giụa, ngước lên nhìn anh. Cô thấy giọt nước mắt của anh rơi ra, cô đưa tay lau nó đi rồi nở nụ cười.

Nụ cười hiền hòa của cô lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy.

Anh... Phải làm gì bây giờ?


#20200723

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro