Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun được nghỉ nên anh dành cả ngày để ở bên cô. Anh muốn cho cô ra ngoài chơi, bây giờ là 7 giờ, anh tranh thủ làm việc nhà, quét nhà, lau nhà, sắp xếp lại đồ và làm rất nhiều thứ khác. Làm xong thì cũng đã 9 giờ rồi, anh vào phòng thì cô gái bé nhỏ kia vẫn còn ngủ ngon lành không có dấu hiệu tỉnh lại. Anh hôn lên trán cô rồi đi tắm. Tắm xong thì cô vẫn chưa dậy, anh khẽ thở dài, lau khô tóc rồi đánh thức cô dậy.

_ Cục cưng, dậy đi nào, anh cho em đi chơi.

_ Đi chơi... Đi chơi... Em muốn đi chơi... _ Cô có dấu hiệu tỉnh dậy, nói mớ.

_ Dậy đi rồi anh cho em đi chơi.

Anh đỡ cô ngồi dậy, khẽ dụi mắt rồi ôm anh, đôi mắt vô hồn nhìn vào một hướng. Anh phì cười, hôn lên má cô rồi giúp cô đánh răng rửa mặt. 

Xuống bếp, anh đã làm xong bữa sáng, là cơm cà ri. Cô vui vẻ ngồi xuống ăn, cô như đứa trẻ bị bỏ đói nhiều ngày mà ăn miếng to khiến má cô phình ra trông rất đáng yêu.

_ Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ. _ Anh cười rồi yêu chiều véo nhẹ mũi cô.

Cô cười rồi ăn từ từ, anh cũng ăn phần ăn sáng của mình. Ăn xong thì anh dẫn cô đi chơi, cô chơi rất vui vẻ, cô cứ chạy tung tung hại anh chạy theo mệt muốn đứt ruột. Anh đứng thở một chút vì mệt, khi anh ngẩng đầu thì không thấy cô đâu nữa. Anh hoảng loạn đi tìm, sợ hãi nhìn xung quanh, gọi tên cô thật to nhưng không tìm thấy cô đâu.

Anh đi tìm xe, anh phóng xe về KTX, báo cho mọi người biết rồi mọi người cuống cuồng đi tìm cô.

Ở một nơi khác, Cheon Si lái ô tô chở Jina. Jina ngồi trên xe mà khóc, Cheon Si nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn.

_ Tại mày hết, con khốn. Tại mày mà cuộc đời tao khốn khổ, tại mày mà tao mất Sehun, phải ngồi tù. Còn mày, mày ăn sung mặc sướng, được Sehun và mọi người yêu thương. Hôm nay tao phải giết mày.

Cheon Si nghiến răng, sau đó tăng tốc độ.

_ Chị... Chị thả em ra đi...

_ Mày đừng mơ. Tao phải giết mày, nếu không tao chết cùng mày.

Cô ta như một kẻ điên, phóng xe rất nhanh khiến cho xe lao khỏi vực.

_ JINA! KHÔNG!

Sehun hét lên, chạy thật nhanh đến bờ vực. Anh nhìn chiếc xe ở bên dưới vực thẳm.

Cô... Đã xa anh... Mãi mãi.

Anh quỳ xuống, nước mắt cứ rơi xuống.

Anh không chấp nhận, không chấp nhận vào việc này. Anh không muốn mất cô, anh không muốn. Anh đã đến chậm quá rồi, nếu như anh đến sớm hơn một chút thì cô không xảy ra sự việc này. Bỗng dưng xung quanh anh tối đi rồi anh chìm vào bóng tối.

Jina... Đừng rời xa anh có được không?

.

_ Sehun ~ 

Một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu chạy đến mọt chàng trai to lớn, cô gái sà vào lòng chàng trai kia, chàng trai ôm cô gái vào lòng, nhìn cô đầy yêu thương.

_ Anh đây. Đừng rời xa anh có được không?

_ Dạ!

Khi Jina trả lời, bỗng dưng có một làn gió mạnh thổi qua, cô từ từ biến mất trong vòng tay anh. Anh sợ hãi tìm cô, gọi to tên cô nhưng cô không trả lời.

_ Jina... Jina... Xin em... Đừng rời xa anh!

.

_ Sehun, Sehun, em sao thế? Tỉnh lại đi mà.

Đôi mắt đột ngột mở ra, trước mắt là những hình ảnh mờ nhòe như đoạn phim bị nhiễu sóng, chỉ thấy một màu trắng tang tóc phủ kín.

_ Em tỉnh rồi Sehun a~

_ Jina!?

_ Không phải, là anh, Baekhyun. Em đã ngất đi rồi chẳng may ngã xuống vực, may mắn là em đã ngã xuống bụi cây ven bờ sông nên chỉ thương nhẹ, chỉ có điều đầu em bị thương. Em bất tỉnh 2 tuần rồi, thật may em tỉnh lại. 

Sehun ngồi bật dậy, cố gắng nheo mắt nhìn rõ căn phòng trước mắt, cảm giác đau đầu như bị một hòn đá đè nặng. 

Đây là bệnh viện, mùi thuốc xộc lên mũi anh khiến anh thấy khó chịu.

Anh nhìn xung quanh, có rất nhiều người, nhìn kỹ đó là các thành viên EXO. Rồi anh nhớ ra điều gì đó, anh sốt sắng hỏi:

_ Jina... Jina... Em ấy có được cứu không? Em ấy đâu?

Không khí trong phòng đột nhiên trầm xuống, anh nắm chặt tay lại, tim như bị ai bóp nghẹn lại, run rẩy bước xuống giường, vội vã chạy đến người gần mình nhất, bấu chặt vai Chanyeol điên cuồng hỏi:

_ Anh nói đi, Jina đâu? Em ấy được cứu, đúng không?

Chanyeol hai vai bóp chặt, truyền đến cảm giác đau đớn tận cùng tâm can, cúi đầu không dám nhìn người đang mất kiểm soát trước mặt, cắn chặt răng kìm nén đau thương mãi mới thốt nên lời:

_ Sehun... Jina... Chết rồi.


End chap 25.

#20200412

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro