Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Sehun... Jina... Chết rồi.

Chanyeo vừa dứt lời, sắc mặt Sehun thoáng chốc trắng bệch, đôi mắt mở to nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt, đôi đồng tử co rút lại đến đáng sợ. Vết băng được cuốn trên đầu đột nhiên vỡ ra, máu chảy trên khuôn mặt nhợt nhạt kia, cả người run lên bần bật.

_ Nói dối...

_ Sehun...

Baekhyun chỉ kêu tên anh, hốt hoảng nhìn tấm vải băng trên đầu Sehun chuyển thành màu đỏ thẫm, thấy vô cùng sợ hãi, cứu để máu chảy như thế anh sẽ chết mất.

_ Tất cả... Nói dối...

Anh như người vô hồn, đứng bất động lặp đi lặp lại một câu nói, bàn tay được siết chặt đến bật máu, máu từng giọt nhỏ xuống nền vạch trắng lạnh lẽo, bi thương đến cùng cực.

_ Cậu tự xem đi Sehun.

Kai giơ điện thoại lên, mở lại tin vừa rồi.

"Đây là tin mới nhất về vụ việc tai nạn tại ngoại ô thành phố. Chiếc xe mang biển số... đã mất lao xuống con sông gần đó. Trên xe gồm có 2 người phụ nữ, một người được xác định là cô Kim Cheon Si - người trốn khỏi tù 2 tuần trước, hiện tại đang được cấp cứu và chữa trị tại bệnh viện Seoul. Người còn lại là cô Min Jina - vợ của Sehun thuộc nhóm EXO. Thi thể của cô Jina được phát phiện cách đây 5 ngày trước, thi thể được trôi dạt đến cạnh bờ sông, khi tìm thấy đã bị phân hủy gần hết. Hiện tại cô Jina đang được chôn cất ở..."

_ Nói dối! Cả thế giới đều nói dối tôi! _ Anh hét lớn, gương mặt uất nghẹn xuất hiện trên gương mặt anh.

Anh điên cuồng đưa hai bàn tay run bần bật lên đầu bấu chặt, toàn thân gồng lên căng cứ như nổ tung, hàm răng sít lại nghiến vào nhau ken két.

_ Bình tĩnh lại có được không Sehun? Nghe anh nói đi em. _ Suho sợ hãi nhìn con người đang tự hành hạ bản thân trước mặt, luống cuống giữ chặt lấy bàn tai tím tái kia. _ Sehun, ngồi xuống băng lại vết thương được không em? Xin em đấy.

Sehun đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn Suho, hơi thở hỗn loạn nói thều thào:

_ Suho hyung, Jina còn sống đúng không? Mọi người là đang dối em, có đúng không?

Suho câm nín không nói nên lời, nhìn sâu vào đôi mắt hoảng loạn của đứa em mình, đột nhiên bị Sehun đẩy ra.

_ Jina, Jina. Em ở đâu?

Anh siêu vẹo xô cánh cửa phòng bệnh, cuống cuồng lao đi tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé quen thuộc. Sehun từ trong phòng bệnh lao ra, khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ, ánh mắt bi phẫn đảo khắp xung quanh, toàn thân loang lổ vết máu đỏ sẫm. Anh bước đi giữa hành lang như đang mất phương hướng, liên tục va đập vào những người bên cạnh.

_ Em điên rồi, Sehun!

Đằng sau có 3, 4 người chạy đến giữ thanh niên kia lại, ra sức khuyên can.

_ Nghe anh đi Sehun, về phòng băng bó lại vết thương đi. Em cứ như thế này thì bọn anh phải làm sao hả?

Anh vô thần nhìn Chanyeol và mọi người bên cạnh đang hết lời khuyên can, toàn thân liền ngừng cử động, ánh mắt tắt lịm hoàn toàn ánh sáng.

Tưởng như mọi chuyện đã yên ổn, nhưng ngay sau đó có người phụ nữ điên cuồng lao vào, những tơ máu hằn trên mắt trông đáng sợ. Người phụ nữ trung niên đó nắm lấy cổ áo đầy máu của Sehun mà hét lên điên cuồng.

_ Oh Sehun, Jina đâu rồi hả? Trả con bé cho tôi Oh Sehun.

Người phụ nữ đó cào lên mặt Sehun, anh chỉ ngồi im thất thần không phản ứng lại.

_ Mình à, bình tĩnh lại đi. _ Một người đàn ông trung niên ôm lấy người phụ nữ kéo ra.

_ Bác gái bình tĩnh đi. Bác như thế lại làm chuyện thêm rối hơn...

_ Cậu biết cái gì mà nói hả? _ Xiumin chưa nói xong thì bà Oh cắt ngang. _ Con bé là con dâu tôi, tôi yêu thương con bé, chỉ vì thằng này mà tôi mất đi đứa con dâu mà tôi yêu thương. _ Sau đó bà nhìn Sehun đầy căm phẫn. _ Oh Sehun, tôi hận không thể tự tay giết chết cậu, dù cậu là con tôi đứt ruột đẻ ra nhưng tôi không ngại ngần mà giết chết cậu.

Sehun dường như gạt những tiếng ồn ào kia sang một bên, vô hồn nhìn vào khoảng trống với khuôn mặt trầy xước, miệng cứ lầm bầm cái gì đó.

Jina... Trả em ấy lại cho tôi...

Xin hãy trả em ấy lại cho tôi...
.
Jina tỉnh lại, mở mắt ra thì cô thấy mình đang ở trong căn phòng vô cùng xa lạ. Cô bất giác cảm thấy sợ hãi run bần bật, ngồi khép nép ở góc giường, miệng liên tục nói: "Sehun... Em sợ..."

Đột nhiên cửa phòng mở ra, Jina hét lên sợ hãi, ném cái gối về phía cửa.

_ Jina, là chị đây mà, là chị Irene đây. _ Irene né cái gối, may mắn nó không vào người Irene nếu không đồ ăn trên tay đã bị rơi xuống rồi.

_ Em... Em không biết... _ Cô lắc đầu sợ hãi.

_ Em không sợ, chị là người tốt, chị là bạn của Sehun, không sợ gì hết. _ Chị ấy ngồi xuống cạnh cô an ủi. Nhờ thế mà cô đã không còn sợ nữa. _ Em đã bất tỉnh 2 tuần rồi. Cũng may khi đó chị đi chơi, vô tình thấy chiếc xe lao xuống sông. Lúc đó chị sợ lắm chứ, nhưng thấy em ở trong xe nên chị ra cứu em. Mọi người đưa tin em đã không còn sống sau vụ tai nạn đó, Sehun đã gần như phát điên.

_ Sehun... Sehun... Em muốn Sehun...

_ Chị biết mà, lúc nào cũng Sehun hết. _ Chị cười rồi xoa đầu cô. _ Khi nào em khỏe chị sẽ đưa em về với thằng bé. Tạm thời chị sẽ không nói với Sehun, khi nào mọi chuyện lắng xuống thì chị sẽ cho em về. Em cứ ở KTX của nhóm chị, quần áo thì chị sẽ cho em mượn, ở đây có 4 chị nữa, họ sẽ chăm sóc cho em. Được không?

_ Dạ.

Cô ngoan ngoãn vâng lời, cô thấy chị rất xinh, là người tốt nên cô nghe lời. Irene đưa thức ăn cho cô, cô vui vẻ nhận lấy rồi ăn lấy ăn để.

Chị xin lỗi Sehun, chị phải làm như vậy thôi.

.

Tin mới: "Theo như bác sĩ và ý tá phụ trách thì vào lúc 15 giờ chiều hôm nay, nạn nhân trong vụ tai nạn là cô Kim Cheon Si đã tỉnh lại. Cô Cheon Si được chuẩn đoán là tổn thương não và sẽ không tiếp xúc với cánh nhà báo đồng thời từ chối cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Sau khi cô Cheon Si hoàn toàn bình phục, phía cảnh sát sẽ cho cô Cheon Si đến đồn cảnh sát để lấy lời khai vì cảnh sát nghi ngờ chính cô Cheon Si đã gây ra tai nạn thảm khốc làm cho cô Min Jina qua đời."

_ Khốn khiếp.

Sehun tức giận hét lên, ném đồ đạc trong phòng khiến cho căn phòng bừa bộn.

Đã gần 1 năm trôi đi, anh luôn hy vọng sẽ tìm được Jina, hy vọng cô còn sống. Nhưng rồi đưa tin xác nhận cô đã qua đời khiến cho anh ngày càng căm hận hơn, anh điên cuồng đi tìm cô nhưng lại không có kết quả. Anh căm hận cả thế giới vì không trả cô gái đó lại cho anh.

Jina... Hãy về bên anh đi... Đừng xa anh...

Vy cập nhật lại fic ở đây nha ~

Hình như mọi người không còn quan tâm đến Vy nữa a ~ Vy buồn lắm đấy!

#20200627

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro