Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Thôi,mày lên nhà đi.Kẻo con bé nó buồn tủi này kia xong lại giận dỗi bây giờ.

 -Xin phép hai nhà cháu lên nhà trước.

 Nhưng đến lúc lên trên phòng và ngó qua thì lại khác so với mọi người nói.Chloé vẫn cười nói cơ mà?Lạ nhỉ,hay là em ấy không buồn lâu đến thế?Đến lúc kiểm tra thì thấy tin nhắn của Quân kèm theo mấy cái cuộc gọi nhỡ.Chắc lại hỏi lí do tại sao thôi.Mà cũng chẳng sao,tại sao tôi lại phải sợ anh ta chứ.Ai cũng có cuộc sống riêng mà?

 ''8h sáng gặp nhau ở quán cà phê.''

 Gặp thì gặp,lo gì.

 Sáng hôm đó,tôi ăn mặc chỉnh tề để sau khi đi gặp anh xong tôi còn đi kí hợp đồng đại sứ thương hiệu nữa.Chú Lưu chở đến đúng điểm hẹn anh bảo.Trong lòng chú có chút lo sợ.

 -Ăn nói cho nó đàng hoàng.Nhà cậu Quân là gia đình bề thế có tiền,có quyền.Cháu mà ăn nói linh tinh không khéo bị xử theo luật rừng như chơi.

 -Ai sợ chứ cháu không sợ.Cháu chỉ nói đúng chứ không nói sai bao giờ.Chừng nào cháu nói sai thì cháu tự chịu trách nhiệm.Chú nên nhớ,chị Phương-chị họ của con.Chính là phu nhân của tổng giám đốc Vinh Gia Group.Một trong những cổ đông lớn của gia tộc Nguyễn Trần.

 -Phải,nhưng cháu nên nhớ là gia tộc đó thiếu cổ đông nhà cháu cũng chẳng sao sất.Nhắc lại,ăn nói cho đàng hoàng đấy.

 -Cháu biết rồi.

 Dù nhà tôi nghèo thật,nhưng cũng được chút quyền lợi từ chị họ tôi.Cũng tại vì bố mẹ tôi thời còn giàu có đã giúp nhà chị Phương rất nhiều.Chưa kể hồi xưa chị còn rất quý tôi.

 Vào trong quán thì thấy anh ngồi bên trong từ trước.Khuôn mặt toát lên vẻ khó chịu.

 -Sao giờ mới đến?

 -Tắc đường như thế sao đi nhanh được ạ?

 -Ngồi xuống đi.Mà sao em lại viết đơn xin từ chức vậy?!

 -Không giấu gì anh,em cũng có công việc riêng rồi.Sợ là làm nhiều quá sinh ra làm ẩu,anh lại không thích.

 -Cũng phải thôi,từ ngày em ra khỏi nhà anh cũng là lúc em nổi tiếng.Đủ lông đủ cánh rồi thế nên mới chê cái thân già này đúng không?

 -Sao em dám chê chứ?Dù gì nhà anh với cả nhà chị họ em cũng đang hợp tác rất tốt.Nên em chẳng để một câu nói của mình làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của người khác đâu.

 -Giá em nghe lời anh thì có phải tốt hơn không?

 -Theo em nghĩ,em nên tự mình quyết định cuộc đời của mình.Chứ chẳng phải để người khác định đoạt ạ.Nếu mục đích của anh là đến níu kéo em thì em xin phép từ chối.Cảm ơn anh vì đã giúp em trở thành như ngày hôm nay.Em xin phép đi trước.

 Ra khỏi một mối quan hệ độc hại tự nhiên khoẻ hẳn ra.Tôi chạy ra xe cho thật nhanh để đi kí hợp đồng.Đến nơi thì vừa kịp lúc bắt đầu.Tôi đọc sơ lại bài phát biểu của mình rồi lên trên phòng cho kịp giờ.

 -Chào mừng đại sứ của LTTLE BOY.Giám đốc sáng tạo kiêm diễn viên Đặng Hiếu!

 -Xin chào tất cả mọi người,được trở thành đại sứ của một hãng thời trang có triển vọng,có thể vươn tầm sánh vai với những nhãn hiệu thời trang cao cấp ngoài kia là một vinh dự rất lớn đối với tôi.Lí do tôi quyết định đi đến thoả thuận đại sứ này cũng vì tôi thấy hãng rất tiềm năng trong việc tự tạo ra ý tưởng chứ không phải cóp nhặt hay chạy theo xu hướng.Cho thấy hãng là một cá nhân,tập thể rất chỉnh chu và đầy sự nhiệt huyết,sáng tạo.Tôi mong rằng tôi cùng với hãng có thể truyền cảm hứng cho các bạn ngoài kia có thể tự tin mặc đẹp hơn,tự tin về chính mình nhiều hơn và tự do bộc lộ cá tính qua phong cách ăn mặc.Xin hết ạ!

 Sau đó là đến màn kí kết hợp đồng.Tiếng vỗ tay rào rào chúc mừng buổi kí kết thành công này làm tôi vô cùng thoả mãn.Sau buổi kí kết và hợp tác với tân đại sứ thì doanh số bán hàng tăng vọt sau khoảng thời gian lạm phát.Hàng bán ra còn không kịp sản xuất với sức mua của khách hàng dần biến những món trong bộ sưu tập trở nên hiếm có.Các nghệ sĩ và người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội cũng đang sử dụng những món trong bộ sưu tập làm cho tôi cảm thấy vô cùng cảm kích vì công sức của tôi với nhà thiết kế không bị uổng công.

 -Cảm ơn em trong lần hợp tác này.

 -Không có gì đâu anh ạ,đôi bên cùng có lợi mà.Em về trước đây!

 Tôi lái xe chạy sang công ty của anh chị tôi để báo cáo tình hình.Cũng may là hẹn trước nên được lên thẳng phòng của Chủ tịch hội đồng quản trị.

 -Vào đi.

 -Em chào anh,lâu quá em không được gặp anh rồi.

 -Sao,làm ăn thế nào rồi?

 -Báo cáo,tốt hơn những gì em nghĩ anh ạ.Còn vụ với anh Quân thì em lo là làm ảnh hưởng đến nhà anh...

 -Ôi dào,có gì đâu.Nhà mình cũng thuộc dạng công ty lớn mạnh nên chẳng sợ gì.Cổ phiếu của gia tộc Nguyễn Trần đang dần tụt dốc.E là phải rút thôi chứ đầu tư gì.Chuyện em với anh Quân thì anh biết rồi,không có gì phải lo!Em không muốn làm thì anh ta cũng chẳng giữ em lại được.Cái thằng đó là cháu đích tôn,thành ra nó quen với cái việc mọi người phải phục tùng nó rồi.Tốt nhất thì em tránh xa cho nhẹ nợ.Mà tí về nhà anh ăn bữa cơm rồi về.

 -Thôi anh ạ,lúc khác đi.Người yêu em còn đang chờ ở nhà.

 -Thế lúc khác nhé,lúc nào khó khăn bảo anh chị!

 Khi về nhà thì tôi chạy ào vào tìm em ấy ở đâu.Bận quá thành ra cũng chẳng nói chuyện được nửa câu,với cả cũng nhớ nhớ hơi em ấy nữa.

 -Chloé,em đâu rồi?

 -Đây em đây,đang làm bánh bông lan mà hỏng hết rồi đây này!

 -Sao em không mua ngoài tiệm?

 -Ai đời tặng người yêu mà tặng đồ đi mua?Với cả em muốn thử xem có làm được không.Ai ngờ làm hỏng mất rồi.

 -Thôi không sao,ra ngoài đi anh dọn cho.Bẩn hết cả người rồi kìa.Đi tắm đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro