#5: Câu chuyện buồn phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Sehun được nghỉ phép 2 ngày, không có lịch trình. Nhân cơ hội đó, Kwon Eun Hyun cứ bám lấy Sehun riết, đi đâu cũng lon ton đi theo chỉ trừ lúc Oh Sehun đi vệ sinh.

_ Oppa~ 

Cục bông nào đó đu lên người Oh Sehun, lúc đó anh đang nấu cơm trưa. 

_ Ngoan, xuống nào, cho anh nấu cơm.

Anh xoa đầu cục bông của anh. Cục bông cứ như vậy thì sao anh tập trung nấu cơm được? 

Mặc dù anh rất mệt nhưng không thể bỏ đói cục bông của anh được. 

Cục bông của anh không biết nấu cơm, cả thêm việc Eun Hyun hậu đậu, làm cái gì là hỏng việc đó nên anh không thể để Eun Hyun nấu cơm được.

_ Sehun... Không thích...

Anh thở dài, đành để cô cứ ôm anh như vậy thôi.

Oh Sehun thực sự đã cưng Kwon Eun Hyun đến tận trời rồi.

Kwon Eun Hyun không nghe lời, vẫn ôm Sehun. 

Đến khi cô nhìn lên Sehun thì thấy anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, còn chảy nhiều mồ hôi nữa. Anh nấu ăn đã cảm thấy nóng, cô còn ôm anh thế này thì sẽ chảy nhiều mồ hôi và anh rất mệt.

Cục bông cảm thấy có lỗi, không ôm anh nữa, mặt buồn buồn.

Sehun thấy cục bông của mình không ôm nữa, anh cảm thấy hụt hẫng cái gì đó.

_ Cục bông, em sao vậy? Sao em buồn?

Thấy cục bông buồn, Oh Sehun liền ngừng tay, áp hai bàn tay to lớn của mình lên hai má mềm mềm của cục bông, khe khẽ xoa đôi lông mày đang khẽ cau lại.

_ Oppa...

Giọng của cục bông nghẹn lại, đôi mắt bắt đầu ngấn nước. Thật tội nghiệp.

Oh Sehun thực sự thấy bối rối, anh không thể để cục bông của mình khóc được.

_ Không được khóc, không được khóc. Anh yêu em nhất.

Sehun luống cuống, ôm cục bông nhỏ vào lòng dỗ dành.

_ Nói anh nghe, sao em khóc?

_ Em... Rất phiền phức, đúng không?

Eun Hyun nói nhỏ như muỗi kêu.

Sehun thực sự bị đả kích. Cục bông hôm nay bị sao vậy? Sao lại thành ra như thế này?

_ Cục bông của anh sao vậy? Sao lại hỏi như vậy chứ? Nhìn vào mắt anh trả lời.

Cục bông không nghe, cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay bé nhỏ nghịch áo của Sehun.

_ Cục bông của anh ngoan, đúng không? Nhìn vào mắt anh, trả lời anh.

Giọng của Sehun nhẹ nhàng, ấm áp. Dù anh có chút giận nhưng anh không muốn cho cục bông sợ.

Cục bông nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt của anh ấm áp và dịu dàng.

Sehun nhìn vào ánh mắt của Eun Hyun, anh biết Kwon Eun Hyun đang nghĩ gì, ôm cái cục bông bé nhỏ của mình vào trong lòng, bàn tay to ấm áp của anh xoa lưng cô mà nói nhẹ nhàng:

_ Em không phiền phức, anh không thấy phiền chút nào. Đối với anh, em mãi mãi là cục bông của anh, mãi mãi là người anh yêu nhất và là người quan trọng nhất đối với anh.

Eun Hyun nghe câu nói của Sehun, cô cảm thấy ấm áp, nở một nụ cười thật tươi.

Sehun thấy cục bông bé nhỏ của mình không còn buồn nữa, anh đặt lên môi cô một nụ hôn đầy yêu thương.

Cục bông của anh thật dễ thương và ngốc nghếch.



Kết thúc: #5: Câu chuyện buồn phiền

#20190512

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro