Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, không còn nguy hiểm nữa. Nhưng có điều cô ấy... Sẽ bị mất trí nhớ tạm thời và sẽ ảnh hưởng đến bộ não sau này.

Bên tai như có tiếng sét đánh ngang qua, Sehun nhìn trân trân vào bác sĩ, anh dường như không tin vào lời bác sĩ.

Câu nói này... Quen lắm.

Hình như... 1 năm trước anh đã nghe câu nói này rồi... Ngày mà cô phẫu thuật loại bỏ khối u...

Khi đó khó khăn lắm anh mới làm cho cô nhớ lại, bây giờ điều đó lại quay lại với cô.

Tại sao những điều tồi tệ cứ luôn đến với cô chứ không phải anh hay ai khác? Cuộc đời cô đã chịu quá nhiều đau khổ rồi.

_ Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân. _ Bác sĩ nói rồi bước đi, bác sĩ đi qua Sehun thì thở dài.

Chân anh gần như không còn đứng vững nữa, anh loạng choạng đi vào phòng, nhìn cô gái nhỏ bé kia đang nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống, đôi môi trắng bệch, trên đầu cuốn băng trắng khiến cho người ta thấy thê lương vô cùng.

Anh khó khăn ngồi bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay nhỏ của ai kia.

Sao bàn tay cô lại lạnh quá, thực sự rất lạnh.

Một tay anh chạm lấy khuôn mặt của cô, anh vuốt gò má cô, trông cô thật yên bình, yên bình đến lạ.

_ Anh xin lỗi. _ Anh thều thào nói, ánh mắt hiện lên sự đau đớn, sự tội lỗi cùng với sự yêu thương, chiều chuộng.

Mọi người đứng ở ngoài cửa, không ai vào trong. Họ biết Sehun cần thời gian để bên cạnh Jina.

Cả đêm đó, Sehun không hề chợp mắt, anh cũng chẳng đi đâu, ăn thì ăn một chút xíu. Anh không rời xa cô dù chỉ nửa bước, anh sợ rằng khi anh không có ở đây, cô sẽ tỉnh lại và cô không nhớ gì đến anh, sau đó cô rời xa anh... Mãi mãi.

Anh sợ, anh sợ cảm giác mất cô. Nó đau lắm, thực sự rất đau.

...

Sáng sớm, ánh nắng buổi sáng chiếu qua khung cửa của bệnh viện.

Jina từ từ mở mắt ra, cô chưa quen với ánh sáng nên cô nhắm mắt lại, khi quen với ánh sáng rồi thì cô mở mắt ra. Cô động đậy thì thấy có cái gì đó đang để lên tay cô, cô nhìn tay mình thấy người con trai nào đó ngủ gục, tay nắm lấy tay cô.

Ai đây? Sao mà lạ quá?

Cô động đậy tay khiến cho Sehun giật mình tỉnh giấc, anh nhìn thấy cô đã dậy, cô nhìn chằm chằm vào anh.

Cuối cùng cô cũng tỉnh lại, cuối cùng cô cũng mở mắt ra.

_ Jina... Em tỉnh lại rồi. Anh đỡ em ngồi dậy.

Anh định đỡ cô dậy nhưng cô rất lạ, cô né tránh anh, ánh mắt cô hiện lên sự sợ hãi.

_ Jina... Em bị sao vậy? _ Sự sợ hãi đột nhiên ấp đến, bàn tay anh run run.

Đừng nói là... Cô không nhớ anh?

_ Anh... Anh là ai?


#20200704

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro