#4: Câu chuyện đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Park Yoo Hye và Oh Sehun có cãi nhau một trận. Lý do thì chỉ nhỏ nhặt thôi nhưng cũng khiến hai người cãi nhau.

Yoo Hye và Sehun rất hiếm khi cãi nhau to tiếng, cãi nhau bình thường thôi và một tiếng sau Sehun sẽ chủ động đi xin lỗi.

Nhưng lần này Oh Sehun không chủ động đi xin lỗi và không ai nhịn ai. Sehun sẽ về KTX của EXO, bỏ lại Yoo Hye trong một căn nhà rộng lớn.

Cứ thế, hai người giận nhau 1 tuần.

Trong một tuần đó, Sehun rất lo lắng, bồn chồn. Dù giận Yoo Hye nhưng anh không thể không lo cho cục bông của mình. Và anh không được ôm hôn cục bông nào đó nên thấy rất khó chịu.

Yoo Hye cũng vậy, dù cũng giận Sehun nhưng cô không thể không nhớ Sehun. Không được anh ôm, anh hát mỗi tối nên cô cảm thấy trống vắng.

Nhiều lúc cả hai muốn chủ động đi xin lỗi nhưng chỉ vì cái tôi trong lòng nên không thể làm hòa được.

Và đã 2 tuần trôi qua, hai người vẫn còn giận nhau. 

Yoo Hye đã nhớ anh đến mức phải nhịn ăn. Cô muốn đi tìm anh nhưng cô không biết KTX của EXO ở đâu hết.

Oh Sehun cũng vậy, rất muốn về nhà để ôm hôn cục bông nào đó nhưng hiện tại từ đâu một đống lịch trình rơi xuống làm anh không có thời gian. Anh cảm thấy thực sự có lỗi.

Vào buổi tối, Park Yoo Hye đau khổ đi tìm Sehun, vừa đi vừa thút thít, trong miệng cứ lẩm bẩm : "Sehun... Sehun..."

Cứ như thế, Yoo Hye đi qua đường, lúc đó đã hiện lên đèn báo dành cho người đi bộ. 

Nhưng rồi, điều không may đã xảy ra với cô.

Chiếc xe tải cứ lao về phía trước, cái xe đó bị mất tay lái và rồi...

"Rầm"

_ KHÔNG! YOO HYE!

Chiếc xe tải đó đâm vào Yoo Hye, máu chảy ra, chảy ra nhiều lắm, thấm vào chiếc váy trắng mà Sehun đã mua tặng cô vào sinh nhật.

Sehun hét lên, nước mắt chảy ra, lao tới chỗ Yoo Hye, ôm cục bông của mình vào lòng. 

Mọi người liền vây quanh, đã có người gọi cấp cứu.

_ Se... Hun... _ Yoo Hye thều thào.

_ Anh đây, em cố gắng chút nữa thôi, xe cấp cứu đến đây rồi. _ Sehun đau đớn.

_ Em... Buồn ngủ...

_ Em không được ngủ, không được ngủ, cục bông của anh ngoan mà, đúng không?

Cục bông của anh, đừng ngủ.

Cục bông của anh ngoan, đúng không?

Cục bông của anh, hãy tỉnh dậy để đánh anh, chửi anh hay làm gì anh cũng được.

Cục bông của anh, hãy tỉnh dậy để dằn vặt anh.

Cục bông của anh, anh xin lỗi vì đã vô tâm với em.

Cục bông của anh, anh yêu em, yêu em nhiều lắm.



Kết thúc: #4: Câu chuyện đau thương.

#20190505

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro